Phượng Vị Đông Cung

Chương 3



“Ngươi vừa liếc mắt đã nhận ra ta là hung thủ, sao lại không nhớ nổi thời gian địa điểm?”

Lâm Uyển lập tức cắt ngang.

“Ngươi đừng ở đây cãi chày cãi cối. Ngoài ngươi ra còn ai muốn hại ta.”

Những người có mặt đều là kẻ từng trải.

Đến lúc này còn gì mà không hiểu.

Lưu ma ma lập tức sai thị vệ đưa mã phu vào đại lao để nghiêm hình tra khảo.

Mã phu thấy Lâm Uyển không bảo vệ được mình, lập tức khóc lóc khai ra toàn bộ sự thật.

Chính Lâm Uyển đã mua chuộc hắn ta để hãm hại ta.

6

Sau khi mã phu bị thị vệ kéo đi, thái tử giận dữ tát thẳng vào mặt Lâm Uyển một cái.

“A Uyển, ta chỉ nghĩ nàng tính tình ngang ngược.

Khi nào nàng lại trở nên đầy mưu tính như thế này?”

Lâm Uyển khóc thảm thiết.

“Chàng bận rộn sinh con với Thẩm Thục Di, còn đâu tâm trí để ý ta là người thế nào, tính cách ra sao.”

“Ta rời cung mới có mấy ngày, chàng đã có con rồi.”

Thái tử nhắm mắt lại.

Cuối cùng hắn vẫn giúp Lâm Uyển cầu tình với Lưu ma ma.

“Ma ma, A Uyển dù sao cũng là thái tử phi.

Xin bà nể mặt ta, giữ cho nàng một chút thể diện.”

Hắn liếc mắt ra hiệu với ta.

“Dù sao Thục Di và đứa trẻ cũng không xảy ra chuyện, không phải sao?”

Trong lòng ta mắng chửi không ngừng.

Nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ thấu tình đạt lý, khoan dung rộng lượng.

Chỉ sợ nhịn thêm chút nữa là nội thương mất.

Ta dứt khoát “ưm” một tiếng, ngã vào lòng thái tử, giả vờ ngất đi.

Thái tử lập tức hoảng hốt, vội sai người khiêng ta về Đông cung, lại truyền thái y đến bắt mạch.

Lưu ma ma lạnh lùng nhìn Lâm Uyển đang chột dạ.

“Thái tử phi hành sự vô lễ, tàn hại trắc phi và hoàng tự.

Phạt cấm túc tại chính viện.

Nếu không có ý chỉ của hoàng hậu nương nương, không được bước ra khỏi phòng nửa bước.”

Ta nằm trong tẩm thất, nghe tiếng Lâm Uyển cầu xin bên ngoài.

Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất khó nhận ra.

Linh Lang ghé sát bên ta, thở phào một hơi.

“Tiểu thư, chiêu này của người thật quá liều.

Người không sợ mã phu lật lọng sao?”

“Nếu Lưu ma ma đến chậm thêm một chút, cánh tay của người đã không giữ được rồi.”

Ta cắn một miếng táo chua, giọng bình thản.

“Triệu lão đại năm xưa suýt chết đói bên đường.

Chính ta đã cứu phụ mẫu và muội đệ của hắn.”

“Hắn biết tiền đồ và tương lai của muội đệ mình đều nằm trong tay ta.

Hắn sẽ không và cũng không dám phản bội ta.”

“Còn Lưu ma ma, ta đã tính toán sẵn khoảng cách giữa Đông cung, hoàng cung và trường đua.”

Thấy Linh Lang vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, ta đưa tay véo nhẹ má nàng.

“Ngươi quên Hồ đại ca rồi sao?”

Linh Lang tròn mắt kinh ngạc.

“Lúc nãy nô tỳ đã thấy quen quen.

Mấy tráng hán đứng bên cạnh thái tử phi kia, chẳng lẽ thật sự là người của tiêu cục Hồ đại ca?”

Ta khẽ gật đầu.

Lâm Uyển tự cho rằng kế hoạch của mình vô cùng chu toàn.

Nhưng nàng ta không nghĩ rằng một mã phu thấp kém như vậy làm sao dám nhắc đến những điều cấm kỵ trong việc cho ngựa ăn trước mặt thái tử phi.

Tất cả chỉ là để dụ nàng ta rơi vào cái bẫy ta đã giăng sẵn từ trước.

Lâm Uyển luôn tự nhận mình khác biệt, cho rằng cùng đám giang hồ thảo mãng uống rượu mua vui là tiêu sái.

Nhưng nàng ta đâu biết, người của ta đã sớm trà trộn vào trong đó.

Nếu không có Hồ đại ca và người của huynh ấy ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, Lâm Uyển làm sao có thể điên cuồng đến mức như vậy.

Chỉ là Lâm Uyển chịu thiệt lớn như thế, với tính cách của nàng ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Ta và Linh Lang đều nâng cao cảnh giác gấp mười hai phần.

Thế nhưng cho dù vậy, đến ngày thứ bảy Lâm Uyển bị cấm túc, Lục Nha vẫn vừa khóc vừa chạy tới ngoài viện của ta, cầu xin gặp thái tử.

Nàng ta vừa khóc vừa nói.

Sau khi dùng bữa, Lâm Uyển đột nhiên ho ra m//áu rồi hôn mê, rõ ràng là đã trúng độc.

Cầu xin thái tử nể tình nghĩa trước đây, mau chóng mời thái y đến cứu Lâm Uyển.

7

Lúc ấy thái tử đang nằm sấp trên bụng ta, nhỏ giọng nói chuyện với đứa trẻ trong bụng.

Vừa nghe tin, hắn lập tức bật dậy.

Ta vội kéo tay áo hắn, trên mặt lộ ra vẻ tủi thân nhưng vẫn cố gắng tỏ ra rộng lượng.

“Tỷ tỷ được độc sủng nhiều năm, đối mặt với thiếp và đứa trẻ trong bụng, chắc chắn sẽ muốn làm điều gì đó để chứng minh vị trí của mình trong lòng điện hạ.”

“Xin điện hạ hãy đến an ủi tỷ tỷ. Thiếp chỉ mong sớm sinh con nối dõi cho Đông cung, giải quyết nỗi lo trước mắt của điện hạ, tuyệt đối không dám tranh giành gì với tỷ tỷ.”

“Những ngày này phụ hoàng mẫu hậu ban thưởng cho thiếp không ít dược liệu quý hiếm.

Nếu bên tỷ tỷ cần dùng, điện hạ cứ sai người đến lấy.”

Trong mắt thái tử thoáng hiện một tia xúc động.

“A Uyển nhiều lần làm tổn thương nàng, vu oan nàng, nàng không tức giận sao? Còn đặt mình vào hoàn cảnh của nàng ấy mà nghĩ?”

Ta nhìn hắn với ánh mắt chân thành.

“Dù thế nào, thái tử phi tỷ tỷ vẫn là người ở đầu tim của điện hạ.

Nếu tỷ tỷ xảy ra chuyện gì, điện hạ nhất định sẽ đau lòng.”

“Thiếp hy vọng điện hạ mọi việc thuận tâm.

Vì vậy dù thiếp không thích thái tử phi tỷ tỷ thì vẫn thật lòng mong nàng được bình an.”

Nói xong ta ngượng ngùng cúi đầu.

“Như vậy điện hạ mới có thể thật sự vui vẻ.”

Thái tử cảm động xoa xoa búi tóc của ta.

“Tình cảm Thục Di dành cho ta, ta nhất định sẽ coi như trân bảo.”

Nhìn theo bóng thái tử rời đi, Linh Lang tức giận không thôi.

“Rõ ràng đây là khổ nhục kế của thái tử phi.

Người còn tốt bụng đem dược liệu cho nàng ta.

Người cứ chờ xem, cái nồi đen này nhất định sẽ úp lên đầu người.”

Ta nheo mắt khẽ cười.

“Khổ nhục kế sao? Chỉ mong thái tử phi không phải tự mình nhấc đá đập vào chân mình.”

Quả nhiên chưa đến nửa khắc, thái tử đã sai người vội vàng đến tìm ta lấy nhân sâm ngàn năm, nói là để giữ hơi thở cho Lâm Uyển.

Ta thuận thế đi theo đến chính viện xem náo nhiệt.

Sắc mặt Lâm Uyển trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc.

Vừa thấy ta, nàng ta dường như muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã ho ra m//áu.

Thái tử đau lòng nắm chặt tay nàng ta.

“A Uyển, mới mấy ngày không gặp, sao nàng đã thành ra thế này?”

Giọng Lâm Uyển yếu ớt như muỗi kêu.

“Khụ khụ… A Diệp, ta… ta hình như không xong rồi.”

“Ta tuy tính tình thẳng thắn, nhưng chưa từng kết oán với ai.

Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn là Thẩm Thục Di ghi hận ta nhiều lần làm khó nàng ta nên mới âm thầm ra tay.”

Lục Nha vội vàng tiếp lời.

“Điện hạ, từ khi thái tử phi bị cấm túc, người trong viện của trắc phi thường xuyên lảng vảng gần chính viện.

Bây giờ chủ tử xảy ra chuyện, nhất định không thoát khỏi liên quan với bọn họ.”

Nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt Lâm Uyển, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, ta phải cố hết sức mới kìm được nụ cười nơi khóe môi.

“Thái y còn chưa bắt mạch, sao tỷ tỷ đã khẳng định là bị ta hạ độc?”

“Vì sao không thể là tỷ tỷ thân thể suy yếu nên sinh bệnh?”

Lâm Uyển trừng mắt nhìn ta.

“Ngươi đừng có nguyền rủa ta.”

Lý Thái y vội vã chạy tới, nước cũng không kịp uống, liền cẩn thận bắt mạch cho Lâm Uyển.

Thái tử sốt ruột hỏi.

“Triệu chứng của thái tử phi có phải trúng độc không?”

Mồ hôi lạnh trên trán Lý Thái y chảy ròng ròng.

Dưới ánh mắt vừa thấp thỏm vừa mong đợi của Lâm Uyển, ông chậm rãi gật đầu.

“Đúng là trúng độc.”

Biểu tình của Lâm Uyển lập tức thả lỏng thấy rõ.

“Trong cơ thể thái tử phi là thuốc diệt chuột thường dùng trong dân gian.

Vì liều lượng lớn, dược tính mạnh, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng khó cứu sống.”

Thái tử lập tức đỏ mắt.

Còn Lâm Uyển thì sững sờ.

“Sao lại là thuốc diệt chuột?”

“Lý Thái y, ông chắc chắn không chẩn đoán nhầm chứ? Độc trong người ta không phải là nhựa cây trúc đào sao? Là thuốc diệt chuột?”

Câu nói vừa dứt, trong mắt thái tử lập tức lóe lên sự nghi ngờ.

Lý Thái y càng thêm cung kính.

“Thần lấy y thuật nhiều năm ra đảm bảo, đúng là thuốc diệt chuột.”

Lâm Uyển ngồi phịch xuống mép giường, nhìn chằm chằm Lục Nha.

“Nhựa trúc đào sao lại biến thành thuốc diệt chuột? Lục Nha, tại sao?”

8

Lục Nha vừa mở miệng cũng giống Lâm Uyển, phun ra từng ngụm m//áu lớn.

Thần sắc nàng ta bi thương.

“Tại sao? Người không biết tại sao sao?”

“Ta và Minh Viễn ca ca là thanh mai trúc mã.

Sau khi Minh Viễn ca ca thi đỗ tú tài, huynh ấy đặc biệt đến phủ họ Lâm chuộc thân cho ta.”

“Nhưng còn người thì sao? Người nói nữ nhân sinh con quá sớm không tốt cho thân thể, phải kết hôn muộn sinh con muộn, nhất định phải đủ hai mươi tuổi mới được xuất giá.”

“Minh Viễn ca ca thích ta.

Đối mặt với điều kiện hà khắc như vậy của người, huynh ấy vẫn gật đầu đồng ý.

Nhưng mấy ngày trước, ta vất vả lắm mới đủ hai mươi tuổi, người lại đổi ý.”

“Nói gì mà người thân là thái tử phi, sau khi thành hôn muốn giữ đến hai mươi lăm tuổi mới sinh con cũng đã khó khăn như vậy.”

“Người không tin ta xuất cung gả đi, Minh Viễn ca ca sẽ cho phép ta hai mươi lăm tuổi mới sinh con.

Cứ ép Minh Viễn ca ca phải đợi đến khi ta hai mươi lăm tuổi mới được đến cưới.”

Lâm Uyển không thể tin nổi.

“Chỉ vì thế thôi? Ngươi đã muốn lấy mạng ta? Ta nói sai sao? Ngươi không quyền không thế, sau khi gả đi làm sao ngăn được nhà chồng bắt ngươi sinh con?”

Lục Nha bật cười cay đắng.

“Nữ tử Đại Ung mười sáu tuổi xuất giá, sinh con nối dõi mới có thể đứng vững trong nhà chồng.

Người lại dùng cái lý lẽ kỳ quái của mình để trói buộc ta, còn nói là vì tốt cho ta.”

“Bây giờ thì hay rồi.

Thẩm thẩm Lâm gia lấy cái ch//ết ra ép, Lâm ca ca đã cưới nữ nhân khác.

Người hủy hoại nhân duyên của ta, người dựa vào đâu mà còn sống?”

Thái tử phi vẫn nói đầy lý lẽ.

“Hắn không thể chờ ngươi đến hai mươi lăm tuổi, chứng tỏ hắn không đủ yêu ngươi.

Ngươi vì một nam nhân không yêu mình mà bỏ mặc tình nghĩa tỷ muội nhiều năm giữa chúng ta.

Ngươi thật khiến ta thất vọng.”

Thái tử khóc đến nước mắt nước mũi lem nhem.

Chương trước Chương tiếp
Loading...