Bạn Trai Tôi Vốn Dĩ Không Thuộc Về Tôi

Chương 4



12

Nhìn thấy là Lục Kiến Xuyên, tôi không hề bất ngờ.

Ngược lại, anh hơi khựng lại một chút, nhưng cũng không quá ngạc nhiên:

“Đến thăm chị em à?”

Tôi gật đầu.

Anh xoa xoa mi tâm, hỏi tôi:

“Không phải đã nói anh đến đón em sao? Sao em không nghe điện thoại?”

Tôi ngạc nhiên:

“Anh có gọi cho em à?”

Anh nói:

“Tối qua loạn quá, điện thoại anh vô tình bị hỏng, anh mượn máy gọi cho em nhưng không ai nghe.”

Lúc này tôi mới lấy điện thoại ra xem, trong mục chặn cuộc gọi có mấy số lạ.

“Em cài chặn số lạ rồi.”

Anh nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ xoa đầu tôi, ánh mắt có chút mệt mỏi:

“Đi ăn không?”

Tôi gật đầu, cùng anh xuống lầu.

Trước khi ăn, anh ghé tiệm điện thoại lấy máy đã sửa. Vừa bật lên, tin nhắn đổ về liên tục. Anh tiện tay mở một cái, là tin nhắn thoại:

“Anh em, sáng nay chị dâu tự bắt xe đi rồi, mày tìm được chưa?”

Tôi nghe vậy nhìn sang.

Lục Kiến Xuyên ho khẽ:

“Không liên lạc được với em, anh lo nên nhờ bạn kiểm tra camera ở trang trại.”

Tôi chớp mắt, tâm trạng có khá hơn một chút.

Nhưng cảm giác đó không kéo dài được lâu.

Trong bữa ăn, điện thoại anh reo liên tục—tất cả đều là âm báo đặc biệt. Mà tốc độ ăn của anh cũng theo đó mà ngày càng nhanh hơn.

【Lục Kiến Xuyên cũng lo lắm chứ, tối qua vội vàng chạy về, còn bị phạt hai vé vì chạy quá tốc độ!】

 【Nói gì thì nói, chuyện yêu hận của hai người bọn họ không liên quan đến bé cưng, làm ơn buông tha bé cưng đi!】

Tôi nhìn bình luận bay, trong lòng lạnh ngắt.

Đang định mở miệng, điện thoại tôi rung lên…là tin nhắn của mẹ:

【Chị con đau chân không chịu nổi, bảo Tiểu Lục nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật đi.】

Trong nháy mắt, chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến.

Tôi không nhịn được thở dài.

Lục Kiến Xuyên nghe thấy, lập tức cất điện thoại, áy náy nói:

“Anh làm phiền em ăn rồi à?”

Tôi lắc đầu, uống hết ngụm canh cuối cùng, nhìn anh, bình tĩnh nói:

“Em thấy chúng ta không hợp.”

“Lục Kiến Xuyên, chúng ta chia tay đi.”

13

Nghe xong, động tác gắp thức ăn của anh khựng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ hỏi:

“Cái gì?”

Tôi nói:

“Ý là không yêu nữa, chia tay trong hòa bình đi.”

Sợ anh bị đá rồi nổi giận tìm tôi gây chuyện, tôi còn giả vờ giải thích:

“Anh đừng nghĩ nhiều, anh rất tốt, chỉ là em cảm thấy chúng ta không hợp.”

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi hỏi:

“Không hợp ở chỗ nào? Anh có thể thay đổi.”

Đúng lúc đó, điện thoại anh lại vang lên.

Âm báo đặc biệt khiến tôi bực bội, cũng chẳng nghĩ ra lý do nào hay ho, nhưng ánh mắt anh quá kiên quyết, nhất định muốn tôi nói.

Tôi đành uyển chuyển:

“Em cảm thấy cuộc sống của anh… khá phức tạp. Người khiến anh bận tâm mỗi ngày không chỉ có mình em, đúng không?”

Vừa dứt lời, anh khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn:

“Xin lỗi, anh không phải…”

Chưa nói hết, chuông điện thoại lại vang lên, lần này là cuộc gọi.

【Đừng giải thích nữa, đi dỗ nữ thần của anh trước đi, đại tình thánh!】

 【Bị vạch trần rồi còn cố diễn, tôi nhìn cũng mệt thay!】

 【Đi thôi bé cưng, chúng ta mở ra mùa xuân mới!】

Nói thật, nhịn đến giờ, tôi cũng thấy mình như Bồ Tát rồi.

Tôi không do dự nữa, xách túi rời đi.

Rời khỏi bệnh viện, tôi về thẳng trường. Mạnh Xuân nằm viện, ký túc xá chỉ còn mình tôi, rất yên tĩnh.

Tôi tắm rửa, lên giường, ngủ một giấc ngon nhất suốt nửa tháng qua.

14

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã sáng rõ.

Tôi mơ màng mở điện thoại xem giờ, lại bị hàng loạt lời mời kết bạn làm cho giật mình.

Mở WeChat, thấy hơn chục thông báo—tất cả đều là lời mời kết bạn:

【Chị dâu! Chúng ta còn gặp lại không chị dâu ơi!】

 【Chị dâu sao lại chia tay với anh Lục vậy? Có hiểu lầm gì không?】

 【Chị dâu quay lại đi, anh Lục sắp phát điên rồi!!!】

Tôi bất lực, dứt khoát kéo hết “anh em” của anh vào một nhóm, an ủi:

“Đừng lo, anh ấy chỉ là lần đầu bị đá nên hơi kích động thôi.”

Bọn họ vừa khóc vừa hỏi:

【Sao hai người lại chia tay? Anh Lục rõ ràng thích chị như vậy, hai người rõ ràng rất hợp mà!】

Tôi thở dài.

Đúng là gió chiều nào theo chiều nấy, trước còn ủng hộ Mạnh Xuân, giờ lại quay sang khen tôi.

Bọn họ vẫn cho rằng giữa tôi và Lục Kiến Xuyên có hiểu lầm:

【Có phải gần đây anh Lục vì chuyện đó mà lạnh nhạt với chị dâu không?】

 【Tôi đã bảo anh ấy nên nói hết ra rồi mà! Giấu giấu giếm giếm, giờ mất luôn người rồi!】

 【Nhưng anh Lục cũng có nỗi khổ khó nói…】

 【Đúng đó, chuyện này chắc khó mà nói với bạn gái…】

Tôi đọc mà đầy dấu chấm hỏi.

Họ đang nói chuyện giữa anh và Mạnh Xuân sao?

Cảm giác… không giống.

Tôi đang định hỏi rõ thì mẹ tôi gọi đến trước.

“Đông Đông, tin nhắn mẹ gửi con thấy chưa?”

Tôi mải nhắn tin nên chưa xem:

“Chưa, con vừa ngủ dậy. Có chuyện gì vậy?”

Mẹ tôi nói:

“Ca phẫu thuật của chị con đã sắp xếp rồi, ngày mai.”

Tôi nghĩ thầm, Lục Kiến Xuyên làm việc cũng nhanh thật.

Mẹ tôi dặn tôi mang ít đồ thay cho Mạnh Xuân.

“À đúng rồi.” Bà chợt nhớ ra, “Mấy hôm trước bác con giới thiệu cho con một đối tượng xem mắt, con có muốn kết bạn thử không?”

Tôi sững lại:

“Mẹ biết con có bạn trai mà?”

Mẹ tôi “ôi dào”:

“Mẹ nghe chị con nói, bạn trai con thật ra thích nó, ở bên con chỉ là để chọc tức nó thôi.”

Thấy tôi không nói gì, mẹ tôi lại khuyên:

“Đông Đông à, con cũng biết chuyện này đúng không? Con đừng không hiểu chuyện như vậy. Vốn dĩ đó là bạn trai của chị con, con chen vào làm gì?”

“Chị con xinh đẹp lại được lòng người, Tiểu Lục chắc chắn thật lòng với nó. Con đừng xen vào nữa, hại người hại mình, con thấy có đúng không?”

15

Đạo lý?

Đạo lý lúc nào cũng đứng về phía Mạnh Xuân.

Bình luận bay tức đến bật cười:

【Trời ơi dì ơi, thật ra Mạnh Xuân là con một đúng không? Thật ra dì không có đứa con gái tên Mạnh Đông đúng không?!】

 【Không cần công bằng, bên bé cưng đến cái bát cũng không có!】

 【Mạnh Xuân thành ra thế này chắc chắn do được nuông chiều! Tối qua Lục “liếm cẩu” còn ở bệnh viện cả đêm, hai mẹ con họ chắc vui lắm!】

Tôi không lên tiếng.

Mẹ tôi cho rằng tôi đã ngầm đồng ý, hài lòng nói:

“Mẹ gửi thông tin cho con, nhớ kết bạn nhé.”

Cúp máy.

Trong nhóm, đám anh em lại gọi tôi:

【Chị dâu đâu rồi?】

 【Chị dâu đi đâu vậy?】

Tôi tiện tay trả lời:

“Đi xem mắt.”

Cả nhóm lập tức nổ tung:

【Cái gì???】

 【Xem mắt cái gì? Với ai??】

 【Chị dâu đợi đó! Tôi đi lôi Lục ca đến quỳ xin lỗi ngay!】

Tôi đang định ngăn lại thì điện thoại rung lên.

Tôi tưởng là đối tượng xem mắt mẹ nói.

Nhưng mở ra lại là Lục Kiến Xuyên:

【Vợ ơi tối nay muốn ăn gì? Thịt bò hầm được không? Anh bảo người mang qua cho em.】

 【Hai hôm nay trời lạnh, anh mua cho em mấy áo khoác dày, sắp giao rồi.】

Sao vẫn gọi là “vợ”?

Tôi hơi khó hiểu, trả lời:

【Anh biết chúng ta chia tay rồi chứ? Anh em của anh chưa nói em chuẩn bị đi xem mắt à?】

Ngay giây sau, anh gọi điện tới.

“Vợ…”

Giọng anh rất khẽ, lại mang theo chút lưu luyến, nghe đến mềm lòng.

Tôi sợ mình mềm lòng thật, vội nói:

“Dừng dừng dừng! Chúng ta chia tay rồi, đừng gọi lung tung nữa.”

Anh “ừ” một tiếng, giọng bình thản:

“Anh biết mà, vợ à.”

“Anh gọi chỉ để nói với em, bữa sáng anh để ở kệ giao đồ, quần áo ở trên giường trong căn hộ…”

Nghe anh tự nói một mình, sự bực bội trong tôi càng dâng lên:

“Đừng nói mấy cái đó nữa!”

“Anh không hiểu câu ‘chúng ta chia tay rồi’ à? Rốt cuộc anh muốn làm gì?!”

“Anh à?”

Dường như anh khẽ cười, giọng vẫn rất nhẹ:

“Anh không muốn làm gì.”

“Anh đang trên đường đi nhảy biển.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...