Anh Đi Qua Thanh Xuân Tôi Mỗi Ngày

Chương 9



 
Ngày cuối cùng.

Tôi đến siêu thị lúc sáu giờ rưỡi sáng, sớm hơn thường lệ một tiếng.

Dọn sạch tủ đồ cá nhân, gấp gọn tạp dề cất vào ngăn. Cốc nước, đồ ăn vặt, băng cá nhân, còn có một hộp bút dạ quang màu mà trước đây tôi từng dùng để vẽ mặt cười.

Đối với hộp bút màu ấy, tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn ném thẳng vào thùng rác.

Ca sáng trôi qua bình thường. Khách ra vào liên tục, quét mã, báo giá, đóng gói. Tôi lặp đi lặp lại một cách máy móc những động tác đã làm suốt hai năm rưỡi.

Buổi trưa ăn cơm, Tiểu Triệu bưng hộp cơm ngồi xuống đối diện tôi.

“Đường Đường, chiều nay chị Vương đặt bánh kem rồi, chỉ mấy người thân thôi nhé.”

“Vâng.”

“Chiều mấy giờ em tan làm?”

“Em làm đến năm giờ.”

“Cái anh lính cứu hỏa kia thường đến lúc hơn hai giờ đúng không? Em có muốn về sớm chút không, đỡ phải chạm mặt.”

Tôi nghĩ một lúc:

“Không cần đâu chị. Gặp thì gặp thôi.”

Một giờ bốn mươi lăm phút chiều, tôi đứng sau quầy thu ngân.

Tiểu Triệu ngồi bên cạnh cắn hạt dưa.

Chị Vương đang kiểm hàng.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Hai giờ.

Hai giờ năm phút.

Hai giờ mười phút.

Cửa kính mở ra.

Không phải Tạ Bình Xuyên.

Là một anh shipper áo vàng vào mua nước.

Hai giờ mười lăm.

Một bà mẹ dẫn con đến thanh toán.

Hai giờ hai mươi.

Vẫn chưa đến.

Tiểu Triệu nhìn đồng hồ:

“Hôm nay sao chưa thấy đến nhỉ? Chẳng lẽ lại đi làm nhiệm vụ?”

“Không liên quan đến em.” Tôi cúi đầu xếp biên lai, ngón tay lật từng tờ một.

Hai giờ rưỡi.

Hai giờ bốn mươi.

Tôi bắt đầu thấy mình thật nực cười.

Miệng nói không liên quan, nhưng mắt vẫn cứ vô thức nhìn về phía cửa kính.

Có lẽ anh sẽ không đến nữa.

Có lẽ anh biết hôm nay là ngày cuối cùng của tôi nên cố tình không đến.

Hoặc cũng có thể… anh hoàn toàn không biết hôm nay là ngày cuối của tôi.

Khả năng này mới là lớn nhất.

Anh đâu quan tâm lịch trực của tôi, đâu quan tâm tôi có ở đây hay không, đâu quan tâm người đứng sau quầy thu ngân là Đường Đường hay một người xa lạ nào đó.

Đúng ba giờ.

Chị Vương bưng một chiếc bánh kem nhỏ ra ngoài. Trên lớp kem trắng có một mặt cười làm bằng dâu tây.

“Đường Đường, lại đây nào, mọi người cùng ăn miếng bánh.”

Mấy đồng nghiệp đều tụ lại.

Tiểu Triệu, chú Trương xếp hàng, cậu Lưu ở quầy thực phẩm tươi sống.

Chị Vương cắt cho tôi miếng lớn nhất:

“Cô nhóc à, sau này đi đâu cũng phải sống thật tốt nhé.”

“Cảm ơn chị Vương.”

Tiểu Triệu giơ điện thoại lên:

“Nào nào nào, cười một cái xem.”

Tôi miễn cưỡng cong khóe môi.

Ngay lúc tiếng tách của máy ảnh vang lên, cửa kính bị đẩy mạnh ra.

Tiếng bước chân rất nặng.

Không phải kiểu bước chân của khách hàng bình thường.

Mà là kiểu sải bước dài, từng bước đều vững chãi.

Tôi quay đầu.

Tạ Bình Xuyên đang đứng ở cửa.

Hôm nay anh không mặc đồng phục.

Anh mặc áo phông trắng, quần dài tối màu.

Và khác với tất cả những lần trước — trong tay anh không có chai nước khoáng.

Anh ôm một bó hoa bằng cả hai tay.

Không phải bó hoa được gói tinh xảo ngoài tiệm.

Mà là bó lớn nhất vừa rút từ cái xô nhựa ở quầy khuyến mãi trước cửa. Cúc họa mi lẫn cẩm chướng hồng, chen thêm hai cành hướng dương, bọc giấy bóng kính trong suốt, đến cả tem giá vẫn còn nguyên chưa bóc.

Rõ ràng là vừa bước vào đã tiện tay lấy luôn.

Mọi người trong siêu thị đồng loạt nhìn sang.

Miếng bánh trong miệng Tiểu Triệu rơi bộp xuống đĩa.

Con dao trong tay chị Vương khựng giữa không trung.

Tạ Bình Xuyên bước tới.

Từ cửa vào đến quầy thu ngân, khoảng mười lăm bước.

Anh đi một bước, tim tôi lại hụt một nhịp.

Anh đặt bó hoa lên quầy.

Đẩy về phía tôi.

Rồi đứng yên ở đó.

Môi khẽ động.

Anh nói hai chữ.

“Đường Đường.”

Anh gọi tên tôi.

Không phải cô Trần. Không phải không gọi gì cả.

Là gọi tên tôi.

Tiểu Triệu lén kéo gấu áo chị Vương.

Chị Vương hoàn hồn, ho khẽ:

“Đi thôi, chúng ta ra kho kiểm nốt đống hàng kia.”

Mấy người đồng nghiệp lần lượt đi về phía kho hàng.

Tiểu Triệu đi cuối cùng còn ngoái đầu nhìn lén tận ba lần.

Trong siêu thị chỉ còn vài vị khách đang đi lại giữa các kệ hàng.

Tôi đứng sau quầy thu ngân.

Trước mặt là bó hoa kia.

Quá lớn, chiếm mất nửa mặt bàn.

Tạ Bình Xuyên đứng đối diện, hai tay buông bên người.

Anh không nói thêm.

Tôi cũng không lên tiếng.

Sự im lặng kéo dài hơn mười giây, nhưng dài đến mức như vô tận.

“Bó hoa này bao nhiêu tiền?” Tôi mở miệng, giọng hơi khàn.

Anh khựng lại một nhịp.

“Tôi hỏi bó hoa này bao nhiêu tiền, để tôi quét mã.”

Tạ Bình Xuyên nhìn tôi vài giây rồi đưa tay bóc tem giá.

Lúc đưa cho tôi, anh lật úp xuống, giấu luôn phần số tiền.

“Không phải mua.” Anh nói.

“Lấy từ quầy hoa thì phải trả tiền chứ.” Đầu óc tôi rối tung, chỉ còn bản năng của một thu ngân đang hoạt động, “Không trả tiền là ăn cắp.”

Khóe môi Tạ Bình Xuyên khẽ động.

Không hẳn là cười, nhưng vẻ căng cứng ngày thường đã bớt đi đôi chút.

“Em tan làm chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Khi nào tan?”

“Năm giờ.”

“Tôi đợi.”

Nói xong, anh thật sự đi sang khu ghế chờ cạnh kệ nước khoáng.

Kéo ghế ra ngồi xuống.

Không cầm lấy chai nước nào.

Đầu óc tôi ong ong.

Điện thoại rung lên.

Bình luận trong tiểu thuyết hiện thông báo mới:

【Khoan đã, cốt truyện sao khác rồi? Nam chính chẳng phải nên tỏ tình với nữ chính sao? Sao lại chạy đến siêu thị tặng hoa cho nữ phụ?】

【Tác giả viết lệch rồi à?】

Phía dưới xuất hiện một phản hồi có gắn nhãn Tác giả:

【Không lệch. Cái gọi là tiện đường mà các người nghĩ, từ đầu đến cuối chưa từng là tiện đường.】

Bình luận bên dưới lập tức nổ tung.

【Ý gì vậy? Tác giả nói rõ xem nào.】

【Không tiện đường? Thế ngày nào anh ta cũng vòng xa như vậy đến mua nước để làm gì?】

Tác giả không trả lời nữa.

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ “từ đầu đến cuối chưa từng là tiện đường” rất lâu.

Ngón tay siết chặt lấy viền điện thoại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...