Anh Đi Qua Thanh Xuân Tôi Mỗi Ngày

Chương 14



Ngày hôm sau, tôi quay lại siêu thị.

Chị Vương vừa thấy tôi đẩy cửa bước vào đã ló đầu khỏi văn phòng:

“Về rồi à?”

“Tạp dề của em vẫn còn trong tủ chứ chị?”

“Vẫn để nguyên cho em.” Chị Vương bật cười. “Tủ đồ cũng chưa ai dọn.”

Tôi đeo tạp dề, đứng lại sau quầy thu ngân.

Tiểu Triệu vui đến mức vỗ đùi bôm bốp:

“Đường Đường về rồi! Chị biết ngay em đi không nổi mà.”

“Bớt nói linh tinh đi, chị mang hộp tiền lẻ sang quầy số ba giúp em đi.”

Cảm giác đứng lại sau quầy thật kỳ lạ.

Như thể chẳng có gì thay đổi.

Nhưng cũng như thể mọi thứ đều đã khác rồi.

Ca sáng vẫn đông khách như mọi khi.

Quét mã. Thối tiền. Đóng gói.

Đến một giờ năm mươi phút chiều.

Tôi lấy từ trong túi ra một hộp bút dạ quang màu.

Không phải hộp cũ đã ném đi.

Là hộp mới mua ở tiệm văn phòng phẩm tối qua.

Tôi rút cây bút màu vàng ra, quẹt thử lên mu bàn tay.

Sau đó cầm một chai nước khoáng trên kệ, vẽ lên nắp một mặt cười.

Hai giờ tám phút.

Cửa kính mở ra.

Tạ Bình Xuyên mặc đồng phục bước vào.

Anh đi tới kệ nước khoáng, lấy một chai rồi bước đến quầy của tôi.

Tôi quét mã.

Bỏ chai nước có mặt cười vào túi.

“Ba tệ.”

Anh thanh toán.

Lúc nhận túi, anh cúi mắt nhìn vào bên trong.

Anh thấy rồi.

Ngón tay dừng ở miệng túi một giây.

Sau đó anh lấy từ túi áo ra một thứ, đặt lên quầy.

Là một chiếc nắp chai nước khoáng.

Trên đó cũng có một mặt cười.

Nét vẽ của tôi.

Tôi nhận ra ngay.

Con mắt bên phải luôn to hơn bên trái một chút. Tôi chưa bao giờ vẽ cân.

“Cái này từ khi nào?” Tôi nhặt chiếc nắp lên.

“Từ ngày đầu tiên.”

“Ngày đầu tiên?”

“Ngày em bỏ khăn giấy vào túi. Cái mặt cười đầu tiên.”

Bốn tháng trước.

Ngay từ ngày đầu tiên… anh đã giữ lại rồi.

Sống mũi tôi cay xè.

Tôi phải hít sâu một hơi mới nói được:

“Vậy sao anh chưa từng nói gì?”

Anh đứng đối diện quầy.

Đồng phục xanh tím than phủ lên bờ vai rộng. Gương mặt vẫn không quá dịu dàng, nhưng nhẹ nhõm hơn bất kỳ lúc nào trước đây.

“Không biết nói.”

Ba chữ.

Nhưng tôi hiểu rồi.

Anh không lạnh lùng. Không vô tâm.

Chỉ là thật sự không biết mở lời.

Anh có thể đi bộ thêm hai mươi phút mỗi ngày để đến đây. Có thể giữ lại từng chiếc nắp chai trong hộp sắt. Có thể nhận ra sự im lặng của tôi. Có thể xin nghỉ hai tiếng để mang hoa đến. Có thể nhớ tôi không ăn rau mùi, không ăn cay.

Anh đã làm tất cả những gì mình biết làm.

Chỉ là không nói ra được thôi.

Tôi nắm chặt chiếc nắp chai, mỉm cười với anh.

Không phải nụ cười nghề nghiệp.

Mà là kiểu cười nheo cả mắt, để lộ nguyên hàm răng.

“Tạ Bình Xuyên.”

“Ừ.”

“Ngày mai anh có đến không?”

“Đến.”

“Ngày mốt?”

“Đến.”

“Ngày kia nữa?”

Anh nghĩ một lúc.

“Đều đến.”

Tiểu Triệu đứng bên cạnh nghe trọn vẹn, miệng há to thành hình chữ O. Chị ấy quay mặt đi giả vờ xếp hàng hóa, nhưng vai run bần bật.

Tạ Bình Xuyên cầm túi nước xoay người đi.

Đi được hai bước lại dừng.

Lần này anh quay đầu.

Nhìn tôi.

Không còn là cái liếc mắt nhàn nhạt ngày trước.

Mà là một ánh nhìn dịu dàng và vững vàng, như để chắc chắn rằng tôi vẫn đang ở đây.

Rồi anh đẩy cửa bước vào nắng chiều.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại.

Trang tiểu thuyết vẫn đang mở.

Dòng cuối cùng là lời tác giả:

“Câu chuyện kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả độc giả. Cuối cùng xin nói thêm một điều: Ngày đầu tiên nam chính bước vào siêu thị, cửa hàng tiện lợi cạnh trạm cứu hỏa vẫn mở cửa, bên trong cũng bán loại nước khoáng giống hệt. Anh đã đi ngang qua cánh cửa ấy. Sau đó đi thêm hai mươi phút nữa. Không phải vì tiện đường. Mà vì có một cô gái đứng sau quầy thu ngân đang cười với anh. Nụ cười ấy quá sáng. Sáng đến mức anh muốn mỗi ngày đều nhìn thấy thêm một lần nữa, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.”

Đọc xong, biểu tượng ứng dụng đọc sách biến mất khỏi màn hình.

Như thể nó chưa từng xuất hiện.

Tôi cất điện thoại vào túi.

Ngón tay khẽ vuốt chiếc nắp chai trong lòng bàn tay.

Mặt cười hướng lên trên.

Máy quét mã vạch vang lên một tiếng “tít”.

Chai nước tương của vị khách tiếp theo đã được đặt xuống quầy.

“Ba tệ rưỡi ạ.” Tôi cất giọng.

Trong trẻo và tươi sáng hơn bất cứ ngày nào.

HẾT

Chương trước
Loading...