Bát canh gà “ngủ yên” này, tiễn cả nhà lên đường

Chương 4



Tôi cúi sát tai bà ta, dùng giọng nói chỉ hai chúng tôi nghe được: “Yên tâm, con sẽ chăm sóc Bảo Tổ thật tốt, nhất định sẽ để nó xuống đó đoàn tụ với mẹ, chỉ là sớm hay muộn thôi.”

Mắt bà ta trợn to, con ngươi dần dần giãn ra.

Cuối cùng, chết không nhắm mắt.

Tôi khép đôi mắt bà ta lại.

“Đi đường bình an.”

Tiễn người già đi rồi, trong nhà chỉ còn lại đứa nhỏ.

Vương Bảo Tổ đã lớn thành một thằng lưu manh cao gần mét bảy.

Do dinh dưỡng dư thừa, nó khỏe như trâu.

Nhưng nó bỏ học rồi, mới học hết lớp bảy đã vì đánh bạn học phải nhập viện mà bị nhà trường đuổi thẳng cổ.

Tôi bồi thường viện phí cho người ta rồi dắt nó về nhà.

“Không sao đâu con, không học thì thôi, nhà mình có tiền, đủ cho con tiêu cả đời.”

Tôi an ủi nó.

Vương Bảo Tổ tin thật.

Nó bắt đầu tiêu xài ngày càng quá đà.

Hút thuốc, uống rượu, xăm mình, đua xe máy.

Số tiền bồi thường Vương Cường để lại tuy không ít nhưng cũng không chịu nổi kiểu phá của như vậy.

Huống chi tiền đều nằm trong tay tôi.

Tôi bắt đầu từ từ siết chặt hầu bao của nó.

“Mẹ, cho con hai nghìn, con muốn mua điện thoại mới.”

Nó đá văng cửa phòng tôi, chìa tay đòi tiền.

Tôi đang tính sổ, nghe vậy liền lộ vẻ khó xử.

“Bảo Tổ à, không phải mẹ không cho, mà tang lễ của ba con với bà nội tốn kém quá, trong nhà… không còn nhiều tiền mặt nữa.”

“Xạo chó!”

Vương Bảo Tổ trừng mắt, giống hệt ông bố ma chết của nó.

“Ba tao được đền hơn một triệu! Mới mấy năm sao có thể xài hết? Mày định nuốt riêng đúng không?!”

“Sao có thể chứ.”

Tôi thở dài, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm.

“Con xem đi, tiền đều gửi cả rồi, là gửi có kỳ hạn, không rút ra được.

Phải đợi con đủ mười tám tuổi mới lấy được.”

Đây là lời nói dối tôi đã chuẩn bị từ lâu.

Vương Bảo Tổ không biết chữ, cũng chẳng có đầu óc.

Nhìn dãy số không trên sổ, mắt nó sáng rực lên.

“Thật sự phải đợi mười tám tuổi?”

“Chứ còn giả à? Luật quy định đấy.”

Tôi nghiêm túc nói bừa.

“Đệt! Phiền phức thật!”

Vương Bảo Tổ chửi một câu, đá mạnh vào khung cửa.

“Vậy trước mắt đưa tao năm trăm! Tao phải ăn!”

“Năm trăm không có, hai trăm thôi, thích thì lấy.”

Tôi móc túi, rút ra hai tờ tiền nhàu nhĩ, ném lên bàn.

Vương Bảo Tổ chộp lấy tiền, hung hăng liếc tôi một cái.

“Con mụ già chết tiệt, đợi tao đủ mười tám tuổi lấy được tiền, việc đầu tiên tao làm là đá mày ra khỏi nhà!”

Nói xong, nó sập cửa bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng rời đi của nó, khóe miệng cong lên càng sâu hơn.

Khẩu vị của Vương Bảo Tổ ngày càng lớn.

Hai trăm tệ căn bản không đủ để nó ra ngoài làm “đại ca”.

Nó bắt đầu vay tiền.

Vay tín dụng đen trên mạng, vay nặng lãi.

Ban đầu chỉ vài nghìn, sau đó là mấy chục nghìn.

Đám cho vay cũng đâu phải loại dễ xơi, lãi chồng lãi, rất nhanh đã cuộn thành một con số khủng khiếp.

Điện thoại đòi nợ gọi thẳng đến chỗ tôi.

Tôi mặc kệ, không nghe.

Bọn chúng tìm đến tận nhà, tạt sơn, viết chữ đòi nợ.

Tôi trốn trong nhà, giả vờ sợ hãi, thực chất là không quan tâm.

Vương Bảo Tổ bị dồn đến đường cùng.

Đêm đó, gió mưa dữ dội.

Toàn thân nó ướt sũng, lảo đảo chạy về nhà.

Trong tay cầm một con dao phay dưa hấu.

Mắt đỏ ngầu như thỏ, trên mặt đầy sát khí.

“Lâm Mạch Tuệ! Lấy tiền ra đây! Tao biết mày có tiền! Mày không muốn nhìn tao bị bọn nó chém chết đúng không?!”

Nó đập mạnh con dao xuống bàn, gào lên.

Tôi ngồi trên ghế sofa, hai tay nâng một tách trà nóng, vẻ mặt bình thản.

“Bảo Tổ, giết người là phạm pháp.”

“Bớt nói nhảm! Tao sắp chết tới nơi rồi còn quan tâm pháp với luật cái gì! Mau đưa tiền ra! Không thì tao giết mày ngay bây giờ!”

Nó lao tới, túm chặt cổ áo tôi, lưỡi dao lạnh ngắt kề sát mặt tôi.

“Đưa hay không?”

Tôi nhìn khuôn mặt méo mó vì sợ hãi và điên loạn của nó.

Đột nhiên bật cười.

“Bảo Tổ, con còn nhớ nồi canh gà năm đó không?”

Vương Bảo Tổ sững người.

“Canh gà gì?”

“Chính là nồi canh gà độc con bỏ thuốc cho ba con mấy năm trước.”

Tôi nhẹ giọng nói, như đang kể một câu chuyện trước khi ngủ.

“Thật ra hôm đó, mẹ nhìn thấy con bỏ thuốc rồi.”

Con ngươi của Vương Bảo Tổ co rút mạnh.

“Mày… mày nhìn thấy?”

“Ừ, mẹ nhìn thấy, mẹ không ngăn, còn cố tình đậy nắp nồi giúp con, múc cho ba con và bà nội con mỗi người một bát đầy.”

“Không chỉ vậy.”

Tôi ghé sát tai nó.

“Tối hôm đó, tàn thuốc của ba con rơi xuống, là mẹ đứng nhìn.

Lửa bốc lên, mẹ đứng ngoài cửa nghe tiếng gỗ cháy, nghe rất hay.”

“Mẹ muốn họ chết nhưng mẹ không muốn bẩn tay.”

“Chính con, con trai ngoan của mẹ, là người đã giúp mẹ giết họ.”

“Con chính là con dao của mẹ.”

Một tiếng sét vang lên ngoài cửa sổ, chiếu sáng gương mặt tái mét của Vương Bảo Tổ.

Toàn thân nó run rẩy, con dao trong tay cũng không cầm vững nổi.

“Mày… mày là ác quỷ! Mày là ác quỷ!”

“Mẹ là ác quỷ?”

Tôi cười rung cả người.

“Vậy con là gì? Con là con trai của kẻ giết người, cũng là một kẻ giết người non tay. Chúng ta là cùng một loại.”

“Á! Tao giết mày!”

Vương Bảo Tổ hoàn toàn sụp đổ.

Nó gào lên một tiếng, giơ dao chém về phía tôi.

Tôi đã sớm chuẩn bị, nghiêng người né được nhát chém đó.

Đồng thời, tôi ấn nút báo động giấu trong túi.

Đó là thiết bị báo động thôn phát cho phụ nữ sống đơn thân, nối thẳng tới đồn công an.

“Cứu với! Giết người rồi! Con riêng muốn giết mẹ kế rồi!”

Tôi vừa la hét vừa chạy ra ngoài.

Cố ý làm rối tóc, xé rách quần áo.

Vương Bảo Tổ đã phát điên, cầm dao đuổi theo phía sau.

Trong cơn mưa lớn, chúng tôi một trước một sau lao ra khỏi sân.

Đúng lúc đụng phải cảnh sát tuần tra và dân làng bị tiếng báo động làm kinh động.

Giữa bao ánh mắt chứng kiến.

Vương Bảo Tổ cầm dao, gương mặt hung tợn, vung loạn về phía tôi.

“Tao giết mày! Tao giết mày!”

“Bỏ vũ khí xuống! Không được động!”

Cảnh sát rút súng.

Vương Bảo Tổ chưa từng thấy cảnh này nhưng cơn phẫn nộ và sợ hãi đã làm nó mất trí.

Nó phớt lờ cảnh cáo, vẫn lao về phía tôi.

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên.

Đùi Vương Bảo Tổ trúng đạn, nó hét thảm rồi ngã gục xuống bùn nước.

Nhát dao đó, rốt cuộc vẫn không chém xuống được.

Vương Bảo Tổ bị truy tố vì cầm dao xông vào nhà cướp tài sản, cố ý giết người chưa thành, cộng thêm nhiều vụ bắt nạt học đường và cố ý gây thương tích bị điều tra trước đó.

Nhiều tội gộp lại.

Nó đã đủ mười tám tuổi, hơn nữa tình tiết cực kỳ nghiêm trọng.

Bị tuyên án mười hai năm tù.

Ngày phán quyết có hiệu lực, tôi đến trại giam thăm nó.

Ngăn cách bởi lớp kính dày.

Nó cạo trọc đầu, mặc đồ tù nhân, ánh mắt trống rỗng như người chết.

Không còn chút kiêu ngạo nào như trước.

“Mẹ… cứu con… mẹ có tiền, mẹ giúp con lo lót đi…”

Nó cầm ống nghe, khóc nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Con không muốn ngồi tù… người trong này đánh con… con chịu không nổi nữa…”

Tôi cầm ống nghe, trên mặt treo một nụ cười đúng mực.

“Bảo Tổ à, mẹ cũng hết cách rồi.

Đây là pháp luật của nhà nước, không ai lớn hơn luật cả.”

“Con yên tâm, mẹ sẽ đợi con ở bên ngoài.

Đợi con ra tù rồi, vẫn là một trang nam nhi.”

“À đúng rồi, căn nhà ở quê mẹ bán rồi.”

Vương Bảo Tổ đột ngột ngẩng đầu: “Bán rồi? Vậy mẹ ở đâu? Sau này con ra tù thì ở đâu?”

“Mẹ lên thành phố hưởng phúc rồi.”

Tôi lấy từ trong túi ra một tấm vé máy bay, lắc lắc trước mặt nó.

“Mấy năm nay hầu hạ cả nhà già trẻ các người, mẹ cũng mệt lắm rồi.

Số tiền còn lại vừa hay đủ để mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới.”

“Còn con thì…”

Tôi thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn nó.

“Cứ ngoan ngoãn cải tạo trong đó đi.

Nhớ kỹ, đừng nhặt xà phòng.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Mặc cho nó ở bên kia điên cuồng đập kính, gào thét chửi rủa.

Tôi không quay đầu lại, thẳng bước ra ngoài.

Ánh nắng bên ngoài thật đẹp.

Vàng rực rỡ, chiếu lên người ấm áp vô cùng.

Tôi hít sâu một hơi.

Trong không khí không còn mùi thuốc khó chịu, không còn mùi già nua, không còn mùi mục rữa nữa.

Chỉ còn mùi của tự do.

Tôi vẫy một chiếc taxi.

“Anh tài, ra sân bay.”

Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau thật xa thị trấn huyện u ám ấy, nơi đã chôn vùi cả tiền kiếp lẫn hiện tại của tôi, một địa ngục đúng nghĩa.

Mọi thứ… cuối cùng cũng đã khép lại.

(HẾT)

Chương trước
Loading...