Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phượng Giá Về Bùi Môn
Chương 8
19
Mùng tám tháng mười, trời còn chưa sáng, ta đã bị các bà hỷ nương gọi dậy khỏi giường.
Ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực, nhưng cả phủ họ Tống đã đèn đuốc sáng trưng, người ra kẻ vào tấp nập.
Ta giống như một con rối bị điều khiển, mặc cho họ chải tóc, điểm trang, thay y phục, đội lên đầu chiếc phượng quan nặng trĩu.
Trong gương đồng phản chiếu một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Giữa trán điểm hoa điền diễm lệ, môi thoa son hồng như ráng chiều.
Bộ giá y may bằng gấm Bách Điểu Triều Phượng đỏ rực như áng mây sớm nơi chân trời, lưu quang lấp lánh, chói mắt đến gần như thiêu đốt người nhìn.
Phượng hoàng thêu chỉ vàng uốn lượn từ vạt váy lên tận bờ vai, sống động như thật, tựa hồ chỉ chờ một khắc nữa sẽ tung cánh bay lên.
Mẫu thân đứng phía sau ta, nhìn bóng ta trong gương, vành mắt đỏ hoe.
Bà đưa tay ra định vuốt tóc ta, lại sợ làm rối búi tóc đã vấn kỹ, bàn tay dừng lơ lửng giữa không trung, khẽ run lên.
“Tri Hạ của nương… thật đẹp.”
Giọng bà nghẹn ngào, cố nén mà vẫn không giấu nổi tiếng khóc.
“Nương chỉ sợ… đây là một giấc mộng.”
“Sợ khi tỉnh lại, Tri Hạ nhà ta vẫn là đứa trẻ đáng thương bị cả kinh thành chỉ trỏ, chịu đủ tủi nhục.”
Ta nhìn bà qua gương đồng, nhìn gương mặt chất chứa lo âu và lưu luyến ấy, lòng chợt chua xót.
Ta xoay người lại, nắm lấy bàn tay lạnh giá của bà.
“Nương, đây không phải mộng.”
Ta từng chữ từng chữ nói rõ ràng.
“Nữ nhi của người hôm nay sẽ đường đường chính chính xuất giá.”
“Là phong quang mà trước kia con chưa từng dám nghĩ tới.”
Phải.
Phong quang.
Đâu chỉ là phong quang…
Giờ lành vừa điểm, ngoài phủ đã vang lên tiếng chiêng trống và pháo nổ long trời lở đất.
Khúc hỷ nhạc cất lên, vang vọng gần nửa kinh thành.
Ta đội khăn hỉ đỏ, được ca ca cõng trên lưng, từng bước một rời khỏi ngôi nhà ta đã sống suốt mười sáu năm.
Ngoài cổng phủ đã là biển người chen chúc, vạn nhân bỏ không cả ngõ.
Ta không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng lại nghe rõ từng tiếng hít sâu vì kinh ngạc, từng tiếng trầm trồ không giấu nổi.
“Trời ơi! Mau nhìn kìa! Đó là gì vậy!”
“Đó… chẳng lẽ là Hỏa Phượng Kỵ trong truyền thuyết?”
“Thân vệ tinh nhuệ nhất của phủ Trấn Bắc tướng quân! Tổng cộng ba trăm người! Vậy mà hôm nay đều đến nghênh thân!”
“Nhìn những con chiến mã kia kìa! Toàn là Hãn Huyết bảo mã từ Tây Vực! Mỗi con đều đáng giá ngàn vàng!”
“Đó vẫn chưa phải ghê gớm nhất! Các ngươi nhìn sính lễ đi! Trời đất ơi! Một trăm tám mươi tám rương! Từ đầu phố kéo dài đến tận nơi chúng ta không nhìn thấy được!”
“Ta sống đến chừng này tuổi rồi mà chưa từng thấy trận thế lớn như vậy! E rằng năm xưa Trưởng công chúa xuất giá cũng chưa chắc đã đến mức này!”
Tiếng bàn tán, tiếng kinh thán, tiếng ngưỡng mộ như từng đợt sóng dồn dập tràn vào tai ta.
Ta ngồi trong cỗ phượng kiệu hoa mỹ tuyệt luân do ba mươi hai người khiêng, lặng lẽ nghe hết thảy.
Dưới khăn hỉ, khóe môi ta khẽ cong lên.
Tất cả những điều này, đều là hắn cho ta.
Hắn dùng cách phô trương nhất, bá đạo nhất để tuyên cáo với thiên hạ.
Ta Tống Tri Hạ là thê tử được Bùi Cảnh Sâm bát khiêng đại kiệu, minh môi chính sính, thập lý hồng trang, phong quang rước về cửa.
Là người hắn đặt nơi đầu tim, nâng niu, sủng ái, trân trọng.
Kể từ nay, không một ai còn có thể khi dễ ta dù chỉ nửa phần.
Đoàn nghênh thân hùng hậu nối dài không dứt.
Đi vòng quanh con phố phồn hoa nhất kinh thành trọn một vòng.
Tựa như một cuộc du hành lộng lẫy và huy hoàng giữa nhân gian.
Ta dường như có thể tưởng tượng ra được.
Những kẻ từng chế nhạo ta, khinh bỉ ta, thương hại ta.
Giờ phút này sẽ mang vẻ mặt thế nào — trợn mắt há mồm, vừa ghen tị vừa đố kỵ.
Ta dường như cũng có thể tưởng tượng ra.
Ở một góc nào đó không quá thu hút ánh nhìn.
Cố Ngạn Thanh và Thẩm Nhược Tuyết đang nhìn cảnh tượng huy hoàng trước mắt này, sắc mặt hẳn đã xanh mét, méo mó vì không cam lòng.
Nhưng điều đó… thì có liên quan gì đến ta?
Nỗi đau của họ, từ lâu đã không còn đủ sức khiến lòng ta gợn lên dù chỉ một làn sóng nhỏ.
Nhân sinh của ta,.... đã sớm lật sang một trang khác.
Một trang ngập tràn ánh dương.
Ấm áp.
Và đầy hy vọng.
Phượng kiệu cuối cùng cũng dừng lại trước cổng phủ Trấn Bắc tướng quân.
Rèm kiệu được một bàn tay lớn vững vàng vén lên.
Khớp xương rõ ràng.
Mạnh mẽ mà ổn định.
Trước mắt ta xuất hiện một bàn chân mang hỉ hài đỏ thắm.
“Khánh Khánh.”
Thanh âm quen thuộc đến mức như đã khắc sâu vào tận xương tủy vang lên ngay trên đỉnh đầu ta.
“Ta đến đón nàng.”
Giọng hắn hôm nay không còn vẻ phô trương hay trêu chọc thường ngày.
Chỉ còn lại sự dịu dàng và trịnh trọng lắng đọng đến tận cùng.
Ta chậm rãi đưa tay ra.
Những đầu ngón tay mềm mại đặt vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn.
Hắn lập tức siết chặt.
Hơi ấm nóng bỏng xuyên qua da thịt, men theo mạch máu, lan thẳng vào đáy tim ta.
Hắn dắt ta bước xuống phượng kiệu.
Bước qua chậu lửa.
Vượt qua yên ngựa.
Giữa vô số ánh nhìn và lời chúc tụng của toàn bộ tân khách.
Hắn nắm tay ta.
Từng bước.
Từng bước một.
Dẫn ta tiến vào hỉ đường.
Chúng ta sóng vai đứng đó.
Bái thiên địa.
Bái cao đường.
Bái lẫn nhau.
Cùng cúi mình thật sâu.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
Giọng xướng lễ vang cao, ngân dài khắp đại sảnh.
Khoảnh khắc chúng ta cúi đầu đối bái, trán khẽ chạm gần nhau.
Qua lớp khăn hỉ đỏ.
Ta dường như vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đào hoa của hắn — sáng rực đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Trong đôi mắt ấy.
Là niềm vui.
Là tình ý.
Là thứ cảm xúc nồng đậm đến mức… ta đọc hiểu được.
Lễ thành.
Đưa vào động phòng.
Khi hỷ nương đỡ ta xoay người.
Ngay đúng khoảnh khắc ấy...
Ta nghe thấy hắn ghé sát bên tai mình.
Giọng nói rất thấp.
Chỉ đủ cho hai chúng ta nghe thấy.
Rõ ràng đến từng chữ.
“Bùi phu nhân.”
“Quãng đời còn lại, xin nàng chỉ giáo nhiều hơn.”
Khóe mắt ta trong nháy mắt ướt nhòa.
Dưới lớp khăn hỉ.
Ta khẽ, nhưng nặng nề gật đầu.
“Được.”
“Bùi tiên sinh.”
“Quãng đời còn lại của ta, toàn bộ quãng đời còn lại.”
“Đều giao cho chàng.”
20
Trong tân phòng, long phượng hỷ chúc lặng lẽ cháy, ánh lửa chập chờn nhuộm cả căn phòng thành một màu đỏ thắm.
Hương quế thoang thoảng lan trong không khí, ngọt dịu mà cát tường, khiến người ta vô thức cũng thấy lòng mềm lại.
Ta ngồi đoan chính trên hỷ sàng đã bày đủ vật may mắn, lòng bàn tay căng đến mức rịn ra một lớp mồ hôi mịn.
Khăn hỉ che khuất tầm mắt, lại khiến mọi giác quan của ta trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Ta nghe rõ bên ngoài tiếng khách khứa ồn ào, tiếng chúc tụng, tiếng cụng chén vang lên không dứt.
Cũng nghe rõ trái tim mình chẳng chịu nghe lời — “thình thịch, thình thịch” — đập mỗi lúc một nhanh.
Không biết đã qua bao lâu.
Cửa phòng “kẽo kẹt” một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy mở.
Một luồng khí quen thuộc mang theo hơi men nhè nhẹ chậm rãi tiến lại gần ta.
Hỷ nương cười nói mấy câu cát tường, rồi thức thời lui ra ngoài.
Cửa phòng khép lại.
Trong khoảnh khắc, cả thế giới như lặng xuống.
Chỉ còn ta và hắn.
Cùng đôi long phượng hỷ chúc cháy ngày một rực.
Ta cảm nhận được hắn từng bước, từng bước tiến đến trước mặt ta.
Rồi dừng lại.
Hắn không nói gì.
Ta cũng căng thẳng đến mức không thốt nên lời.
Thời gian như bị kéo dài vô hạn.
Cuối cùng — hắn động.
Một cây ngọc như ý mang theo hơi mát khẽ nâng lên, nhẹ nhàng vén tấm khăn hỉ đỏ của ta.
Trước mắt bỗng sáng bừng.
Một gương mặt tuấn lãng đến mức khiến cả ánh nến cũng phải lu mờ hiện ra trước mắt ta.
Hắn đã thay bộ hỉ phục rườm rà, trên người chỉ còn trung y lụa đỏ.
Vạt áo hơi mở, để lộ lồng ngực màu mật ong săn chắc, tràn đầy sức sống.
Có lẽ vì men rượu, hai gò má hắn phủ một lớp hồng nhạt mê người.
Đôi mắt đào hoa vốn luôn mang vài phần tà khí và phóng túng, giờ phút này lại không chớp lấy một lần, chăm chú nhìn ta.
Ánh nhìn ấy nóng bỏng đến mức như muốn nung chảy cả con người ta.
Mặt ta “bừng” một cái, nóng ran.
Theo bản năng, ta vội hạ mi mắt, không dám nhìn hắn thêm nữa.
“Khánh Khánh.”
Hắn bỗng mở lời, giọng vì vương men rượu mà khàn đi, trầm thấp đến mê hoặc.
“Hôm nay nàng thật đẹp.”
Tim ta lại hụt một nhịp.
Tên này…
Khen người cũng thẳng thừng như vậy.
Hắn dường như nhìn thấu vẻ lúng túng của ta, khẽ bật cười trầm thấp.
Tiếng cười ấy êm sâu như rượu ủ lâu năm, khiến lòng người cũng theo đó mà say.
Hắn bước đến bàn, rót hai chén hợp cẩn tửu.
Sau đó cầm chén rượu, ngồi xuống bên cạnh ta.
Giường khẽ lún.
Khoảng cách giữa chúng ta lập tức bị kéo lại gần.
Ta thậm chí có thể ngửi thấy hương rượu thanh mát trong hơi thở hắn.
“Uống chén này.”
Hắn đưa một chén về phía ta.
“Chúng ta sẽ là phu thê thực sự.”
Ta đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay hơi run.
Hắn vươn tay vòng qua cánh tay ta.
Bốn mắt giao nhau.
Trong đáy mắt hắn, ta nhìn thấy chính mình — một thân hồng y, dung nhan như hoa đào nở rộ, vừa khẩn trương lại vừa e thẹn.
Mà trong mắt hắn… là tình sâu và sủng nịch gần như tràn đầy.
Chúng ta nâng chén.
Cùng uống cạn.
Rượu cay nồng trượt xuống cổ họng, một đường nóng rực lan tới dạ dày.
Cũng lan thẳng vào tim ta.
Đặt chén xuống, hắn không rời đi.
Mà vươn tay, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Vòng tay hắn rộng lớn, ấm áp.
Mang theo một thứ lực lượng khiến người ta vô thức an tâm.
“Tri Hạ.”
Hắn đặt cằm lên đỉnh tóc ta, giọng trầm thấp.
“Ta vẫn cảm thấy như đang nằm mộng.”
“Ta đợi ngày này đã quá lâu.”
“Lâu đến mức chính ta cũng sắp quên mất, thuở ban đầu rốt cuộc là vì điều gì.”
Tim ta khẽ se lại.
Ta vòng tay qua eo hắn, ôm chặt.
“Xin lỗi.”
Ta vùi mặt vào ngực hắn, giọng nghèn nghẹn.
“Xin lỗi đã để chàng chờ lâu như vậy.”
“Xin lỗi vì trước kia ta quá ngốc.”
Cánh tay ôm ta của hắn siết chặt thêm vài phần.
“Không trách nàng.”
Hắn khẽ thở dài.
“Trách ta.”
“Trách ta quá nhát gan, quá vụng về.”
“Trách ta chỉ biết dùng những cách trẻ con nhất để thu hút sự chú ý của nàng.”
“May mà…”
Hắn khựng lại, trong giọng nói mang theo chút may mắn xen lẫn sợ hãi.
“May mà ta đã quay về.”
“May mà vẫn còn kịp.”
“May mà nàng vẫn còn ở đây.”
Ta ngẩng đầu nhìn đôi mắt đang cuộn trào cảm xúc của hắn.
Trong lòng bỗng dâng đầy xót xa.
Bỗng nhiên ta nhớ ra điều gì.
Ta rời khỏi vòng tay hắn, đi đến rương hồi môn.
Từ ngăn bí mật sâu nhất, ta lấy ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn.
Chính là bản khế ước tiền hôn nhân của chúng ta.
Ta cầm tờ giấy quay lại trước mặt hắn.
Đưa cho hắn.
Hắn nhìn tờ giấy, khựng lại.
Rồi bất đắc dĩ bật cười.
“Thế nào?”
Hắn nhướn mày, lại mang vẻ cà lơ phất phơ quen thuộc.
“Bùi phu nhân định ngay trong đêm tân hôn đã tính sổ tổng với ta sao?”
“Ta nhớ giao ước một tháng của chúng ta vẫn chưa đến hạn.”
Ta nhìn hắn.
Khẽ mỉm cười.
Không nói.
Chỉ cầm chân nến trên bàn, đưa tờ giấy lại gần ngọn lửa.
Ngọn lửa cam đỏ lập tức liếm lên mặt giấy.
Thiêu rụi từng nét mực đen thành tro bụi.
“Bây giờ đến hạn rồi.”
Ta nhìn hắn, ý cười trong mắt dịu dàng mà kiên định.
“Bùi Cảnh Sâm.”
“Ta, Tống Tri Hạ, cam tâm tình nguyện.”
“Thua chàng rồi.”
Hắn nhìn ta.
Nhìn ánh lửa nhảy múa trong mắt ta.
Nụ cười trên môi dần đông lại.
Thay vào đó là vẻ thâm tình và trịnh trọng chưa từng có.
Hắn đưa tay lên, khẽ vuốt má ta.
Ngón cái chậm rãi miết qua môi ta, lặp đi lặp lại.
“Khánh Khánh.”
Giọng hắn khàn đến như một tiếng thở dài.
“Nàng có biết không…”
“Dáng vẻ này của nàng… sẽ khiến ta phát điên.”
Dứt lời.
Hắn không cho ta bất kỳ thời gian phản ứng nào.
Cúi xuống — mạnh mẽ hôn lấy ta.
Nụ hôn mang theo mười năm chờ đợi.
Mang theo cảm giác mất rồi lại được.
Mang theo tình yêu mãnh liệt đủ sức thiêu cháy cả đồng hoang.
Ầm ập tràn xuống.
Nuốt chửng ta hoàn toàn.
Hồng chúc lay động.
Căn phòng dâng lên thứ ái ý mơ hồ mà nóng bỏng.
Bên tai ta, hắn hết lần này đến lần khác thì thầm, không biết mệt:
“Khánh Khánh, Khánh Khánh của ta.”
“Cuối cùng ta cũng đợi được nàng.”
Phải.
Chúng ta cuối cùng cũng đợi được nhau.
Mười năm này — không hề muộn.
Bởi vì quãng đời còn lại của chúng ta…vẫn còn rất dài.
Rất dài.
21
Những ngày sau hôn lễ, hoàn toàn khác xa với mọi tưởng tượng trước kia của ta.
Ta từng cho rằng, một khi gả vào phủ Trấn Bắc tướng quân, thứ chờ đợi mình nhất định là lễ nghi nghiêm ngặt và những mối quan hệ rối ren chằng chịt.
Nhưng sự thật lại đơn giản và thuần túy đến bất ngờ.
Phụ thân của Bùi Cảnh Sâm — Trấn Bắc tướng quân — quanh năm trấn thủ biên cương.
Mẫu thân hắn lại qua đời sớm vì bệnh.
Một tòa tướng quân phủ rộng lớn như vậy, rốt cuộc chủ tử chân chính… cũng chỉ có ta và hắn.
Ta — vị Bùi phu nhân vừa mới nhậm chức — gần như không gặp phải bất kỳ cái gọi là “nan đề mẹ chồng nàng dâu” hay “tranh chấp chị em dâu” nào.
Bùi Cảnh Sâm cho ta sự tự do tuyệt đối, cùng sự tôn trọng trọn vẹn.
Hắn giao toàn bộ đối bài trong phủ, sổ sách lớn nhỏ… tất cả đều đặt vào tay ta.
Hắn nói, từ nay về sau, ngôi nhà này do ta làm chủ.
Hắn nói, hắn sẽ chịu trách nhiệm ở bên ngoài che gió chắn mưa cho ta, dốc sức gây dựng cơ nghiệp.
Còn ta — chỉ cần ở trong phủ, dung nhan rạng rỡ, làm những điều mình thích là đủ.
Thế là…
Ta thật sự sống những tháng ngày mà mọi quý nữ trong kinh thành đều mơ ước — tựa như chốn thần tiên.
Ta không cần dậy sớm vấn an trưởng bối.
Không cần dè dặt nhìn sắc mặt bất kỳ ai.
Mỗi ngày, ta ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc.
Mà khi mở mắt ra — trên bàn đã có sẵn đĩa bánh quế hoa còn ấm.
Bùi Cảnh Sâm thật sự giữ lời.
Bánh quế hoa của ta — hắn bao trọn.
Bao một cái…là bao cả một đời.
Sau bữa sáng, ta bắt đầu xử lý việc lớn nhỏ trong phủ.
Bùi Cảnh Sâm tuy là võ tướng, nhưng tâm tư lại tinh tế ngoài dự đoán.
Hắn sớm đã chỉnh đốn quy củ hạ nhân trong phủ nghiêm chỉnh, ai nấy thuận phục, mỗi người một chức trách, đâu vào đấy.
Việc ta cần làm, chẳng qua chỉ là mỗi ngày lật xem sổ sách, nghe Tống bá bẩm báo vài câu.
Ngoài ra… không còn chuyện gì khiến ta phải bận tâm.
Buổi chiều, thời gian hoàn toàn thuộc về riêng ta.
Ta có thể ngồi trong tiểu thư phòng, đọc liền một mạch những cuốn thoại bản mình yêu thích.
Cũng có thể ra bãi ngựa sau viện, cưỡi con bạch mã nhỏ mà hắn tặng — Truy Vân — mặc sức rong ruổi giữa gió trời.
Hắn thường nói, dáng vẻ của ta trên lưng ngựa…là phong cảnh đẹp nhất thế gian.
Giống như một ngọn lửa tự do, rực rỡ cháy giữa trời rộng.
Hắn thích nhìn ta cười.
Thích nhìn ta quấy phá.
Thích nhìn ta ở trạng thái chân thật và sống động nhất.
Hắn chiều ta đến mức… gần như nuôi ta thành một đứa trẻ chẳng vướng ưu sầu.
Những góc cạnh và phong mang năm xưa từng bị Cố Ngạn Thanh bào mòn…
đều được hắn kiên nhẫn từng chút một nâng lên, phủi sạch bụi thời gian, rồi trả lại cho ta nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Tháng thứ ba sau khi thành hôn, trong cung truyền ra tin vui.
Phụ thân ta vì dâng lên triều đình một bản sách lược trị thủy Hoàng Hà vô cùng xác đáng, được hoàng thượng long tâm đại duyệt — liền thăng liền ba cấp.
Từ chính lục phẩm quan văn, một bước trở thành chính tứ phẩm Hộ bộ Thị lang.
Tống gia nhất thời danh chấn kinh thành.
Ta biết rõ.
Sau lưng chuyện này… ắt có sự nâng đỡ của Bùi Cảnh Sâm.
Có phủ Trấn Bắc tướng quân làm chỗ dựa, phụ thân ta trên triều đường mới thật sự có cơ hội thi triển hoài bão.
Trái lại…Cố gia và phủ Thừa tướng lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Sau buổi chia tay ở Vọng Giang Lâu hôm ấy, Cố Ngạn Thanh dường như bị rút mất cốt khí.
Hắn bệnh một trận nặng, suốt ngày nhốt mình trong phòng, mượn rượu giải sầu.
Không còn nửa phần phong nhã của vị công tử năm nào.
Hôn sự giữa hắn và Thẩm Nhược Tuyết tuy không hủy.
Nhưng vì bức “tình thư” bị ta công khai trước thiên hạ…cuối cùng cũng chỉ còn là một cuộc liên minh chính trị lạnh lẽo — từ đầu đến cuối không chút phong nguyệt.
Nghe nói Thẩm Nhược Tuyết ở trong phủ vô cùng cường thế.
Nàng ta thường xuyên đối với Cố Ngạn Thanh không đánh thì mắng, đem hết uất ức chịu ở bên ngoài trút sạch lên người hắn.
Mà Cố Ngạn Thanh…chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Chưa từng phản kháng.
Bọn họ trở thành một đôi oán ngẫu mà cả kinh thành đều biết.
Giày vò lẫn nhau.
Hao mòn lẫn nhau.
Khi ta nghe những tin ấy, trong lòng sớm đã không còn nổi lên dù chỉ một gợn sóng.
Những người đó.
Những chuyện đó.
Đều giống như một giấc mộng xa xôi của kiếp trước.
Không còn liên quan gì đến cuộc sống an yên hiện tại của ta.
Hôm ấy, ta đang ở trong vườn tỉa một khóm cúc thu vừa nở.
Bùi Cảnh Sâm từ quân doanh trở về, phong trần mệt mỏi.
Hắn lặng lẽ ôm ta từ phía sau, cằm tự nhiên đặt lên vai ta.
“Đang làm gì mà chuyên tâm vậy?”
Giọng hắn mang theo chút khàn của người vừa đi đường dài.
Ta đặt kéo xuống, xoay người giúp hắn chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch.
“Không có gì, chỉ tiện tay tỉa chút hoa thôi.”
Ta nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt hắn, trong lòng không khỏi mềm xuống.
“Dạo này quân doanh bận lắm sao?”
“Ừ.”
Hắn gật đầu, nắm tay ta kéo ngồi xuống ghế đá.
“Bắc địa gần đây, bọn Thát Đát lại bắt đầu không yên phận.”
“Biên quan đã mấy lần gửi quân báo khẩn.”
“Ý của hoàng thượng là muốn ta qua đó một chuyến.”
Tim ta chợt siết lại.
“Lại phải… ra biên quan sao?”
“Đi bao lâu?”
Nhìn vẻ căng thẳng của ta, hắn bật cười.
Ngón tay khẽ gõ lên chóp mũi ta.
“Đừng lo.”
“Chỉ đi tuần tra một vòng, ổn định quân tâm thôi.”
“Nhanh thì một tháng, chậm thì ba tháng, ta sẽ trở về.”
Lúc ấy, trái tim ta mới dần thả lỏng.
Nhưng vừa nghĩ đến việc phải xa hắn lâu như vậy…
trong lòng ta vẫn dâng lên một nỗi lưu luyến âm thầm.
Hắn hiển nhiên đã nhìn thấu.
Hắn nắm tay ta, đưa lên môi khẽ hôn.
“Khánh Khánh.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
“Nàng có muốn đi ngắm phong cảnh nơi tái ngoại không?”
Ta sững lại.
“Đi… tái ngoại?”
“Ừ.”
Hắn gật đầu, ý cười dịu dàng như nước đầu xuân.
“Đi xem Ngọc Môn Quan mà ta đã trấn thủ ba năm.”
“Đi xem nơi đó có khói cô lẻ giữa đại mạc, có bóng chiều rơi dài trên sông lớn.”
“Cũng đi xem vị phu quân tương lai của nàng… trên chiến trường sẽ oai phong thế nào.”
Tim ta bỗng đập mạnh.
Ra biên quan.
Cùng hắn.
Ý nghĩ ấy như một hạt giống, trong lòng ta nhanh chóng bén rễ, nảy mầm.
Ta nhìn hắn.
Nhìn vào đôi mắt như chứa cả tinh hà biển rộng.
Rồi khẽ gật đầu thật mạnh.
“Được.”
Hắn cười.
Nụ cười sáng rực như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo.
Hắn kéo ta vào lòng.
“Vậy quyết định như thế.”
“Đợi ta sắp xếp ổn thỏa mọi việc, sẽ quay về đón nàng.”
“Chúng ta cùng đi.”
“Ừ.”
Ta vùi mặt vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ ấy.
Trong lòng được lấp đầy bởi thứ hạnh phúc viên mãn chưa từng có.
Ta ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn lãng của hắn dưới ánh hoàng hôn phủ vàng dịu nhẹ.
Bỗng nhiên…trong lòng dâng lên một cảm khái khó gọi thành tên.
Mười năm ấy.
Ta từng cho rằng đó là quãng thời gian hoang đường và thất bại nhất đời mình.
Cho đến khoảnh khắc này… ta mới thật sự hiểu.
Đó không phải là một vở trò hề.
Mà là cuộc trùng phùng rực rỡ nhất — cũng may mắn nhất — đời ta.
Hóa ra, tình yêu đẹp nhất không phải là khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên khiến tim rung động.
Mà là khi bất chợt ngoảnh đầu nhìn lại....
Người ấy vẫn lặng lẽ đứng nơi ánh đèn thưa vắng.
Là chàng — Bùi Cảnh Sâm.
Chàng… chưa từng rời xa.
(TOÀN VĂN HOÀN)