Anh Đi Qua Thanh Xuân Tôi Mỗi Ngày

Chương 10



Đúng 5 giờ, tôi cởi tạp dề, lấy đồ cá nhân từ trong tủ ra.

Lúc bước đến cửa siêu thị, Tạ Bình Xuyên đứng dậy khỏi ghế.

Anh đã ngồi ở đó gần hai tiếng đồng hồ. Không nói một câu, không mua lấy một chai nước, chỉ ngồi im như thế.

“Đi thôi.” Anh nói.

Tôi ôm bó hoa, đi theo anh ra khỏi siêu thị.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả con phố. Anh đi phía trước, sải chân rất dài, đi được vài bước mới nhận ra tôi không theo kịp nên chậm lại.

“Anh định đưa tôi đi đâu?”

“Ăn cơm.”

“Tại sao?”

Anh không trả lời, chỉ rẽ vào con ngõ nhỏ cạnh siêu thị. Cuối ngõ là một quán mì mặt tiền hẹp, bên trong chỉ kê vỏn vẹn bốn chiếc bàn.

Anh ngồi xuống cạnh cửa sổ, cầm thực đơn lên nhìn:

“Em ăn gì?”

“Rốt cuộc anh đến đây để làm gì?”

Tạ Bình Xuyên đặt thực đơn xuống, nhìn thẳng vào tôi.

“Lục Miên Miên nói em không thích tôi nữa.”

Tim tôi khẽ hụt một nhịp.

“Con bé còn nói em sắp đi thích người khác.”

“Thì sao?” Tôi cố ý giữ giọng thật lạnh nhạt.

Tạ Bình Xuyên im lặng vài giây.

“Người đó là ai?”

Tôi không ngờ anh lại hỏi câu này.

“Chưa xác định.”

“Khi nào xác định?”

“Không liên quan đến anh.”

Anh cúi xuống nhìn mặt bàn.

Bàn tay có vết bỏng đặt trên mặt gỗ, các khớp ngón tay hơi siết lại.

“Em ăn trước đi.” Anh nói.

Anh gọi hai bát mì.

Bát của tôi không có rau mùi, không cay, còn thêm một quả trứng chần.

Tôi chưa từng nói với anh rằng mình không ăn cay.

Nhưng anh biết.

 
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hối hận rồi.

Đáng lẽ tôi không nên đi ăn bát mì ấy với anh.

Việc anh tặng hoa, đợi tôi hai tiếng, mời tôi ăn mì… có lẽ cũng giống như những gì bình luận kia nói.

Lục Miên Miên kể hết cho anh nghe, anh cảm thấy áy náy với bạn thân của em gái nên muốn đến khép lại mọi chuyện một cách tử tế.

Người tử tế làm việc cũng tử tế.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng lòng tôi đã loạn mất rồi.

Bát mì không rau mùi ấy đập vỡ bức tường phòng tuyến mà tôi mất bao ngày mới dựng lên được.

Khu bình luận trong tiểu thuyết đang cãi nhau đến nảy lửa.

【Tôi nói rồi mà, nam chính là kiểu người ấm áp. Ai đối xử tốt với anh ta thì anh ta cũng đáp lại thôi. Nhìn thái độ của anh ta với nữ chính là biết, đừng tự tưởng tượng nữa.】

【Nhưng anh ta có tặng hoa cho nữ chính không? Không đúng không? Anh ta chạy đến siêu thị ôm luôn bó to nhất đi kìa.】

【Thì sao? Tiện tay lấy từ thùng ra thôi chứ có phải chọn kỹ đâu.】

Tôi úp điện thoại xuống bàn.

Mười giờ sáng, Lục Miên Miên chạy tới nhà tôi.

Vừa vào cửa đã ôm chầm lấy tôi:

“Đường Đường, hôm qua cậu đi ăn với anh mình à?”

“Cậu lại lén xem điện thoại anh cậu đúng không?”

“Không có. Là Hạ Soái kể với mình. Anh ấy nói hôm qua anh mình xin nghỉ hai tiếng để chạy đến siêu thị chỗ cậu. Hai tiếng luôn đó! Anh mình trước giờ chưa từng xin nghỉ giữa ca.”

Hạ Soái là đội viên ở trạm cứu hỏa của Tạ Bình Xuyên, nói nhiều gấp trăm lần anh, lại rất thân với Lục Miên Miên.

“Rồi sao?” Tôi cố giữ vẻ thờ ơ.

“Rồi Hạ Soái nói một câu cực kỳ kỳ lạ.” Lục Miên Miên ngồi phịch xuống sô pha, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Câu gì?”

“Hạ Soái nói: ‘Anh em ngày nào cũng đi đến siêu thị đó mua nước, nhưng bước ra khỏi trạm cứu hỏa, rẽ trái năm mươi mét là có cửa hàng tiện lợi rồi mà.’”

Không khí bỗng đông cứng lại.

“Ý gì?”

“Ý đúng như mặt chữ.” Lục Miên Miên nhìn tôi, “Ra khỏi trạm cứu hỏa rẽ trái năm mươi mét là có cửa hàng tiện lợi. Nước khoáng cũng ba tệ một chai y như siêu thị cậu. Nhưng anh mình ngày nào cũng đi ngang qua đó, rồi đi bộ thêm hai mươi phút nữa để đến chỗ cậu.”

Hai mươi phút.

Ngày nào anh cũng đi thêm hai mươi phút chỉ để mua một chai nước ba tệ.

Nếu chỉ là tiện đường… tại sao không ghé cửa hàng cách năm mươi mét?

“Hạ Soái còn kể thêm một chuyện nữa.” Lục Miên Miên cắn môi, như đang do dự.

“Cậu nói đi.”

“Mấy cái mặt cười cậu vẽ trên nắp chai ấy… anh mình giữ lại hết.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

“Hạ Soái nói có lần vào tủ đồ lấy đồ, vô tình nhìn thấy. Có một cái hộp sắt to cỡ hộp giày, bên trong toàn nắp chai. Anh ấy còn tưởng anh mình có sở thích kỳ quặc gì cơ, nhìn kỹ mới phát hiện trên mỗi cái nắp đều có mặt cười.”

Tay tôi bắt đầu run.

“Vậy cậu nói mình nghe xem.” Lục Miên Miên nhìn tôi, “Anh ấy ngày nào cũng đi vòng hai mươi phút đến siêu thị của cậu mua nước, còn cất hết nắp chai cậu vẽ vào hộp. Cậu bảo anh ấy không có cảm giác với cậu sao?”

Tôi mở miệng.

Nhưng chẳng nói nên lời.

Điện thoại rung lên.

Tác giả đã trả lời câu hỏi về chuyện không tiện đường.

【Trả lời thắc mắc của độc giả: Có người hỏi nam chính đi siêu thị không tiện đường. Đúng vậy, không hề tiện đường. Anh ấy cố tình đi vòng thêm hai mươi phút mỗi ngày. Còn lý do là gì… anh ấy hiểu rõ hơn ai hết.】

Chương trước Chương tiếp
Loading...