Ánh Trăng Và Mặt Trời

Chương 2



3

Cha ta là Thị giảng ở Hàn Lâm Viện, hàm từ ngũ phẩm. Ở nơi như kinh thành, quan ngũ phẩm nhiều như lông tơ trên người bò. Mẹ ta là kế thất. Đích tỷ lớn hơn ta hai tuổi, là con của người vợ cả đã khuất.

Mấy dòng chữ kia nói người Ôn Hoài Ngọc thực sự yêu là đích tỷ. Ta cũng không thấy lạ, vì chính ta cũng rất thích tỷ ấy.

Về đến phủ, ta ngâm mình trong nước nóng, uống liền hai bát canh gừng. Vừa quấn chăn nằm xuống thì đích tỷ đến tìm. Tỷ ấy năm nay mười bảy, dung mạo như hoa như ngọc, đôi mắt hạnh long lanh khiến người ta nhìn là thấy thương.

Ta nhìn chằm chằm vào mặt tỷ ấy hồi lâu. Đích tỷ bị ta nhìn đến mức hơi sờ sợ, lùi lại một bước: "Muội muội, nghe nói hôm nay muội rơi xuống nước, không sao chứ?"

Ta mỉm cười: "Không sao, ngủ một giấc là khỏe thôi."

Kiếp trước sau khi gả vào Ôn phủ, đích tỷ có đến thăm ta mấy lần. Lần nào Ôn Hoài Ngọc cũng có mặt. Chàng nhìn ta lạnh lùng, nhìn đích tỷ cũng lạnh lùng. Ta còn bảo chàng đừng có trưng ra cái mặt đưa đám ấy khi tiếp khách, chẳng nhiệt tình chút nào.

"Ta biết chàng thích tỏ vẻ thâm trầm, không phải nhắm vào ai, nhưng đích tỷ đâu có biết."

Nói rồi, ta còn véo hai má chàng kéo ra: "Nào, cười một cái xem, phải hào sảng lên!"

Véo xong, trông Ôn Hoài Ngọc như sắp chết đến nơi. Giờ nghĩ lại, chắc chàng chỉ là không muốn để người khác nhìn thấu tâm can mình thôi.

【Anh ấy chỉ nhắm vào mỗi cô thôi, tiếc là cô không có dây thần kinh cảm thụ. Đúng là làm mặt lạnh cho kẻ mù xem.】

【Nam chính đáng thương quá, diễn bao nhiêu cảnh nội tâm rồi mà nữ phụ vẫn cứ "ngây ngô" như thế.】

【Kiếp trước đích tỷ đến Ôn phủ thăm hai lần, thấy muội muội sống tốt nên mới buông bỏ, gả chồng tận nơi xa, không bao giờ về kinh nữa. Gả xa như thế, không vì nữ phụ thì tôi chẳng tin đâu.】

【Cũng may nam nữ chính đạo đức cao, dừng lại đúng lễ nghĩa, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nữ phụ.】

【Đúng vậy, đó là lý do tôi thích cặp này, càng không thể ở bên nhau lại càng thấy thương.】

Sau khi đích tỷ đi, nha hoàn Bích Đào bên cạnh cứ lải nhải: "Tiểu thư cũng thật là bất cẩn, đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước được..."

"Đừng nói nữa," ta nhắm mắt lại, "Ta buồn ngủ."

Bích Đào im bặt. Lúc ta mơ màng sắp ngủ, nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện:

"Ôn phủ gửi thiếp mời tới, nói ngày mai sẽ sang thăm tiểu thư."

"Chắc là để bàn bạc cách xử lý lời đồn. Hôm nay trước mặt bao người Ôn công tử đã bế tiểu thư, e là ảnh hưởng đến thanh danh."

Giọng Bích Đào hạ rất thấp: "Tiểu thư ngủ rồi, có nên đánh thức người dậy không?"

Ta trở mình, trùm chăn kín đầu. Kiếp trước sau khi cứu ta, hôm sau Ôn Hoài Ngọc cũng gửi thiếp mời. Ta đã phấn khích đến mất ngủ cả đêm, lật qua lật lại mãi để chọn xem mặc váy gì đi gặp chàng. Sau này mới biết, chàng chẳng qua là muốn mượn cớ để được gặp đích tỷ một lần mà thôi.

4

Ngày hôm sau, ta không ra tiếp khách. Chẳng những thế, ta còn nói trước với cha: "Nữ nhi tuyệt đối không gả cho Ôn công tử!"

"Ngài ấy cứu con là vì tình thế ép buộc, chúng ta không thể lấy ơn báo oán mà bám lấy người ta được. Nhỡ đâu người ta có người trong lòng rồi thì sao? Phá hoại nhân duyên của kẻ khác là bị trời phạt đấy!"

Cha ta bị ta dồn vào thế bí, đành phải đồng ý: "Được được được, không gả thì thôi. Con muốn gả cho ai thì gả, để mẫu thân con từ từ chọn cho."

Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, ta yên tâm đi ngủ. Trận này ta ngủ liền một mạch hai ngày mới tỉnh. Vừa mở mắt ra, Bích Đào đã lao đến, mắt sưng húp: "Tiểu thư, người tỉnh rồi!"

"Người sốt cao nằm li bì hai ngày rồi, nếu không có Ôn công tử mời ngự y đến, không biết bao giờ mới hạ sốt được."

Đầu óc ta vẫn còn choáng váng: "Ôn công tử?"

Bích Đào gật đầu lia lịa: "Vâng, Ôn công tử nghe tin người bệnh, liền đặc biệt mời ngự y tới. Ngài ấy quan tâm tiểu thư lắm, giờ vẫn đang đợi ở bên ngoài, người có muốn gặp không?"

Ta vung tay loạn xạ như gặp phải tà ma: "Không gặp! Tuyệt đối không gặp!"

Đúng lúc này, ngoài sân vang lên một giọng nói thanh lãnh: "Chúc cô nương, ta vì nàng mà mời thầy thuốc, nàng đến một lời cảm tạ cũng không chịu ra nói, đó là lễ tiết của nàng sao?"

Ôn Hoài Ngọc rốt cuộc đang bày trò gì vậy? Ta cách cánh cửa hét vọng ra: "Nhưng mà chàng không mời ngự y thì ta cũng chẳng chết được đâu! Kiếp trước ta sống đến tận tám mươi hai tuổi kia mà!"

Ngoài sân bỗng nhiên im phăng phắc.

【Tám mươi hai tuổi, sống thọ thật đấy.】

【Ha ha ha ha, nam chính bị chọc tức cho bỏ đi rồi.】

【Kiếp trước mỗi lần nữ phụ chọc điên nam chính mà cô ta chẳng hay biết gì, nam chính chỉ biết lẳng lặng bỏ đi, anh ấy quen rồi.】

【Nữ phụ không phải đang chơi trò 'lạt mềm buộc chặt’ đấy chứ?】

【Xin nữ phụ đừng tự luyến! Nam chính thật ra là muốn tạo sự chú ý trước mặt nữ chính để lấy lòng thôi!】

Bích Đào tò mò hỏi: "Tiểu thư, sao người biết kiếp trước mình sống đến tám mươi hai tuổi?"

Ta bảo nàng ấy: "Ngươi cũng không kém đâu, ngươi sống đến tám mươi đấy."

Bích Đào lập tức chìm đắm trong niềm vui sướng vì được trường thọ.

5

Ngự y vẫn chưa đi. Ta liền nhờ ông ấy bắt mạch bình an cho cha mẹ ta, sau đó hùng hổ dẫn ông ấy sang viện của đích tỷ.

Đích tỷ ngơ ngác: "Muội muội, ta vẫn khỏe mà."

"Khỏe cũng cứ xem, cha mẹ xem cả rồi. Nhà mình khó khăn lắm mới mời được ngự y, đừng để lãng phí."

Lão ngự y thở hổn hển đuổi theo ta, nghe vậy thì mặt hơi xanh lại, nhưng ta vờ như không thấy. Lão ngự y bắt mạch xong, trầm ngâm nói: "Đại tiểu thư có chút khí huyết không đủ, có phải bình thường hay suy nghĩ quá nhiều không?"

Đích tỷ hơi đỏ mặt: "Chỉ là ta thích đọc mấy cuốn sách nhàn tản, tối ngủ hơi muộn thôi."

Ngự y kê đơn, Bích Đào đi bốc thuốc. Ta dặn dò đích tỷ: "Thức đêm đọc sách hại thân lắm, sau này không được thế nữa, trời vừa sập tối là phải đi ngủ ngay!"

Đích tỷ đưa tay dí vào trán ta: "Muội đấy, mình ham ngủ rồi còn muốn kéo ta theo."

"Tỷ tỷ phải dưỡng thân thể cho tốt mới có thể cùng người trong lòng bạc đầu giai lão chứ."

Đích tỷ thẹn đỏ cả mặt: "Cứ nói bừa."

Ta nắm lấy tay đích tỷ, lắc qua lắc lại: "Người trong lòng của tỷ là ai, không thể nói cho muội biết sao?"

Đích tỷ ngập ngừng: "Sau này hãy nói."

Được thôi, thật ra tỷ không nói muội cũng biết rồi.

Sau đó một thời gian, Ôn Hoài Ngọc cứ dăm ba bữa lại chạy đến nhà ta, còn kết thành bạn vong niên với cha ta nữa. Lễ tiết thì cực kỳ chu đáo. Hôm nay tặng bộ trang sức quý giá, ngày mai tặng mấy xấp gấm Thục, ngày kia lại mang đến hai giỏ vải từ phương Nam gửi tới.

Cái gì cũng tặng hai phần y hệt nhau, một phần cho Đại tiểu thư, một phần cho Nhị tiểu thư.

Ta nhìn đống quà cáp mà rơi vào trầm tư. Ý gì đây? Làm đích tỷ hiểu lầm thì sao? Đích tỷ chưa hiểu lầm thì Bích Đào đã hiểu lầm trước, cứ nháy mắt với ta: "Tiểu thư, em thấy Ôn công tử là nhắm trúng người rồi."

Mấy ngày sau, ngay cả cha ta cũng hiểu lầm: "Có khi nào Ôn công tử nhìn trúng con rồi không?"

Ta sắp phát điên: "Sao không phải là nhìn trúng cha?"

Cha ta sờ sờ cái mặt già của mình, kinh hãi: "Không thể nào chứ?"

6

Ta chặn đường Ôn Hoài Ngọc ở hành lang trong vườn. Chàng mặc trường bào màu trắng trăng, thắt đai lưng màu xanh đậm, trông thanh nhã thoát tục vô cùng. Thấy ta chặn đường, thần sắc chàng lạnh nhạt, lông mày hơi nhíu lại:

"Chúc cô nương cuối cùng cũng biết ra đây tạ ơn rồi sao?"

Giọng điệu có chút mỉa mai, nhưng ta chẳng mảy may để ý, đi thẳng vào vấn đề: "Sau này chàng đừng đến đây nữa."

Đồng tử Ôn Hoài Ngọc co rụt lại, nhìn ta đầy vẻ không tin nổi. Sau đó, chàng hơi nghiêng người, cứng nhắc nói: "Ta đến tìm Chúc đại nhân luận học, liên quan gì đến nàng?"

Lại giả vờ. Các người là văn nhân nhã sĩ không giả vờ thì chết à! Ta bực mình nói: "Ta biết người trong lòng của chàng là đích tỷ của ta."

"Chàng muốn gặp tỷ ấy thì cứ quang minh chính đại mà đến, tặng quà cũng cứ quang minh chính đại mà tặng, hà tất phải lấy ta làm bia đỡ đạn, che che giấu giấu khiến người ta hiểu lầm!"

Vành tai Ôn Hoài Ngọc hơi ửng đỏ: "Ai..."

“Ai hiểu lầm?”

Ta nổi nóng:

“Đây là trọng điểm à? Ngay cả theo đuổi người mình thích cũng không biết cách, bảo sao kiếp trước mới hơn ba mươi đã tự hành hạ mình đến ch//ết!”

Ta sai Bích Đào chuẩn bị bút mực, đưa cho chàng:

“Viết đi.”

Chàng ngẩn ra:

“Viết gì?”

Ta mất kiên nhẫn:

“Thơ tình! Viết xong ta giúp chàng đưa cho đích tỷ.”

Ta đúng là người tốt hiếm có.

Không ngờ Ôn Hoài Ngọc lại lạnh mặt:

“Lén lút trao nhận, còn ra thể thống gì!”

Nói xong, phất tay áo bỏ đi.

Ta cạn lời.

【Người ta phải mập mờ kéo co mới hay chứ!】

【Nữ phụ chen vào làm gì!】

【Nam chính rút kinh nghiệm kiếp trước, muốn từ từ tiếp cận nữ chính mà!】

Một mảnh lòng tốt lại bị mắng.

Ta quay đi tìm mẫu thân:

“Mẫu thân, chuyện chọn phu quân cho con thế nào rồi?”

Mẫu thân ta cười lạnh:

“Với mấy điều kiện con đưa ra, đời này đừng mơ gả được ai, tốt nhất là vào chùa làm ni cô đi.”

Ta xấu hổ cúi đầu.

Kiếp trước ta đã hưởng trọn một đời vinh hoa phú quý, sống trong nhung lụa quen rồi, đến mức sinh ra kén chọn đủ đường.

Đời này, nói thế nào ta cũng không chịu tạm bợ.

Mẫu thân ta tuy ngoài miệng cười lạnh, nhưng vẫn dẫn ta đi xem mắt không ít công tử.

Chỉ tiếc… chẳng ai lọt vào mắt ta.

Cuối cùng, bà đưa cho ta một bức họa.

“Hầu gia Trấn Bắc Lục Chấp - dung mạo anh tuấn, gia thế hiển hách, lại được hoàng thượng trọng dụng. Điều kiện nào cũng hợp tiêu chuẩn của con. Có nắm được hay không… phải xem bản lĩnh của con.”

Lục Chấp?

Trùng hợp thật.

Người này… ta quả thực quen biết.

Kiếp trước, con nuôi của hắn cưới con gái ta.

Hai nhà chúng ta… chính là thông gia.

Chương trước Chương tiếp
Loading...