Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ác Nữ A Vân
Chương 2
4.
Nào ngờ, một chiều nọ khi ta trở về,
bên ngoài viện nồng nặc mùi máu tanh, cửa phòng mở toang.
Ta cau mày, nhẹ bước đến gần, tiện tay nhặt lấy cây rìu bên đống củi.
Chỉ thấy trong phòng, Giang Lãm Nguyệt nằm bất động trên giường, toàn thân đẫm máu.
Trường Hằng mặt trắng bệch, ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác.
Trước mặt nó là một kẻ áo đen vạm vỡ, tay cầm dao găm, mũi nhọn kề sát cổ đứa bé.
“Chỉ trách Giang tiểu thư cản đường chủ nhân ta. Tiểu tử, yên tâm, ta sẽ ra tay nhẹ thôi!”
Sắc mặt ta khẽ biến. Trong khoảnh khắc, ý định rút lui dâng lên.
Thương thế ta chưa lành, sức ta còn yếu, nếu đối đầu, e chính mình cũng khó thoát.
Ta định lui bước, thì nghe tiếng khóc xé lòng vang lên trong phòng.
“Mẫu thân… mẫu thân ơi…”
Chân ta khựng lại, đầu ngón tay bỗng siết chặt. Một thoáng do dự len vào tim.
Cứu hay không cứu?
Hắn tuy cao lớn, có dao trong tay,
nhưng hắn quay lưng về phía ta, ta ở trong tối, hắn ngoài sáng.
Muốn toàn thân thoát hiểm, vẫn có cơ hội.
Chỉ cần tìm đúng điểm yếu - một đòn chí mạng.
Điểm yếu nhất của người, chính là cổ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc ta đã diễn tập hàng trăm lần.
Trong một hơi thở, rìu trong tay ta bổ mạnh xuống cổ hắn.
Chỉ nghe “phụt” một tiếng.
Máu văng tung tóe, bắn đầy mặt ta.
Lưỡi rìu dài hai thước tám, cắm sâu vào cổ hắn.
Hắn quỵ xuống, mắt trợn trừng, thân thể co giật như con gián đứt đầu, quẫy loạn vài cái rồi lịm dần.
Con dao trong tay hắn vẫn vô thức quơ múa trong không khí.
Ta nghiến răng, nghiêng người, tung một cú đá thật mạnh vào ngực hắn.
Dao “rơi” đánh keng xuống đất.
Ta chớp thời cơ, xoay người, chụp lấy dao đâm thẳng.
Một nhát, trúng ngay tim.
Hắn đổ gục, không còn động tĩnh.
Ta chưa dám buông lỏng, lập tức lăn ra cửa, khóa chặt cửa, đóng kín cửa sổ.
Sau khi chắc chắn ngoài viện không còn ai, sát khí trong mắt ta mới dần tiêu tán.
Cơ thể cũng bỗng chốc như bị rút cạn sức, trượt xuống nền đất.
Một thân ảnh nhỏ nhào đến, ôm lấy ta, khóc nấc lên từng hồi.
“Vân di… Trường Hằng sợ lắm… mẫu thân chết rồi… chết rồi…”
Thân thể ta cứng đờ, nhìn đứa bé run rẩy trong vòng tay.
Mới nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm máu.
Bàn tay định đẩy nó ra, cuối cùng vẫn hạ xuống.
Ánh mắt trầm lặng, nhìn căn phòng đầy máu tanh, ta dựa vào cửa, nặng nề thở ra một hơi.
Hai mẫu tử họ… rốt cuộc là ai?
5.
Kỳ thật, người rồi cũng phải chết.
Chỉ cần không phải ngươi chết hay ta chết, trong mắt ta, chẳng có gì đáng gọi là chuyện lớn.
Đáng tiếc, Trường Hằng lại chẳng hiểu điều đó.
Từ sau khi Giang Lãm Nguyệt hạ táng, thằng bé ngày nào cũng khóc lóc, thậm chí nửa đêm còn bật dậy gào khóc giữa cơn mộng.
Mà sự nhẫn nại của ta, sớm đã cạn sạch.
Ta chưa bao giờ tự nhận mình là thánh nhân.
Nàng cứu ta một mạng, ta cứu lại con nàng một mạng, ân tình đã dứt, chẳng ai nợ ai. Huống hồ, ta còn mối thù chưa báo.
Vì thế, trong một đêm tối trời gió lớn, ta định rời đi.
Nhưng vừa bước khỏi sân, chân đã bị ai đó ôm chặt.
“Vân di… a di định đi đâu… đừng bỏ Trường Hằng lại…”
Ta cúi đầu nhìn đứa nhỏ nước mắt giàn giụa, khẽ nhíu mày.
Ta vốn chẳng giỏi dỗ trẻ, chỉ nói thật.
“Ta phải vào kinh.”
Quả nhiên, nó càng khóc to hơn.
“Vân di… có phải Trường Hằng làm a di không vui không… Trường Hằng sẽ ngoan… không khóc nữa… a di đừng đi được không?”
Mày ta càng cau chặt.
“Ở kinh thành, ta còn có thù phải trả.”
Nó bỗng nấc lên, siết chặt vạt áo ta, giọng nghẹn lại.
“A di… mang con theo… đến kinh thành… tìm cữu cữu của con… Cữu cữu con là Đại tướng quân…”
“Ngài ấy sẽ giúp a di… Cũng sẽ thay mẫu thân con báo thù...”
Ta khựng lại một khắc: “Ngươi... ngươi nói, cữu cữu ngươi là Đại tướng quân thật sao?”
Nó vội vàng gật đầu: “Phải, phải đó! Mẫu thân đã nói với con!”
Tim ta chợt run lên.
Hai mẫu tử bọn họ, khí chất đích thực khác người, suốt ngày chẳng làm lụng gì, nhưng ra tay lại rộng rãi.
Y phục tuy mộc mạc, nhưng đường kim mũi chỉ tinh tế, đồ dùng đều rất chỉn chu.
Ta lại nhớ đến kẻ hành thích kia - khi đó từng nói rằng Giang Lãm Nguyệt cản trở “chủ tử” của hắn.
Chủ tử?
Chẳng lẽ... thật sự là người của quyền quý?
Nếu thật là vậy...
Ta bất chợt mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nước.
“Trường Hằng, ngươi nói xem...
Là Đại tướng quân quan lớn hơn,
Hay Trạng nguyên quan lớn hơn hử?”
6.
Ta vốn định tức khắc dẫn Trường Hằng vào kinh.
Một là, kẻ áo đen kia tuy đã chết, nhưng kẻ đứng sau y chắc chắn không buông tay, nhất định sẽ trở lại.
Hai là, Thẩm An đỗ trạng nguyên, lại bám theo quận chúa này cao quý, muốn hại y, e phải tốn nhiều công sức.
Nếu mượn lực của đại tướng quân, ta tất có thể bớt đi phần nhiều công lao.
Khổ nỗi thằng nhóc Trường Hằng thật ngu, hỏi đến phụ thân lại không biết.
Không hay thân mẫu nó thân thế ra sao, càng chẳng biết phụ thân là ai.
Mặt ta lạnh nhạt, lục soát căn nhà từ trên xuống dưới, chỉ thấy một chiếc ngọc bài còn để lại lúc Giang Lãm Nguyệt bị hại, ngoài ra chẳng còn đồng bạc nào.
Ta nhớ lại bộ dáng hào phóng từng cho tiền của nàng, sắc mặt thoáng tối.
Trường Hằng kẹp chặt ngọc bài không chịu buông.
“Vân di, đây là vật duy nhất mẫu thân con để lại…”
“Vân di đừng lo! Cữu cữu con sẽ gửi bạc về cho con! Hằng tháng đều vậy! Người tin con đi!”
Nếu thật là gửi bạc, đã là đại tướng quân, sao không sai người đón họ về?
Là tỷ yỷ của đại tướng quân, tất phải xuất thân cửa quan, sao lại ở thôn lẻ chờ kẻ khác cứu trợ?
Hay là hắn đang lừa ta nuôi hắn?
Không đúng, vậy kẻ hành sự kia giải thích sao?
Ta khẽ nheo mắt, chậm rãi đặt xuống gói đồ trong tay.
“Vân di, người… người chẳng lẽ lại định bỏ ta đi…”
Ta cúi mặt: “Tạm thời, chúng ta không đi.”
Thằng bé lại càng lo lắng: “Nhưng Vân di à… cứ nán lại ở đây rất nguy hiểm?”
Ta khẽ lờ mi mắt: “Ngồi chờ mồi, còn nguy hiểm gì?”
Bên kia chắc còn sẽ tiếp tục sai người đến.
Đã biết hắn sẽ trở lại, hà tất không lập bẫy chờ sẵn.
Lúc ấy, thân phận Giang Lãm Nguyệt sẽ lộ tẩy.
Nếu thực mượn được đại tướng quân, tất hay.
Nếu không, ta lạnh lùng liếc Trường Hằng một cái.
Thằng nhóc kia vô dụng, thì ta sẽ vứt bỏ.
7.
Khi ta mài rìu ngoài sân, phía sau vọng lên một tiếng huýt sáo.
Ngẩng đầu, gặp ngay đôi mắt ô uế lướt ngang.
“Tiểu mỹ nhân, sao ta chưa từng thấy nàng?”
Người đó chính là gã đã dám sàm sỡ Giang Lãm Nguyệt trước kia.
Ta không đáp, chỉ một mực mài rìu.
Hắn bất ngờ cúi tới, lùa tay vén tóc ta, hít thật sâu.
“Mỹ nhân, nàng thơm hơn Giang phu nhân nhiều…”
Ta chăm chú nhìn sự bóng loáng trên lưỡi rìu, khẽ nhếch môi.
Chớp mắt sau, tiếng thét vang khắp trời.
Một ngón tay đứt, nhuộm đầy máu, lăn xuống nền, gã kia lăn lộn đau đớn trên đất.
“Ngươi! Đồ nữ nhân thấp hèn! Ngươi dám…”
Ta cầm rìu bước tới, bỗng thấy Trường Hằng tái mét đứng ngoài sân.
Ánh mắt dừng trên y phục dính bùn, trên khuôn mặt thằng bé đầy vết bầm.
Bỗng chốc ta đổi ý, mỉm cười khinh bạc.
Ta lấy dây trói gã rồi lôi vào trong nhà.
Trong nhà, không khí quỷ dị.
Gã nằm dưới đất bịt miệng vẫn lè lưỡi nguyền rủa.
Ta nghiêm túc lấy một chiếc đũa ra, miệt mài mài xuống nền.
Trường Hằng núp sau lưng ta, run rẩy.
Cuối cùng, khi đũa đã bén, ta mới hé miệng cười.
“Trường Hằng, nếu đã quyết theo a di, thì đừng làm kẻ hèn nhát.”
Ta mặt nghiêm, “Hôm nay a di sẽ dạy cho ngươi một hai điều.”
Nó ngần ngại nhìn ta, không hiểu ý.
Ta chớp mắt với nó: “A di hỏi ngươi, nếu ai đó cướp đồ của ngươi, ngươi phải làm sao?”
Trường Hằng giật mình, chặt môi: “Cướp… cướp lại.”
Ta mỉm môi: “Sai rồi.”
Nhanh như chớp, đầu đũa xuyên qua bàn tay gã nam nhân ấy.
“Phải phế tay y.”
Cùng với tiếng gào thét, khuôn mặt Trường Hằng tái mét đến không còn một tia máu.
Ta mỉm cười lạnh: “Câu tiếp. Nếu ai đó đánh ngươi đến thế này, ngươi phải làm sao?”
Nó nhìn ta, run lẩy bẩy, mấp máy chắt chiu từng tiếng: “Giết… giết y.”
“Lại sai.”
Ta cười như không cười: “Y đánh ngươi, ngươi đánh trả, ta không ngờ… lòng ngươi cũng cay nghiệt thế.”
Nó rùng mình, vội muốn giải thích: “Không phải…”
Ta cắt lời: “Câu cuối. Nếu ai đó sỉ nhục ngươi, ngươi phải làm sao?”
Nó chăm chú nhìn gã, mồ hôi lạnh rơi từng giọt, tiếng nói khi mở miệng đã lạnh như băng.
“Xé rách miệng y, để y… không thể mở miệng nữa.”
Ta cực kỳ hài lòng gật đầu, đặt chiếc đũa vào tay nó.
“Vậy, làm cho ta xem.”