Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn trai bán nhà tôi không nói gì, tôi lặng lẽ bán luôn nhà mình, anh ta hoảng hốt: Chúng ta sẽ ở đâu?
Chương 2
4
Vì thế tôi điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục nhắn cho anh ta: “Em không có kế hoạch mua nhà. Sau khi bán nhà xong, chúng ta cứ thuê nhà ở là được.”
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Cao Kỳ lập tức gọi tới.
Vừa bắt máy, tôi đã nghe giọng anh ta đầy sốt ruột: “Em không định mua nhà? Sau này định ở thuê với anh à? Chuyện lớn như vậy sao em không bàn với anh?”
Tôi hỏi ngược lại: “Anh bán nhà chẳng phải cũng không bàn với em sao?”
Giọng Cao Kỳ cao hẳn lên: “Anh đâu phải không nói! Anh đã thông báo cho em rồi mà!”
Tôi thản nhiên “ừ” một tiếng: “Thì em cũng đang thông báo cho anh đó thôi.”
Anh ta lập tức bùng nổ, giọng giận dữ nghe rất đáng sợ: “Anh cứ tưởng em bán căn nhỏ đổi căn lớn, ai ngờ em căn bản chẳng có ý định mua nhà?”
Nói đến đây, anh ta hít thở mấy hơi, cố đè nén cảm xúc rồi tiếp tục: “Anh bán nhà là để kiếm tiền lớn. Em mà bán nhà, chúng ta sẽ thật sự không có chỗ ở, chẳng lẽ cứ thuê nhà mãi sao?”
“Hai tháng nữa chúng ta cưới rồi, em mau hủy giao dịch đi, bây giờ vẫn còn kịp!”
Tôi tức đến bật cười.
Anh ta làm thì được, đến lượt tôi làm thì không được.
Trước đây tôi còn thấy những câu hỏi của người bạn luật sư hơi gay gắt.
Giờ nghĩ lại mới thấy quá chuẩn xác.
Cao Kỳ này rõ ràng là đang tính toán tôi!
Nghĩ tới đây, tôi bình tĩnh dùng chính lời lẽ trước kia của anh ta để đáp lại: “Em làm vậy có gì sai đâu? Giữ tiền trong tay để đầu tư, tiền đẻ ra tiền, chẳng phải anh nói thế sao?”
Cao Kỳ lập tức mất kiên nhẫn: “Em biết cái gì m* về đầu tư chứ?”
Có lẽ nhận ra mình văng tục, anh ta ho khẽ một tiếng rồi giải thích: “Vợ à, đầu tư không đơn giản như em nghĩ đâu. Nghe lời anh, ngoan ngoãn hủy giao dịch nhà đi.”
“Căn nhà của em tuy nhỏ một chút nhưng cũng ba phòng một khách, lại là nhà gần trường. Sau này con mình đi học rất tiện, không thể mất giá được!”
“…”
Tôi cúp máy.
Trong lòng mơ hồ xuất hiện một suy đoán rất xấu.
Để xác thực suy đoán này, tôi tạm thời quyết định đến xem căn nhà mà Cao Kỳ đã bán.
Khi tôi tới khu chung cư đó, từ rất xa đã thấy Cao Kỳ đi cạnh một người phụ nữ, vừa đi vừa cười nói, cùng bước vào thang máy.
Tôi nhìn thang máy chậm rãi dừng ở tầng 27.
Ngay lập tức, tôi mở điện thoại, lặng lẽ bật ứng dụng của robot hút bụi.
Cao Kỳ vốn không thích dọn dẹp.
Trước kia anh ta từng tặng tôi một chiếc điện thoại cũ dùng làm việc, giá khoảng 3.000 tệ.
Vì thế tôi cũng mua cho anh ta một chiếc robot hút bụi có giá tương đương.
Robot hút bụi có chức năng camera, vốn để tiện cho chủ nhà điều khiển từ xa, làm sạch những góc khuất khó quét dọn.
Không ngờ bây giờ lại trở thành công cụ để tôi lén nghe, lén nhìn bí mật giữa Cao Kỳ và người phụ nữ xa lạ kia.
Để tránh bị phát hiện, tôi mở robot ngay từ đầu.
Bởi vì thứ này khi khởi động sẽ phát ra âm thanh.
Hình ảnh dần rõ nét.
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa.
Hai đôi chân bước vào phòng khách rồi ngồi xuống sofa cạnh nhau.
Giọng người phụ nữ vang lên trước: “Thế nào? Mọi chuyện tiến triển có thuận lợi không?”
5
Cao Kỳ dường như không có tâm trạng tốt: “Khó lắm. Trước đó cô ta không đòi sính lễ, không đòi vàng bạc, anh tưởng dễ nói chuyện, ai ngờ chuyện nhà cửa lại cứng rắn như vậy.”
“Chúng ta phải đổi cách khác. Ngày mai em đi với anh làm thủ tục sang tên căn nhà này, anh cưới trước đã.”
“Đợi kết hôn xong, sau đó anh sẽ trả lại nhà cho em.”
“Nhưng… nhà vừa mới sang tên chưa lâu, làm lại cần thời gian, ít nhất cũng phải một tháng.”
“Được, vậy anh sẽ kéo dài với Lý Tâm thêm một tháng.”
Nghe xong cuộc đối thoại của hai người họ, tim tôi lạnh đi quá nửa.
Người phụ nữ nói chuyện với Cao Kỳ là ai?
Sẵn sàng để căn nhà tạm thời sang tên cho Cao Kỳ, chứng tỏ cô ta rất tin tưởng anh ta.
Trước hết có thể loại trừ khả năng là chị hay em gái của Cao Kỳ.
Bởi anh ta từng nói với tôi mình là con một.
Chẳng lẽ người phụ nữ này là nhân tình của anh ta?
Tôi lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ non nớt ấy.
Nếu thật sự là quan hệ nam nữ, người phụ nữ đó tuyệt đối sẽ không để Cao Kỳ ở bên tôi.
Tôi không chấp nhận việc chia sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác.
Tôi tin rằng, người phụ nữ nào cũng vậy.
…
Căn nhà gần trường của tôi và căn nhà của Cao Kỳ nằm ở hai khu chung cư liền kề.
Hai tòa nhà sát nhau, chỉ cách nhau hai bức tường khu dân cư, ở giữa là một con đường một chiều, khoảng cách thẳng chưa tới 20 mét.
Vì thế, hôm sau tôi tìm thời gian, đến “nhà” của Cao Kỳ.
Mở cửa ra là một người phụ nữ.
“Cô là…?” Cô ta nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.
Cô ta giả vờ không quen biết tôi.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, quan sát kỹ.
Không cao, vóc dáng cân đối, mang khí chất của một người phụ nữ nhỏ nhắn.
Tôi nhíu mày: “Đây chẳng phải là nhà của Cao Kỳ sao? Cô là ai? Sao lại ở đây?”
“Cao Kỳ là ai?” Cô ta giả vờ không hiểu, rồi như vừa chợt nhớ ra: “À à, cô nói đến anh Cao phải không? Anh ấy đã bán căn nhà này cho tôi rồi. Xin hỏi cô là ai?”
Cô ta rất thông minh.
Rõ ràng hai người đã thống nhất lập trường về chuyện căn nhà.
Nhưng ngay từ đầu, cô ta đã giả vờ như không quen Cao Kỳ, lại còn thẳng thắn nói căn nhà là của mình.
Nếu đổi lại là tôi, chắc chắn đã hoảng loạn ngay từ đầu.
Bởi tôi chưa bao giờ biết nói dối nên càng không thể bình tĩnh như cô ta.
“Tôi là vị hôn thê của Cao Kỳ. Nghe nói anh ấy bán nhà nên tôi qua xem thử.”
Cô ta mỉm cười: “Hôm qua anh Cao đã liên lạc với tôi, nói muốn mua lại căn nhà.
Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng anh ấy trả thêm vài chục nghìn, nên một tháng sau, căn nhà này lại thuộc về Cao Kỳ.”
“Tôi có thể vào xem một chút không? Tôi còn để quên vài thứ ở đây.”
Cô ta rõ ràng hoảng lên: “Không được đâu. Lúc mua nhà, anh Cao đã dọn hết đồ cá nhân rồi. Bây giờ nơi này là nhà của tôi.”
Tôi không cố chấp thêm, quay người rời đi.
Cao Kỳ gọi điện cho tôi.
Trong điện thoại, giọng anh ta đầy vui mừng: “Vợ à, anh mua lại nhà rồi. Em đừng giận nữa được không?”
Liên hệ với những gì nghe được tối qua, lúc này tôi càng tò mò xem rốt cuộc anh ta đang bày trò gì.
“Thật sao? Vậy dẫn em đi xem nhà đi? Ngay bây giờ?”
Giọng Cao Kỳ khựng lại: “Ờ… bây giờ e là không được, phải đợi một tháng nữa.”
“Vậy một tháng sau hẵng liên lạc với tôi!”
Tôi cúp máy thẳng tay.
Không lâu sau, anh ta tìm đến nhà tôi.
Trên tay cầm một bó hoa: “Tâm à, chuyện nhà cửa anh xin lỗi em!”
Anh ta đưa hoa cho tôi: “Sau khi ba mẹ biết chuyện anh bán nhà, họ mắng anh một trận thậm tệ.”
“Anh cũng nhận ra suy nghĩ của mình quá đơn giản nên anh đã trả thêm mấy chục nghìn để mua lại căn nhà rồi.”
Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra, đưa lịch sử thanh toán cho tôi xem: “Giờ em nên tin anh rồi chứ? Đợi một tháng sau làm thủ tục sang tên, em đi cùng anh đến phòng quản lý nhà đất.
Khi đó em bỏ ra một nửa tiền, anh sẽ ghi thêm tên em trên giấy tờ nhà.”
Nếu không phải tối qua tôi đã nghe lén những lời đó thì lúc này tôi thật sự đã tin rồi.
Rõ ràng anh ta đang muốn lừa tiền tôi!
Tôi khoát tay, gửi đoạn video đã ghi lại tối qua cho anh ta: “Anh xem kỹ đi.”
Cao Kỳ đầy nghi hoặc, nhưng sau khi xem xong video, sắc mặt anh ta cuối cùng cũng thay đổi.
“Em… em giám sát anh?”
Tôi cười lạnh: “Giám sát? Em giúp anh quét dọn nhà cửa, sao lại thành giám sát rồi?”
“Người phụ nữ đó, rốt cuộc là quan hệ gì với anh?”
“Cô ấy… là chị gái anh.” Cao Kỳ bắt đầu hoảng loạn.
“Chị gái?”
“Cao Kỳ, anh có biết mình đang nói cái gì không?”
Anh ta vội vàng giải thích: “Thật sự là chị anh. Tuy anh từng nói với em mình là con một, nhưng trước kia nhà anh rất khó khăn, nên ba anh đã cho chị anh sang nhà bác cả nuôi.”
“Nếu em không tin, em cứ đi hỏi.”
Sợ Cao Kỳ thông đồng với cô ta, tôi lập tức nói: “Anh gọi điện ngay bây giờ, bật loa ngoài để tôi nghe!”
Cao Kỳ tức đến run người: “Em không tin anh sao?”
Tin ư?
Trước ngày hôm qua, tôi chỉ nghĩ Cao Kỳ là người muốn chiếm lợi từ tôi nhưng vẫn còn chút niềm tin dành cho anh ta.
Còn bây giờ, tôi chỉ thấy anh ta ngày càng khó lường, lời nào nói ra tôi cũng cảm thấy là giả.
Nếu thật sự là chị em ruột thì lúc nãy cô ta hoàn toàn có thể thừa nhận một cách đường hoàng, cần gì phải gọi anh ta là “anh Cao”?
Một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì rất khó sửa chữa.
Tôi từng nghĩ Cao Kỳ có thể bắt cá hai tay, có quan hệ mờ ám với người phụ nữ kia.
Không ngờ lại là quan hệ chị em.
Nhưng giờ đây, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Tôi đã không còn ý định kết hôn với anh ta.
Vì thế, tôi lên tiếng: “Cao Kỳ, chúng ta sẽ không kết hôn nữa. Chia tay đi.”
“Không cưới nữa? Chia tay?”
Giọng Cao Kỳ cao vút, vô cùng kinh ngạc: “Chúng ta đã đính hôn rồi, giờ em đòi chia tay? Lý Tâm, có phải em có người khác bên ngoài rồi không?”
Câu nói này khiến tôi tức đến bật cười.
Đến giờ, Cao Kỳ vẫn không hiểu vì sao tôi muốn chia tay.
“Bởi vì anh khiến tôi không có cảm giác an toàn.”
“Bán nhà trước hôn nhân, lý do lại là để đầu tư.”
“Cao Kỳ, anh không thấy lý do đó quá gượng ép sao?”
“Còn chuyện trả thêm mấy chục nghìn mua lại nhà, lời anh nói bây giờ, có câu nào là thật không?”
Trong video giám sát, rõ ràng căn nhà được mua lại đúng giá ban đầu.
Nói xong, tôi trực tiếp đẩy anh ta ra ngoài, đóng sập cửa rồi khóa trái.