Anh Đi Qua Thanh Xuân Tôi Mỗi Ngày

Chương 11



 
Tốc độ lan truyền tin tức còn nhanh hơn tôi tưởng.

Cái loa phường Hạ Soái đem chuyện “Đội trưởng Tạ sưu tầm nắp chai” ra làm trò đùa kể khắp trạm cứu hỏa, đến chiều cùng ngày đã truyền tới tai Tô Dao.

Tôi đã nghỉ việc, không cần đến siêu thị nữa.

Nhưng đúng ba giờ chiều, Tiểu Triệu gọi điện cho tôi.

“Đường Đường, em qua đây ngay đi.”

“Có chuyện gì vậy chị?”

“Cái cô Tô Dao đó đến rồi, đang nói chuyện với chị Vương trong văn phòng. Cô ta bảo trước đây em lén nhét đồ vào túi lính cứu hỏa trong giờ làm, hành vi không chuyên nghiệp. Cô ta đại diện hội tình nguyện khu phố tới phản ánh.”

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Lúc đến siêu thị, Tô Dao đang đứng trước bàn làm việc của chị Vương, vẻ mặt vẫn dịu dàng nhã nhặn như cũ.

Chị Vương thì rõ ràng đang rất khó xử.

“Đường Đường.” Chị Vương nhìn tôi, “Cô Tô nói trước đây trong giờ làm em lén bỏ đồ cá nhân cho khách. Chuyện này đúng là không hợp quy định.”

“Em chỉ bỏ thêm một gói khăn giấy thôi, chị Vương biết mà.”

Tô Dao quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười ôn hòa:

“Chị Đường Đường, em không có ý nhắm vào chị đâu. Chỉ là có người trong khu phản ánh nhân viên siêu thị quấy rối lính cứu hỏa. Em là người của trạm tình nguyện nên có trách nhiệm đến trao đổi với siêu thị.”

Quấy rối.

Cô ta dùng từ đó.

“Còn một chuyện nữa.” Tô Dao lấy từ túi xách ra một xấp giấy, “Phương án diễn tập phòng cháy lần trước, em sửa lại một chút thì phát hiện có vài phần trùng với tài liệu quy trình nội bộ của trạm cứu hỏa. Đội trưởng Tạ nói những tài liệu này không được lưu hành ra ngoài, nhưng lại xuất hiện trong phương án. Có người nói bản nháp là do chị cung cấp, nếu đúng thì có thể liên quan đến rò rỉ thông tin.”

Tôi sững người.

Phương án đó đúng là tôi viết. Nhưng toàn bộ quy trình đều dựa trên hoạt động ở câu lạc bộ đại học trước đây mà tự biên soạn. Tôi chưa từng nhìn thấy bất kỳ tài liệu nội bộ nào của trạm cứu hỏa.

“Tôi không có.” Tôi nói.

Tô Dao hơi nghiêng đầu:

“Vậy chắc là trùng hợp thôi. Nhưng nếu sau này có người truy cứu thì em sợ sẽ ảnh hưởng đến chị.”

Giọng cô ta nhẹ nhàng như đang lo lắng cho tôi.

Nhưng từng câu từng chữ đều giống như dao cứa.

Chị Vương nhìn tôi rồi nhìn sang Tô Dao:

“Chuyện này để tôi tìm hiểu thêm. Đường Đường, em về trước đi.”

Lúc tôi bước ra khỏi văn phòng, vẫn nghe thấy giọng Tô Dao phía sau:

“Chị Vương, em thật sự không đến để mách lẻo đâu. Chị Đường Đường nghỉ việc rồi, em chỉ muốn nói rõ để sau này không truyền ra lời không hay.”

Tiểu Triệu đợi ngoài hành lang, mặt tái mét:

“Cô ta lấy đâu ra cái mặt mũi vậy? Cái phương án diễn tập đó ai mà chẳng biết đề cương là em viết?”

“Bỏ đi.” Tôi nói.

“Bỏ kiểu gì? Cô ta rõ ràng cố ý hất nước bẩn lên người em, nhân lúc em nghỉ việc đấy.”

Tôi không muốn cãi nhau nữa.

Nhưng vừa về đến nhà, Lục Miên Miên lại gọi tới.

Câu đầu tiên đã hỏi:

“Đường Đường, chị Tô Dao bảo cậu lén xem tài liệu trong phòng làm việc của anh mình à?”

Tôi khựng lại.

“Cái gì cơ?”

“Chị ấy nói lúc cậu đến tham quan trạm cứu hỏa, cậu nhân lúc không ai để ý xem tài liệu huấn luyện nội bộ, rồi viết vào phương án diễn tập.”

“Miên Miên.” Tôi nắm chặt điện thoại, “Cậu tin không?”

Lục Miên Miên im lặng hai giây.

Chỉ hai giây thôi.

Nhưng còn đau hơn mọi lời Tô Dao nói.

“Tất nhiên là mình không tin.” Cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng. “Nhưng bên phía anh mình hình như cũng nghe phong thanh rồi.”

Tôi cúp máy.

Điện thoại rơi xuống giường.

Khu bình luận trong tiểu thuyết lại hiện lên dòng mới:

【Tô Dao đúng kiểu bạch liên hoa luôn, ngoài mặt cười cười nói nói, sau lưng đâm dao không trượt phát nào.】

Cuối cùng cũng có người nhìn ra.

Nhưng ngay bên dưới lại có bình luận khác:

【Cũng không trách nữ chính được. Cô ấy chỉ làm đúng trách nhiệm thôi. Với lại nữ phụ cũng khoa trương thật, theo đuổi lính cứu hỏa ngay trong siêu thị, ai nhìn mà chẳng khó chịu.】

Tôi úp điện thoại xuống nệm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...