Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Trai Tôi Vốn Dĩ Không Thuộc Về Tôi
Chương 2
5
【Nhìn đi! Đây chính là bộ mặt thật của gã đàn ông này!】
Bình luận bay chửi bới:
【Bạn gái còn đang đứng đây mà đã muốn chạy đến bên người phụ nữ khác rồi, đồ tồi!】
【Lại còn nhà có việc gấp... nhổ vào! Oscar không trao cho anh tượng vàng thì tôi tình nguyện làm cho anh một hình nhân giấy!】
Thật ra trước khi trọng sinh cũng có cảnh này. Lúc đó tôi cực kỳ khó chịu, làm gì có chuyện vừa mới yêu nhau đã bỏ rơi bạn gái? Lục Kiến Xuyên phải dỗ dành mãi, cuối cùng hai đứa vẫn chia tay trong không vui.
Lần này làm lại, tôi không bày vẽ nữa, bình thản gật đầu: "Được, vậy em bắt xe về trước nhé."
Lục Kiến Xuyên ngẩn người, có lẽ không ngờ tôi lại dễ nói chuyện như vậy. Anh ta gọi cho tôi một chiếc xe dịch vụ hạng sang, lại dặn dò: "Về đến ký túc xá nhớ nhắn tin cho anh nhé?"
Tôi gật đầu, dưới ánh mắt tiễn biệt của anh ta mà lên xe.
Trên đường đi, bình luận bay thi nhau bảo tôi quá hiền lành:
【Như thế là không được! Hời cho hắn quá!】
【Cô phải nhân cơ hội này mà đòi bồi thường chứ! Một phút một ngàn tệ, 30 phút cô tự đi về này ít nhất phải đòi hắn chuyển cho ba mươi ngàn!】
Tôi thấy cái này hơi quá đáng, Lục Kiến Xuyên chỉ là phú nhị đại chứ có phải Bồ Tát đâu, anh ta không thể nào...
Điện thoại bỗng rung lên, rung liên hồi. Tôi vội vàng lôi ra xem, trong tích tắc liền ngây người.
Tất cả đều là tin nhắn chuyển khoản từ Lục Kiến Xuyên.
Lục Kiến Xuyên: 【Vừa mới bên nhau đã để em tự về, là anh không tốt, đền bù cho em một chút.】
Bình luận bay vừa hừ lạnh bảo Lục Kiến Xuyên cũng coi như có chút hiểu chuyện, vừa xúi tôi hay là đòi luôn một vố cho đủ một trăm ngàn tệ.
Tôi suy nghĩ một chút, gửi hình chiếc túi xách mà mình hằng ao ước bấy lâu sang:
"Chồng ơi, em muốn món quà đền bù này."
Gửi xong tôi mới sực nhớ mình bị thói quen trước khi trọng sinh làm cho lỡ miệng gọi "chồng" rồi, không biết Lục Kiến Xuyên lúc này có tiếp thụ nổi không.
Đối phương im lặng rất lâu. Cho đến tận lúc tôi xuống xe, tin nhắn mới đến:
【Đã đặt hàng, vợ ơi.】
6
Một câu "vợ ơi" của Lục Kiến Xuyên khiến tôi và bình luận bay chấn động suốt cả đêm. Anh ta có phải sợ tôi mất mặt nên mới phối hợp với tôi một lần không? Người gì mà cũng tốt tính quá nhể.
Bình luận bay lại hừ lạnh:
【Chỉ là vài chữ gõ ra thôi mà cô đã lại cảm động rồi à.】
【Đừng có bị mấy thứ rẻ tiền này mua chuộc!】
Cũng đúng là đạo lý này, tôi cất điện thoại đi, không trả lời lại nữa.
Chiều hôm sau Mạnh Xuân mới về ký túc xá, tâm trạng có vẻ rất tốt, thấy tôi liền hỏi: "Hôm qua ăn uống thế nào? Ở cùng Kiến Xuyên vui chứ?"
Tôi bình thản đáp: "Vui chứ, hôm qua Lục Kiến Xuyên còn tỏ tình với em đấy."
"Cái gì?!"
Biểu cảm của Mạnh Xuân méo xệch trong chốc lát, nhưng chị ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười không thành tiếng: "Thế thì chúc mừng em nhé, em gái~"
Tôi nhận lấy lời chúc phúc giả tạo đó.
"Thế hai người định đi hẹn hò à?" Mạnh Xuân truy hỏi.
Tôi gật đầu: "Tụi em hẹn đi ăn tối."
Mạnh Xuân cười híp mắt hỏi: "Có phải đến nhà hàng hải sản ở trung tâm thành phố không? Chị thích chỗ đó lắm, sau khi chị giới thiệu cho Kiến Xuyên, anh ấy cũng thích mê."
Tôi hơi sững sờ. Không chỉ tối nay, mà trong suốt ba tháng chúng tôi yêu nhau trước đây, nhà hàng hải sản đó là nơi chúng tôi thường xuyên lui tới nhất. Lúc đó tôi còn trêu Lục Kiến Xuyên, bảo anh ta vụng về đến mức bóc vỏ tôm không xong mà sao lại ham ăn hải sản thế.
Hóa ra, hóa ra là vậy...
Ngày hôm sau, Lục Kiến Xuyên đến đón tôi, mang theo chiếc túi xách tôi hằng mong ước. Sắc mặt tôi vẫn như thường: "Cảm ơn chồng nhé."
Ánh hoàng hôn đỏ rực, gò má Lục Kiến Xuyên cũng đỏ hồng: "Em thích là được rồi."
Tất nhiên là tôi thích rồi, cái túi này bán lại ở chợ đồ cũ cũng được năm mươi ngàn tệ đấy!
Trên đường đi, tôi cúi đầu nghịch điện thoại, theo lời bình luận bay chỉ dẫn mà mở một tài khoản trên app đồ cũ Xianyu, đem những món quà Lục Kiến Xuyên tặng lần lượt treo lên bán.
Chẳng mấy chốc đã có không ít người vào hỏi giá, trong đó có một tài khoản nhìn hơi quen mắt.
"Muốn ăn gì không?" Lục Kiến Xuyên hỏi tôi, "Anh biết một nhà hàng hải sản khá ổn."
Giờ cứ nghe đến hai chữ hải sản là tôi thấy buồn nôn, đang định mở miệng từ chối thì phía sau có tiếng người vang lên trước: "Đông Đông, em định đi bán túi với Kiến Xuyên à?"
Tôi ngẩn người, quay đầu lại thấy Mạnh Xuân đang tươi cười bước tới: "Dù sao cũng là bán, hay là để chị xếp hàng trước được không? Cái túi này là bản giới hạn đấy, chị thích lắm."
Tôi sực nhớ ra, cái tài khoản nhìn quen mắt kia chính là của Mạnh Xuân.
Lục Kiến Xuyên nghe vậy liền cau mày: "Bán túi gì?"
Mạnh Xuân chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên: "Kiến Xuyên anh không biết à? Trên tài khoản Xianyu của Đông Đông bỗng dưng xuất hiện bao nhiêu là hàng hóa kìa, túi xách, trang sức, quần áo giày dép, còn nguyên cả hộp quà, nhìn qua chắc là quà người khác tặng đấy."
"Chỉ là không biết ai tặng mà lại bị em ấy đem đi bán hết sạch rồi."
7
【Cái con mụ này sao nồng độ pH lúc thì lớn hơn 7 lúc thì nhỏ hơn 7 thế nhỉ, vừa chua vừa hãm.】
【Thấy 'liếm cẩu' không thèm liếm mình nữa nên ngứa mắt chứ gì.】
【Làm ơn đi, các người phải đạo lý chút chứ, vốn dĩ người thích mình tự dưng bị em gái cướp mất, ai mà chịu nổi?】
【Oa cái gì mà cướp? Từ đầu đến cuối người vô tội nhất là bé cưng nhé? Đám tra nam tiện nữ bớt kéo người khác xuống nước đi!】
Bình luận bay lời qua tiếng lại chửi bới nhau, Mạnh Xuân cũng lải nhải không thôi đòi mua cái túi. Tôi còn đang do dự, không ngờ Lục Kiến Xuyên đã ra tay trước, hất mạnh cái tay đang định vồ lấy túi của Mạnh Xuân ra: "Cái túi này không bán."
Cú đánh này không hề nhẹ, tiếng "chát" vang lên khiến Mạnh Xuân ngơ ngác: "Kiến Xuyên?"
Lục Kiến Xuyên mặt không cảm xúc: "Túi là tôi mua, tôi có quyền quyết định nó thuộc về ai chứ?"
Mạnh Xuân không cam tâm: "Nhưng Mạnh Đông em ấy—"
"Đó là chuyện giữa hai chúng tôi, không liên quan đến cô." Lục Kiến Xuyên lạnh lùng cắt lời.
Mạnh Xuân từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy, mắt đỏ hoe quay người chạy mất.
Bình luận bay chép miệng:
【Sao cảm giác, Lục thiếu gia này cũng có chút khí phách đấy chứ.】
【Xì, theo tôi thấy hắn chỉ là đang thù hằn chuyện Mạnh Xuân đá hắn để đi hẹn hò với người khác thôi!】
【Nhìn thế thôi chứ tối nay chắc lại đi dỗ dành Mạnh Xuân cho xem.】
【Hiểu rồi, đây là một con 'liếm cẩu' có chút tự trọng.】
Tim tôi vốn có chút xao động, nhưng nghe bình luận bay phân tích xong thì máu nóng lại nguội ngắt. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Lục Kiến Xuyên đang nhìn mình, tay bóp chặt chiếc túi khiến lớp da cừu nhăn nhúm cả lại.
Tôi xót của không chịu nổi, vội vươn tay muốn gỡ tay anh ta ra, bóp nhăn thế này là mất giá khi bán lại đấy!
Nhưng Lục Kiến Xuyên dường như hiểu lầm hành động của tôi, anh ta nắm lấy tay tôi, giọng trầm xuống: "Đừng có làm nũng vội, em... không có gì muốn giải thích với anh à?"
Làm nũng? Anh nhìn thấy tôi làm nũng ở chỗ nào vậy??
Lục Kiến Xuyên nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm không mấy tốt đẹp, nhưng thay vì nói là tức giận, tôi thấy anh ta giống như đang... buồn bã hơn?
Tôi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói thật: "Đúng là em đã bán sạch những món quà anh tặng rồi."
Vừa dứt lời, Lục Kiến Xuyên mím môi, vẻ mặt càng ảm đạm hơn: "Tại sao?"
Bởi vì tôi cần tiền chứ sao. Nhưng câu này không thể nói ra được.
Thế là tôi uyển chuyển đáp: "Bởi vì em đều không thích, cũng không dùng đến."
Lục Kiến Xuyên ngẩn người: "Những thứ anh tặng hôm tỏ tình, em đều không thích sao?"
Tôi lắc đầu: "Thật sự không thích."
Lục Kiến Xuyên khẽ nhíu mày, nhưng không còn vẻ nản lòng như vừa rồi nữa. Anh ta lôi điện thoại ra mở phần ghi chú, rồi nhìn tôi: "Em nói đi."
"Em thích cái gì, cứ nói hết cho anh biết."
Nhìn dáng vẻ chuẩn bị ghi chép của anh ta, tôi đứng hình: "Hả?"
Lục Kiến Xuyên nghiêm túc: "Anh cảm thấy, nhận thức của anh về sở thích của em có chút sai lệch, cần phải xác nhận lại từ đầu."
Tôi nhìn anh ta vài giây, rồi bắt đầu liệt kê, từ thói quen ăn uống đến sở thích cá nhân. Lục Kiến Xuyên ghi chép cực kỳ cẩn thận, gõ chữ nhanh như thoăn thoắt, chẳng mấy chốc trang ghi chú đã đầy ắp.
Tôi lặng lẽ quan sát, một lúc sau không nhịn được mà hỏi: "Anh ghi nhiều chuyện của em thế này, Mạnh Xuân biết thì tính sao?"