Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Boss Cứ Muốn Công Khai
Chương 2
4.
Cày xong mấy tiếng, cuối cùng cũng đến giờ tan làm.
Tiểu Giang đến hỏi tôi về bản chỉnh sửa cuối cùng.
Chỉ vài phút mà cả văn phòng đã vắng tanh.
Tôi mở điện thoại, tin nhắn mới nhất từ Chu Diệu Thâm:
“Bé ơi, anh tan làm rồi, em xong chưa?”
Tiểu Giang đứng cạnh tôi chờ thang máy, ngại ngùng nói:
“Chị Đình, cảm ơn chị nhiều lắm. Em gà mờ quá, nếu không nhờ chị hướng dẫn chắc em bị đuổi lâu rồi. Khi nào chị rảnh, cho em mời chị ăn một bữa…”
Tôi khoát tay:
“Không cần, chị là tổ trưởng, giúp em là trách nhiệm. Mới ra trường ai chả vậy, từ từ rồi học.”
Vừa dứt lời thì thang máy mở ra.
Chu Diệu Thâm đang đứng bên trong.
Ánh mắt anh ta quét qua tôi và Tiểu Giang:
“Học cho tử tế vào, kẻo lại kéo team tụt hậu.”
Rồi tiện miệng bổ sung:
“Chị cũng vậy, Trình tổ trưởng.”
Tôi: “…”
Sát thương cao, sỉ nhục toàn tập.
Tôi suýt tức đến nghẹn họng.
Mắng thì mắng, mắng luôn cả tôi với giọng lạnh tanh.
Anh ta đứng đó khiến cả không gian như ngộp thở.
Tiểu Giang căng thẳng đến thẳng lưng.
May mà Chu Diệu Thâm không nói thêm gì nữa.
Anh ta lạnh lùng nhìn vào điện thoại, chẳng thèm liếc ai.
Thang đến tầng trệt.
Tiểu Giang rõ ràng gần cửa nhất, nhưng vẫn không bước ra.
Ngược lại còn lễ phép xoay người nhường đường:
“Chu… Chu tổng, mời anh đi trước…”
Chu Diệu Thâm ngẩng đầu, nheo mắt, giọng trầm hẳn:
“Tôi… rất già sao?”
Tiểu Giang não treo cành cây, lắp bắp:
“Ờm… chẳng… phải… già sao?”
Tôi suýt bật cười ngất tại chỗ.
Chu Diệu Thâm ghét nhất bị nói già, nói thế khác nào nhảy lò cò trên mìn.
Tên nhóc này đúng là không biết sống chết.
Tôi từng nhắc Tiểu Giang phải học cách cư xử, quan sát nét mặt cấp trên.
Ai ngờ giờ lại đâm đầu vào miệng sói.
Chu Diệu Thâm đen mặt không nói lời nào.
Tiểu Giang hốt hoảng quay sang nhìn tôi cầu cứu.
Tôi gượng cười:
“Ôi giời, ai mà nói anh già được, Chu tổng anh tuổi trẻ tài cao, khí sắc rạng ngời, phong độ ngút trời, mười tám chàng trai cũng không bì kịp!”
Tôi vắt óc tìm từ khen cho ngầu.
Anh ta không thèm nhìn tôi, lạnh nhạt:
“Khả năng làm việc của Trình tổ trưởng thì bình thường, nịnh hót thì số một.”
Tôi: “…”
Sao có người vừa khó tính vừa khó chiều như này?
Nói anh ta già thì không vui.
Khen thì nói nịnh hót.
Chó sủa còn dễ nghe hơn anh ta mở miệng.
“Tôi nói thật mà.”
Dù sao nhân viên trong công ty cũng thường gọi anh ta là “lão Chu” sau lưng.
Tôi nghiến răng kéo Tiểu Giang ra khỏi thang máy, sợ ở thêm vài giây nữa là tôi phát khùng.
Ra khỏi sảnh, tôi mới buông tay áo Tiểu Giang ra, trừng mắt:
“Ngốc! Anh ta đi lấy xe dưới hầm, đâu có đi tàu điện như tụi mình.”
“Với cả — về sau tuyệt đối đừng gọi anh ta là ‘già’ nữa!”
Tiểu Giang cảm kích gật đầu rối rít:
“Chị Đình ơi, may mà có chị.”
5
Cơn tức trong lòng tôi vẫn chưa có chỗ trút.
Tin nhắn từ Chu Diệu Thâm lại dồn dập bắn tới.
“Bảo bối đang làm gì thế, về đến nhà chưa?”
“Sao lại không để ý đến anh nữa rồi bảo bối? (tủi thân/đáng thương)”
“Có phải lại đang giận rồi không? (sợ/sợ)”
“Lại bị tên sếp vô lương tâm kia bắt nạt nữa à? (phẫn nộ)”
“Bảo bối đừng làm ở chỗ ông ta nữa, qua chỗ anh đi, có anh che chở, không ai dám làm em ức nữa đâu.”
Hừ, đúng là không biết sống chết.
Biết tôi đang giận mà còn dám nhắn đến hỏi han.
Cái người khiến tôi tức đầy bụng chính là anh ta đấy.
Rõ ràng là cùng một người, mà sao trước mặt và sau lưng lại như hai con người khác nhau thế?
Tôi tức điên, bắt đầu gõ chữ:
“Sao, chẳng lẽ anh không mắng nhân viên?”
“…cũng có mắng.”
“Nhưng bảo bối à, em khác với họ. Em thông minh như thế, làm sao anh nỡ mắng em chứ.”
“Hừ, đừng có xạo.”
Người mắng tôi thảm nhất chính là anh ta còn gì.
“Bảo bối đừng giận nữa, đừng chấp cái ông sếp da nhăn đó làm gì, nhìn anh đi nè~”
Sợ tôi lại bốc hỏa đòi chia tay, anh ta vội gửi ngay một đoạn video để chuyển hướng sự chú ý của tôi.
“Bảo bối ngoan, đừng giận nữa mà, nhé~”
Trong video, anh ta chỉ mặc một chiếc quần ngủ màu xám, mình trần, cúi mặt sát ống kính, giọng vừa làm nũng vừa như cưng chiều.
Chắc mới tắm xong, da bóng lên một lớp ánh sáng nhẹ, còn hồng hồng, từng giọt nước lăn dọc theo bụng cơ rõ ràng, chảy xuống tận cạp quần, làm chỗ đó ướt sẫm.
Không lẽ lúc nãy anh ta vừa tắm vừa nhắn tin với tôi?
Tắm xong còn cố tình quay cái thứ không đứng đắn này để dụ tôi?
Chết thật, tôi lại còn thích xem.
Lửa giận chưa tắt, nhưng đã bị đẩy sang hướng khác.
“Chỉ có vậy thôi à, định lấy tí xíu này dụ dỗ tôi sao?”
Anh ta hiểu chuyện, lập tức gửi thêm chục tấm ảnh mới tinh khoe cơ bụng, đủ mọi góc độ.
Còn có cả ảnh chụp từ trên xuống, cố ý kéo thấp cạp quần, để lộ đường gân nổi cộm ở vùng bẹn, máu lưu thông cực tốt.
Chảy về đâu thì khỏi cần nói.
“Bảo bối, nhìn có thích không?”
“Không thích.”
Tôi mạnh miệng.
Rồi lén lưu hết vào máy.
…
Hôm sau tôi đến công ty sát giờ.
Vừa liếc thấy bóng Chu Diệu Thâm, tôi giả vờ không nhìn thấy, lao thẳng vào thang máy, điên cuồng bấm nút đóng cửa.
Ngay trước khi cửa kịp khép lại, một chiếc giày da đen bóng, kiểu dáng sang trọng thò vào.
Chu Diệu Thâm giữ cửa thang máy, ánh mắt lạnh tanh nhìn tôi, môi nhếch lên cười như không cười:
“Xem ra tổ trưởng Trình có vẻ rất bất mãn với tôi nhỉ.”
Tôi gãi tay ngượng ngùng,
“Đâu có đâu Chu tổng, nãy em không thấy anh.”
Anh ta quay mặt đi, không buồn nhìn tôi nữa, giọng lạnh lùng mỉa mai:
“Mắt không tốt thì nên sắm thêm vài cái kính vào.”
Bên ngoài tôi vẫn gật gù nịnh bợ, bên trong thì đang chửi thề không ngớt.
Không lẽ nhìn không ra là tôi đang cố tình tránh mặt anh ta sao?
Đúng là… chẳng biết tự hiểu, mà mỗi lần mở miệng ra đều khiến người ta muốn đấm.
Mẹ kiếp!