Bác Sĩ Kỳ, Qua Đây
Chương 1
Sau một giấc ngủ tỉnh dậy, Kỳ Vãn phát hiện bản thân đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo, trở thành bác sĩ tư nhân thân cận của nam chính.
Đúng vậy, chính là kiểu bác sĩ gọi là tới, bảo gì làm nấy, nữ chính chỉ trầy da một chút cũng phải ôm hộp y tế chạy đến khám ấy!
Thế nhưng… diễn biến thực tế lại hoàn toàn khác với nội dung trong truyện.
“Reng reng reng… Reng reng reng…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi giữa đêm khuya.
Một cánh tay trắng ngần thò ra khỏi lớp chăn lụa đen, Kỳ Vãn chống người ngồi dậy.
“Alo… có chuyện gì vậy…” Giọng cô còn đượm vẻ ngái ngủ.
“Bác sĩ Kỳ, qua đây.”
Giọng nam trầm thấp từ đầu dây bên kia truyền tới. Chưa kịp để Kỳ Vãn đáp lời, đối phương đã cúp máy ngay lập tức.
“…”
“…”
Trời đất ơi…
Á á á á!
Rốt cuộc vì sao cô lại xuyên vào cái thế giới quái quỷ này vậy chứ!!!
Giữa đêm hôm khuya khoắt, ngoài vị sếp máu lạnh vô tình kia ra, còn ai có thể trơ trẽn bóc lột sức lao động của cô đến mức này nữa!
Kỳ Vãn vừa thay quần áo vừa không ngừng lầm bầm oán trách thế giới.
Đúng là muốn khóc cũng không ra nước mắt.
Ở thế giới cũ, cô đã bắt đầu “cày cuốc” từ tận hồi mẫu giáo, nỗ lực thi đỗ vào trường Đại học Y top đầu cả nước. Sau đó tiếp tục học thẳng từ thạc sĩ lên tiến sĩ. Khổ cực cống hiến ba năm trời, mắt thấy sắp được thăng chức thành bác sĩ chuyên khoa, coi như chạm một chân vào cuộc sống nghỉ hưu an nhàn trong mơ.
Ai ngờ dạo gần đây làm nghiên cứu quá mệt, cô tiện tay tìm đại một cuốn truyện tổng tài đọc giải trí.
Kết quả mới đọc được vài chương thì buồn ngủ díp mắt.
Đến lúc tỉnh lại…
Cô đã xuyên thành bác sĩ tư nhân của vị tổng tài trong chính cuốn truyện ấy.
May mà thời điểm Kỳ Vãn xuyên tới, vị tổng tài bá đạo kia vừa đi công tác.
Một tổng tài bận rộn bay khắp nơi như hắn dĩ nhiên không thể chỉ có duy nhất một bác sĩ riêng.
Vì thế, Kỳ Vãn dành trọn một ngày ép mình chấp nhận hiện thực, sau đó lao đầu học bổ túc kiến thức y khoa suốt ba ngày liên tiếp.
Cho tới hôm nay…
Nam chính đi công tác trở về.
Chuỗi ngày làm công ăn lương khổ sai mà cô hằng “mong ngóng” cuối cùng cũng bắt đầu.
Kỳ Vãn vừa rửa mặt đánh răng vừa tự an ủi bản thân.
Dù sao ở thế giới này, mức lương cao đến đáng sợ, lại không có áp lực thăng tiến hay nghiên cứu khoa học, coi như trực tiếp bước vào thời kỳ dưỡng lão sớm.
Trong căn phòng Tổng thống xa hoa.
Tần Tranh dựa người trên sofa.
Nửa thân trên để trần, cơ bắp săn chắc hiện rõ từng đường nét mạnh mẽ. Hắn khép hờ mắt, một tay đặt lên thành ghế, đầu ngón tay buông thõng xuống.
Từng giọt m/áu đỏ tươi nhỏ xuống tấm thảm đắt tiền.
Dáng vẻ ấy chẳng khác nào một con thú săn khổng lồ đang âm thầm thu mình.
Ngay khi bước vào, Kỳ Vãn lập tức nhìn thấy cảnh tượng này.
Cô tiến lên, quỳ một gối xuống.
“Tần tổng.”
Dường như Tần Tranh cũng nhận ra cô đã tới, tùy ý đáp một tiếng:
“Ừ.”
Sau đó mặc cho cô xử lý vết thương.
Kỳ Vãn bình tĩnh liếc nhìn con dao găm còn dính m/áu trên bàn trà.
Đó là một vết cắt rất sâu nơi lòng bàn tay.
Nhìn thế nào cũng giống hắn tự rạch để dùng cơn đau áp chế thứ gì đó hơn.
Kỳ Vãn không tin trên đời này có ai đủ gan động tới Tần Tranh.
Cô cố lục lại ký ức ít ỏi về mấy chương truyện mình từng đọc, trong lòng suy đoán đủ kiểu nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh, cẩn thận băng bó.
Ít nhất…
Trong mắt Tần Tranh là như vậy.
Ánh mắt hắn tùy tiện rơi lên gương mặt vị bác sĩ mà trước nay mình chưa từng để ý.
Phòng khách chỉ bật duy nhất một ngọn đèn.
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên khuôn mặt Kỳ Vãn, vô cớ lại mang theo vài phần mập mờ khó nói.
Ánh mắt hắn lướt qua đôi mày thanh tú, sống mũi cao, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi đỏ nhạt.
Hơi nước trên người cô còn chưa tan hết, mang theo một mùi hương mơ hồ khó tả.
Đột nhiên hắn lên tiếng:
“Mới ngủ dậy?”
Câu hỏi có phần đột ngột.
Nhưng Kỳ Vãn hiểu ngay.
“Vâng.”
Đúng là vừa mới dậy thật.
Cô chỉ kịp vốc nước lên mặt rồi vội vàng chạy tới.
Khổ nỗi nơi này cách trang viên quá xa, quản gia lại sốt ruột đến mức gần ch/ết, liên tục giục tài xế đ/ạp g/a phóng xe như bay.
Kỳ Vãn phải cố hết sức mới nhịn được cảm giác muốn nôn.
Trước lúc bước vào phòng, cô còn phải tạt thêm nước lạnh lên mặt mới tỉnh táo nổi.
Buộc xong nút băng cuối cùng, Kỳ Vãn nghiêng người thu dọn hộp y tế.
Công việc xem như hoàn thành.
“Tôi bị trúng thu/ốc rồi.”
…Mẹ kiếp.
Sao anh không nói sớm?!
“Tần tổng, ngài bị lúc nào? Có biết là thuốc gì không? Bây giờ ngài thấy thế nào? Tôi nghĩ chúng ta phải đến bệnh viện, nếu chưa quá hai tiếng, thuốc rất khó tự chuyển hóa hết, bắt buộc phải truyền dịch.”
“Không cần.” Vẻ mặt Tần Tranh có chút khó chịu.
Chết tiệt, ngọn lửa nóng vừa mới bị đè nén xuống lại bị mùi hương trên người cô khơi gợi rục rịch ngóc đầu dậy. Quả nhiên phụ nữ toàn là rắc rối.
Tần Tranh mất kiên nhẫn: “Cô đi xem người trong phòng kia đi, không có việc gì thì gọi người vứt cô ta ra ngoài cho tôi. Cái tên Triệu Giản này, thứ rác rưởi gì cũng dám ném lên giường tôi, làm như ông đây cái gì cũng nuốt trôi không bằng.”
Không hổ là đại lão tự tay lập nghiệp, nói chuyện cũng thô thật.
Kỳ Vãn nhạy bén cảm thấy hơi thở của người bên cạnh trở nên nguy hiểm, lập tức đứng dậy xách hộp thuốc đi về phía phòng ngủ.