Anh Chỉ Muốn Em Ở Lại

Chương 7



16

Tôi bắt đầu nghi ngờ Lục Yến Hồi muốn nối lại tình xưa với tôi.

 Ngoài cửa vẫn còn đặt bó hoa và quà anh mang đến.

 Nhưng lên mạng xem một vòng, Lục Yến Hồi lại không hề có ý định hủy hôn lễ.

 Tôi thật sự muốn chửi người.

 [Vợ anh không cần anh nữa rồi!]

 Muốn chơi trò mập mờ với tôi để khiến tôi lơi lỏng cảnh giác.

 Tôi không mắc bẫy đâu!

Điện thoại rung lên. Lục Yến Hồi nhắn tin muốn Lục Hưởng về nhà ở vài ngày: [Lục Khải Sơn nói nhớ Lục Hưởng.]

 Tôi nghĩ một chút rồi trả lời:[OK]

 Bên kia hiện “đang nhập…” rất lâu…

 Một lúc sau, anh trả lời: [Chỉ có tin liên quan đến Lục Hưởng thì em mới trả lời anh.]

 Thấy chưa!

 Lại bắt đầu mập mờ rồi!

 Người không biết còn tưởng anh yêu tôi sâu đậm lắm!

 Thực chất là một kẻ sắp kết hôn lại còn dây dưa với vợ cũ!

 Phi!

 Tôi mặc kệ anh.

Vừa định tắt điện thoại, một thông báo mới hiện ra, tôi tưởng là Lục Hưởng cập nhật bài viết, bấm vào mới phát hiện là bài đăng nghi của Lục Yến Hồi, tiện tay bấm lưu lại.

 Chủ thớt:

 [Mấy cách các người nói đều không có tác dụng!]

 [Cô ấy còn tìm luật sư để giành quyền nuôi con! Tôi đã phát hiện rồi mà vẫn phải giả vờ như không biết!]

 Có kinh nghiệm lần trước không nhận được lì xì, lần này cư dân mạng rõ ràng khôn hơn, phần lớn đều trêu chọc: [Không phải là sợ lật mặt thì vợ anh sẽ không giả vờ nữa, trực tiếp mắng anh chứ gì.]

 [Khuyên chủ thớt cầu xin vợ gói luôn cả mình mang đi.]

 [Không ai thấy bài này nối với bài bên cạnh à?]

 [Nhấn rồi, không phải là Lục tổng của tập đoàn Lục – Lục Yến Hồi chứ.]

 Chủ thớt thả tim cho bình luận đoán đó:

 [Không ai quan tâm đến cảm xúc của tôi sao?]

 [Bây giờ phải làm sao? Tôi lỡ bốc đồng gọi vợ đến gặp ở nhà cũ rồi, cầu hôn trực tiếp có dọa cô ấy không?]

 Cư dân mạng:[……Người phụ nữ hám hư vinh đó đã bỏ anh rồi mà anh còn nhớ nhung gì nữa.]

 Chủ thớt:[Các người biết gì! Chuyện năm đó ai cũng có khó xử, lúc đó tôi thật sự không có gì, ở bên tôi cô ấy rất thiệt thòi. Nhưng bây giờ khác rồi, hiện tại tôi có tất cả, làm sao để cô ấy hối hận vì đã rời bỏ tôi?]

……Lúc này tôi đứng trước cửa, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

 Tôi đã chắc chắn đây chính là bài đăng của Lục Yến Hồi.

 Một suy nghĩ vô cùng táo bạo nổ tung trong đầu tôi.

 Lục Yến Hồi dùng tin giả sắp kết hôn để lừa tôi quay về, thực chất là muốn tái hôn với tôi?

Trong đầu tôi đang giằng co dữ dội, Lục Hưởng kéo tay tôi đẩy cửa bước vào.

 Hoa tươi và bóng bay lấp đầy cả không gian.

 Cuối con đường trải đầy hoa, trong vòng nến xếp thành hình trái tim.

 Lục Yến Hồi quỳ một gối, cầm bó hoa, hoảng hốt nhìn tôi và Lục Hưởng đột nhiên xông vào.

 Người đàn ông đứng trước mặt anh bị “cầu hôn” cũng lộ vẻ hoảng loạn.

 Nhìn biểu cảm của họ, tôi đại khái hiểu ra.

 Tôi che miệng, giả vờ không thể tin nổi: “Không phải chứ… hai người…”

 Người bị “cầu hôn” kia tôi quen, là bạn thân của anh – Diêu Trình.

 “Lúc tôi mang thai, anh không ít lần đến thăm tôi, cũng không ít lần dội nước lạnh vào tôi.”

 “Thì ra là ghen tuông sao?!”

Lục Yến Hồi nhìn vẻ mặt kinh ngạc, kiểu như đang “ăn dưa” của tôi, duy chỉ không có chút ghen nào, sắc mặt hoàn toàn đen lại.

Anh “Vút” một cái rồi đứng dậy.

 Diêu Trình hét lên: “Không phải như cô nghĩ đâu! Tôi và Lục Yến Hồi không có quan hệ gì hết! Cô đừng hiểu lầm!”

 Lục Yến Hồi trừng mắt: “Vốn dĩ không phải loại quan hệ đó, cậu gào cái gì!”

 Thấy tôi vẫn tỏ vẻ không tin, Diêu Trình sốt ruột, quay sang phía ghế sofa: “Vợ ơi, em nói gì đi!”

 Người phụ nữ ngồi trên sofa trợn mắt há mồm, cầm máy ảnh lên: “Đúng, bọn tôi chỉ đang diễn tập thôi.”

 Lục Yến Hồi gật đầu, nhìn Lục Hưởng cầu cứu.

 Lục Hưởng nhìn tôi rồi lại nhìn Lục Yến Hồi, ghét bỏ lắc đầu: “Ba à, mẹ cho ba cơ hội mà ba cũng không biết nắm lấy.”

Biết không trông cậy được vào con trai, Lục Yến Hồi bước đến trước mặt tôi, ánh mắt long lanh như cún con, tràn đầy mong chờ nhìn tôi: “Thẩm Lẫm, Lục Khải Sơn nói em nghe tin anh sắp kết hôn, sợ sau khi kết hôn anh sẽ đối xử không tốt với Lục Hưởng nên mới quay về.”

 Anh từng bước tiến lại gần tôi: “Vậy em có một chút nào là vì bản thân chuyện anh sắp kết hôn mà quay về không, có cảm thấy buồn một chút nào không?”

 Anh nhìn tôi cẩn trọng như vậy, như thể nếu tôi không gật đầu, cả người anh sẽ vỡ vụn.

Thế là, trong tiếng tim đập dồn dập, tôi quyết định nghe theo trái tim mình.

 Đúng vậy, tôi đã thừa nhận.

 Khoảnh khắc nghe tin Lục Yến Hồi sắp kết hôn, trong lòng tôi cực kỳ mất cân bằng.

 Tôi đúng là muốn đưa Lục Hưởng đi, nhưng cũng có một chút ích kỷ của riêng mình.

Lục Yến Hồi thấy tôi gật đầu thì vui mừng khôn xiết.

 Anh lấy điện thoại ra: “Anh lập tức công bố tin chúng ta tái hôn.”

 Tôi ngăn lại.

 Lục Yến Hồi lập tức không vui, ánh mắt đầy cảnh giác: “Em định nuốt lời?”

 Tôi lắc đầu: “Lục Khải Sơn còn thiếu tôi một tấm séc, tôi đi đòi trước đã.”

HẾT

Chương trước
Loading...