Anh Đi Qua Thanh Xuân Tôi Mỗi Ngày

Chương 5



Hôm sau đi làm, chị Vương gọi tôi vào phòng nghỉ để nói chuyện.

“Đường Đường, hai ngày nay em sao thế? Mấy khách quen còn bảo dạo này chẳng thấy em cười nữa.”

“Chị Vương, em muốn xin nghỉ việc.”

Chị Vương đang bưng cốc nước, nghe xong câu này suýt nữa phun cả ngụm ra ngoài:

“Em nói gì cơ?”

“Em muốn về quê một chuyến, cũng định cân nhắc đổi công việc mới.” Tôi lấy lá đơn xin nghỉ việc đã gấp gọn từ trong túi ra, đặt lên bàn.

Chị Vương không nhận.

“Đường Đường, em nói thật cho chị nghe, có phải có ai bắt nạt em không?”

“Không ạ.”

“Hay chê lương thấp?”

“Cũng không phải ạ.”

“Vậy sao đang yên đang lành lại đòi nghỉ? Em làm ở đây hai năm rưỡi rồi, chị nhìn em từ một con nhóc chẳng biết gì, từng bước phấn đấu lên làm tổ trưởng cơ mà.”

Tôi hé miệng, nhưng chẳng nói được lời nào.

Đâu thể nói rằng:

Bởi vì một người đàn ông ngày nào cũng đến mua nước khoáng, em yêu thầm anh ấy bốn tháng. Giờ phát hiện ra người ta vốn chẳng để em vào mắt, đến mức nhìn thấy chai nước khoáng thôi em cũng thấy khó chịu.

Lý do như thế, ngay cả chính tôi cũng thấy mất mặt.

“Để chị nghĩ thêm đã.” Chị Vương cất lá đơn đi. “Trước cuối tháng chị sẽ trả lời em.”

Lúc bước ra khỏi phòng nghỉ, đi ngang khu trưng bày hàng hóa, tôi nhìn thấy Tô Dao đang chọn sữa chua.

Cô ấy mặc áo sơ mi xanh nhạt, mái tóc được vén gọn sau tai bằng một chiếc kẹp đơn giản, cả người trông như cành dành dành vừa được tưới nước.

Nhìn thấy tôi, cô ấy mỉm cười:

“Chào bạn, lần trước là bạn thanh toán cho mình đúng không?”

“Đúng rồi, bạn cần giúp gì không?”

“Không cần đâu.” Cô ấy lắc nhẹ hộp sữa chua trong tay. “Mình định mua cho mọi người ở trạm cứu hỏa ít đồ. Đội trưởng Tạ bảo dạo này mọi người huấn luyện vất vả, nên mình muốn mang chút sữa chua qua.”

Đội trưởng Tạ bảo.

Mở miệng ngậm miệng đều là Đội trưởng Tạ.

“À đúng rồi.” Tô Dao hạ thấp giọng, như đang chia sẻ bí mật nhỏ, “Mình nghe Miên Miên nói bạn với Đội trưởng Tạ khá thân? Bình thường anh ấy có kiêng gì không? Mình sợ mua nhầm món anh ấy không uống.”

Hỏi tôi Tạ Bình Xuyên kiêng gì.

Đương nhiên tôi biết.

Anh không uống sữa có lactose, nên từ đầu đến cuối chỉ mua nước khoáng. Không ăn rau mùi, không thích đồ quá ngọt, uống nước chỉ uống ở nhiệt độ thường.

Tất cả đều là những điều tôi âm thầm quan sát được từng chút một, mất trọn bốn tháng.

“Mình không rõ lắm.” Tôi đáp. “Bạn có thể trực tiếp hỏi anh ấy.”

Tô Dao hơi nghiêng đầu:

“Cũng đúng. Đội trưởng Tạ nói chuyện với mình khá nhiều, lần sau mình hỏi anh ấy vậy.”

Nói chuyện với cô ta khá nhiều.

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười nghề nghiệp của một thu ngân:

“Vậy bạn cứ từ từ chọn nhé.”

Lúc xoay người rời đi, tôi nghe thấy sau lưng Tô Dao đang trò chuyện với một chị khách đứng cạnh quầy sữa tươi:

“Nhà em ở ngay cạnh trạm cứu hỏa nên hay gặp họ đi làm nhiệm vụ về lắm. Đội trưởng Tạ là người cực kỳ tốt, chỉ là hơi ít nói thôi. Nhưng nói chuyện với em thì đỡ hơn, chắc do ở gần nên thân thiết rồi.”

Ở gần.

Nên thân thiết.

Còn tôi chỉ là cô thu ngân của cái siêu thị anh tiện đường ghé vào mua nước.

Không phải sống gần. Không phải ngày nào cũng gặp mặt. Không phải tự nhiên mà thân.

Chỉ là tiện đường thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...