Anh Nợ Em Một Đời Ở Lại
Chương 1
Để nữ chính thuận lợi chinh phục nam chính, hệ thống đã ngụy tạo ra cái chếc của tôi.
Khi mở mắt ra lần nữa, đã là chuyện của sáu năm sau.
Tôi đứng bơ vơ giữa đường, không một xu dính túi. Nam nữ chính đã có cuộc sống hạnh phúc viên mãn từ lâu, còn tôi thì vừa mới thoát ra khỏi một đám cháy lớn, chật vật đến mức ngay cả giày cũng mất một chiếc.
Trong lòng có chút mờ mịt, tôi gửi cho Chu Tư Trú một dòng tin nhắn: "...Anh có thể đến đón tôi được không?"
Điện thoại rất nhanh đã được gọi lại.
Nhưng người nói chuyện lại không phải Chu Tư Trú.
Đứa bé ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi cố tỏ ra lạnh lùng nói: "Ồ, lại thêm một kẻ mạo danh mẹ tôi nữa à."
1
Nhưng thằng bé vẫn tới.
Một người qua đường tốt bụng đã chỉ cho nó vị trí của tôi.
Hơi thở bên kia ống nghe bỗng khựng lại.
Giọng nói mềm mại như sữa, cúp máy rất dứt khoát: "Đến ngay đây."
Tôi trả lại chiếc điện thoại mượn của người đi đường, khẽ gật đầu cảm ơn.
Năm xưa một trận sốt cao đã làm hỏng thanh quản, từ đó về sau, tôi không thể mở miệng nói chuyện được nữa.
Chỉ một lát sau, một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi.
Một đứa nhỏ leo xuống xe, đôi chân ngắn ngủn nhảy tót xuống đất.
Khi nhìn thấy khuôn mặt tôi, đôi mắt nó khẽ lóe sáng. Nó giữ khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, lặng lẽ đánh giá tôi một hồi.
Ánh mắt nó dừng lại ở bàn chân bị mất giày của tôi.
Nhếch nhác, bẩn thỉu, đầy bụi than đen kịt.
Vì tôi vừa mới từ trong biển lửa thoát ra, vừa mở mắt đã xuyên đến sáu năm sau rồi.
Ngón tay tôi khẽ co lại, muộn màng cảm thấy đôi chút ngượng ngùng.
Nhưng tôi vẫn giả vờ như không quan tâm, dùng thủ ngữ nói: "Tôi không cố ý làm phiền hai người đâu."
"Có thể cho tôi mượn ít tiền không? Tôi sẽ đi ngay lập tức."
Sáu năm trôi qua, nam nữ chính chắc hẳn đã hạnh phúc mỹ mãn.
Ngay cả đứa con của tôi cũng đã gọi người khác là mẹ.
Đang ra ký hiệu được một nửa, tôi mới sực nhớ ra Chu Minh Di không hiểu thủ ngữ.
Tôi định mượn điện thoại bác sĩ tài xế để gõ chữ, nhưng Chu Minh Di lại có vẻ không vui, kéo tôi lên xe.
Đúng lúc cao điểm buổi tối, tôi cứ ngỡ thằng bé giận vì nghe thấy tiếng còi xe giục giã phía sau.
Nó quay mặt đi chằm chằm nhìn ra cửa sổ, không nói lời nào, tôi đành đưa điện thoại cho nó xem.
Chu Minh Di đanh mặt lại, hỏi tôi một cách nghiêm túc: "Cô cần bao nhiêu tiền?"
Tôi gõ chữ: "Một nghìn tệ."
Chu Minh Di nhìn chằm chằm ba chữ đó một hồi, rồi có chút không chắc chắn hỏi lại: "Mười triệu?"
Tôi tối sầm cả mặt mày.
Tôi trố mắt nhìn thằng bé đầy vẻ khó tin, vội vàng xua tay.
Chu Minh Di mím môi, giọng nói đầy vẻ trẻ con: "Không đủ sao?"
"Tôi không có nhiều tiền như thế, đợi về nhà tôi bảo bố đưa cho cô."
Tôi nhấn điện thoại kêu lạch cạch.
Thằng bé lại đẩy chiếc điện thoại tôi đưa tới ra chỗ khác, giọng nói non nớt có chút hậm hực: "Nhiều chữ tôi không biết, tôi không đọc được."
Một đứa trẻ sáu tuổi rốt cuộc biết được bao nhiêu chữ cơ chứ?
Rõ ràng lúc nãy ngay cả từ "mượn tiền" phức tạp thế nó còn biết, vậy mà giờ đến chữ "tệ" và chữ "vạn" cũng không phân biệt được.
Tôi chán nản bỏ cuộc.
Cúi đầu xuống, tôi chợt thấy Chu Minh Di đi giày ngược, ngay cả hai chiếc tất cũng khác màu nhau.
Là do lúc ra khỏi nhà vội quá sao?
Tôi hơi buồn lòng, mím môi, đưa ngón tay chỉ chỉ vào chân thằng bé để nhắc nhở.
Nhưng hình như nó hiểu lầm ý tôi, nó nghiêng đầu hỏi:
"Cô muốn nắm tay à?"
Nó nhăn mặt lại, trông có vẻ rất khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra.
"Được rồi, vậy thì miễn cưỡng cho cô nắm một lát đấy."
2
Chu Tư Trú lúc nhỏ cũng thế này.
Năm đó tôi sống nhờ nhà anh, lúc đầu chẳng ai thèm ngó ngàng đến con bé câm là tôi.
Anh bị người ta b ắ t c ó c từ khi còn nhỏ, cha mẹ đều mất trong vụ b ắ t c ó c đó.
Chu lão gia tử lo lắng anh sẽ bị ám ảnh tâm lý nên để anh tự chọn bạn chơi cùng trong đám trẻ ở Kinh Thành.
Và giữa một đám bạn cùng lứa đang líu lo không ngớt, Chu Tư Trú lại chọn một đứa vụng về, chậm chạp như tôi.
Nhờ thế mà cả nhà họ Trần cũng được "thơm lây".
Sau này tôi mới biết, ngày đó Chu Tư Trú chọn tôi vì tôi là đứa yên lặng nhất, không làm phiền anh.
Cứ thế, tôi sống nhờ ở nhà họ Chu như một kẻ không hề có sự tồn tại.
Một đêm mưa bão, tiếng sấm làm tôi thức giấc.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, Chu Tư Trú đang ôm chăn, mặt đanh lại, nói từng chữ một: "Cô sợ sấm à?"
Tôi ngơ ngác, định lắc đầu.
Nhưng anh lại ấn đầu tôi xuống, nói một cách không tự nhiên: "Biết rồi, vậy đêm nay miễn cưỡng ở bên cô một lát."
...Thật là ngốc.
Chẳng lẽ anh tưởng tôi không nhận ra người thực sự đang sợ hãi chính là anh sao?
Những người khát khao tình yêu thường rất khó có được tình yêu.
Giống như tôi lúc nhỏ luôn khao khát tình mẫu tử nhưng chưa bao giờ nhận được sự ưu ái từ mẹ dù chỉ một lần.
Lần duy nhất bà khen ngợi tôi lại chính là vào cái đêm tôi được Chu Tư Trú chọn.
Vì vậy, Chu Tư Trú vốn không thuộc về tôi, và chúng tôi định sẵn là phải chia xa.
Sáu năm trước, trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, nữ chính Cố Thanh Hoan đã cho tôi thấy tương lai của cô ta và Chu Tư Trú.
Hóa ra, tôi chỉ là một nữ phụ độc ác, sau một đêm hỗn loạn với nam chính thì bí mật sinh con, định dùng đứa bé để t ố n g tiền một khoản tài sản khổng lồ.
Trong tương lai đó, tôi chếc trong một đám cháy.
Sau khi tôi chếc, nữ chính đã cứu rỗi nam chính, và họ sống hạnh phúc bên nhau nhiều năm sau.
Ngay cả đứa con của tôi cũng nhận người khác làm mẹ mới.
Xem xong, tôi có chút bàng hoàng.
Hóa ra trong câu chuyện của người khác, tôi lại xấu xa đến thế sao?
Sau đó, tôi thực sự bị kẹt trong một đám cháy lớn.
Tôi chỉ kịp đẩy đứa bé ra qua một khe hở nhỏ, rồi bị ngọn lửa bùng lên chặn đứng hoàn toàn bên trong căn phòng.
Bị khói nồng nặc làm cho ngạt thở, mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở sáu năm sau.
Tôi là một người câm.
Không thể nói những lời êm tai, cũng chẳng thể nói những lời khó nghe.
Ngay cả cãi nhau cũng chẳng thắng nổi ai.
Nếu không phải thật sự lâm vào đường cùng, trong đầu chỉ nhớ mỗi số điện thoại của Chu Tư Trú, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nhưng lúc này tôi lại thấy hơi hối hận.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc quay lại nhà họ Chu.
Trong dự tính của tôi, Chu Tư Trú chắc hẳn sẽ không ngần ngại vứt cho tôi một xấp tiền rồi đuổi tôi đi khuất mắt.
Dù sao trong mắt anh, đêm hỗn loạn năm đó là do tôi và nhà họ Trần cùng nhau tính kế.
Nhưng mọi chuyện dường như đã đi chệch hướng.
Tôi đột nhiên cảm thấy như ngồi trên đống lửa, muốn nói rằng tôi không cần tiền nữa, tôi muốn xuống xe.
Nhưng Chu Minh Di lại đẩy điện thoại đi bảo không đọc được, tài xế thì vẫn tập trung nhìn đường phía trước.
Vì thế, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe đi thẳng vào hầm gửi xe nhà họ Chu.
3
Điều khiến tôi thở phào nhẹ nhõm là Chu Tư Trú không có nhà.
Tài xế giải thích rằng sáng nay anh đã ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, tuần sau mới về.
Chiếc điện thoại của tôi đã hỏng trong đám cháy.
Khi lắp sim vào chiếc điện thoại mới và bật máy lên, vô số tin nhắn ngay lập tức ùa tới như bão táp.
Đến nỗi màn hình cũng bị đơ trong chốc lát.
Tôi giật nảy mình.
Tin nhắn từ nhà mạng cho thấy có người đã nạp một số tiền khổng lồ vào tài khoản điện thoại của tôi.
Còn những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc đa phần đều đến từ cùng một số điện thoại quen thuộc.
Tôi mím môi, nhấn vào xem. Lướt từ trên xuống dưới:【Trần Tiều Tiều, ngủ xong là chạy luôn à?】
【Tôi không giận, ra đây đi, đừng trốn nữa.】
Thời điểm này chắc là lúc tôi bị nhà họ Trần bắt về, bị n h ố t trên gác mái và buộc phải bí mật sinh con suốt mấy tháng đó.
Khi ấy điện thoại của tôi đã bị tịch thu, tôi hoàn toàn mất liên lạc với mọi người.
【...Họ nói cô chếc rồi, tôi không tin.】
【Nhà họ Trần dùng đứa bé để đổi lấy mấy mảnh đất ở phía Đông thành phố, tôi cho họ rồi.】
【Tôi phải đưa bao nhiêu, cô mới chịu xuất hiện lần nữa?】
【Đứa bé rất giống cô.】
【Hôm nay có người mạo danh cô để l ừ a đ ả i, lừa của Chu Minh Di hai trăm tệ.】
【Đồ ngốc, nếu không xuất hiện, con trai cô sắp bị người ta l ừ a đi mất rồi kìa.】
...
Tin nhắn cuối cùng là từ hai năm trước:
【Thấy tin nhắn này thì phải gọi cho tôi.】
Sau đó là một sự im lặng kéo dài.
Tôi nghĩ, có lẽ đó là thời điểm nữ chính đã thành công "cứu rỗi" Chu Tư Trú.
Vì thế anh cũng cuối cùng cũng từ bỏ việc tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi cụp hàng mi xuống, lồng ngực thắt lại như sắp ngạt thở, nhưng chẳng rõ nguyên nhân vì đâu.
Thật ra tôi đã thấy rồi.
Lúc đứng chờ Chu Minh Di ở góc phố, tôi đã nhìn thấy quảng cáo trên màn hình lớn của trung tâm thương mại.
Khi đó tôi ngẩn ngơ ngước đầu lên, thấy Cố Thanh Hoan làm đại diện cho thương hiệu thuộc tập đoàn Chu Thị.
Nước mắt cứ thế trào ra không hiểu vì sao, lau thế nào cũng không hết.
Hóa ra đúng là không có ai thì người ta vẫn sống tốt.
Giờ đây họ đang hạnh phúc mỹ mãn, sự xuất hiện của tôi chỉ là một sự phiền phức.
Lúc tôi định rời đi thì Chu Minh Di lại tình cờ xuất hiện.
Rồi cứ thế âm dương sai thác mà lên xe, quay về nhà họ Chu.
Tôi kiểm tra số dư trong thẻ, không biết là do nhà họ Trần không thèm để mắt đến chút tiền lẻ của tôi hay họ thực sự chẳng quan tâm đến tôi nữa.
Sau cái chế của tôi sáu năm trước, họ thậm chí còn không xóa tài khoản ngân hàng của tôi.
Cầm số tiền đủ để bản thân cảm thấy an tâm, tôi định chuyển trả tiền điện thoại và quần áo cho người làm ở nhà họ Chu nhờ chuyển lại giúp, sau đó sẽ rời khỏi đây.
...Nếu mọi người đều đang hạnh phúc, vậy thì đừng làm phiền nữa.
Vừa mới đẩy cửa ra.
Chu Minh Di đứng bên ngoài cửa theo bản năng lùi lại một bước, bị tôi làm cho giật mình.
Nó hếch cằm lên, cố tình dùng giọng nói non nớt hỏi tôi như thể không hề để tâm: "Cô định đi đâu?"
Khi ở trong phòng, tôi đã tải sẵn ứng dụng dịch thuật, gõ chữ vào rồi bật loa phát ra tiếng: "Cảm ơn nhóc, cô phải đi rồi."
Thời gian đúng là một thứ kỳ diệu. Đứa trẻ đỏ hỏn còn khóc oa oa trong lòng tôi mới hôm nào, giờ đã có thể chạy nhảy tung tăng.
Nó mở to mắt, hốc mắt đỏ hoe, cuống cuồng và hoảng loạn níu chặt lấy tay tôi, hét lớn: "Không được! Cô còn nợ tiền tôi, không được đi!"
Hoàn toàn biến mất vẻ lạnh lùng giả tạo lúc trước.
Tôi ngồi thụp xuống, nhìn thẳng vào mắt nó.
Tôi rất trân trọng, trân trọng vô cùng mà xoa mái tóc đen mềm mại của nó.
Tôi đã thấy tương lai đó.
Trong tương lai đó, mọi người đều rất hạnh phúc.
Chu Minh Di có một người mẹ hoàn hảo, nó lớn lên bình an và vui vẻ.
Sẽ không có ông ngoại đầy rẫy sự tính toán, cũng không có người mẹ câm lặng, chẳng được ai yêu thích.
Tôi nhấn nút phát, trong hành lang vang lên giọng nói máy móc bình thản: "Tiền điện thoại cô sẽ chuyển lại cho nhóc."
Chu Minh Di trừng mắt nhìn tôi, bướng bỉnh nắm chặt tay không chịu buông, khóc đến mức hụt hơi, lắc đầu nói: "Không phải cái này."
"Cô gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi chuyển cho cô hai trăm tệ."
"Hôm đó tan học tôi đã trốn ra ngoài, chờ cô trên cây cầu lớn rất lâu."
"Cô lừa tôi, cô đã không đến."
Những lời nói có chút lộn xộn ấy làm tôi nhớ lại đoạn tin nhắn mà Chu Tư Trú từng đề cập, có người mạo danh tôi lừa Chu Minh Di hai trăm tệ.
Sống mũi cay cay, tôi dùng tay lau đi nước mắt trên gò má mềm mại của Chu Minh Di.
Nếu Cố Thanh Hoan về mà nhìn thấy cảnh này thì không hay chút nào.
Cô ấy là người mẹ mới mà Chu Minh Di yêu thích, đừng để vì tôi mà nảy sinh hiềm khích.
Có lẽ sau này cô ấy và Chu Tư Trú sẽ có con riêng, cô ấy sẽ có sự ưu ái của riêng mình, nhưng đứa con đầu lòng dù sao cũng sẽ khác biệt.
Tôi không muốn vì mình mà sau này khi nhìn thấy Chu Minh Di, cô ấy chỉ còn lại sự chán ghét và khó chịu.
Tôi muốn rời đi trước khi Cố Thanh Hoan quay về.
Vừa mới xoay người, Chu Minh Di đã lao tới ôm chặt lấy một bên chân tôi.
Tôi nuốt ngược nỗi cay đắng vào lòng, cúi đầu bất lực nhìn Chu Minh Di đang ăn vạ, thì phía trước bỗng vang lên tiếng động lạ.
Cảm nhận được điều gì đó, tôi ngẩng đầu lên.
Và va phải một đôi mắt đen thẳm.
Trong hành lang dài đằng đẵng, có người phong trần mệt mỏi đứng ở cuối bậc thang, chiếc áo khoác bị nước mưa thấm ướt, giọng nói rất trầm khàn.
Chu Tư Trú nói: "...Trần Tiều Tiều."
"Sao em có thể bắt nạt trẻ con như thế chứ?"
…