Phượng Ẩn Kinh Hoa

Chương 4



Ta cùng mấy vị tiểu thư thân thiết cầm vũ tiễn, lần lượt ném.

Một tấm bình phong thật lớn ngăn cách với các nam khách đang ngâm thơ đối phú ở gian bên cạnh.

Ngay khi ta đang nhắm vào tâm ấm chuẩn bị ném, một Trần Tiên Nhi vận bạch y thoát tục bỗng chắn ngay trước cái ấm.

Lần này nàng ta không ăn mặc hở hang như lần trước.

Nàng ta khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc bén liên tục quét qua người ta.

Vẻ ngạo mạn trong đáy mắt gần như muốn tràn ra ngoài.

Ta nhướng mày khó hiểu, nhưng không mở miệng.

“Ngươi là ai hả?

Sao lại chắn đường Ninh Ninh nhà ta ném tên, ngươi bị mù à?”

Giang Cẩm Tô không có vẻ ôn uyển của tiểu thư thế gia.

Nàng là người nóng nảy, lại hay bênh vực người của mình.

Nàng chỉ thiếu điều xắn tay áo lên đẩy Trần Tiên Nhi ra.

Trần Tiên Nhi khẽ nâng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo: “Trần Tiên Nhi!”

Giang Cẩm Tô tỏ vẻ hoài nghi: “Ta chưa từng nghe nói tiểu thư nhà nào ở kinh thành tên là Trần Tiên Nhi.

Chẳng lẽ ngươi là tiểu thiếp nhà ai?”

Cũng không thể trách nàng không nhận ra Trần Tiên Nhi.

Lần trước nàng bị cảm lạnh nên không tham dự.

Trần Tiên Nhi tưởng Giang Cẩm Tô cố ý sỉ nhục mình.

Khuôn mặt kiều diễm của nàng ta nhuốm vẻ giận dữ.

Nàng ta cao giọng nói: “Ngươi nghĩ ta cũng giống các ngươi, chỉ là lũ mọt gạo ăn bám gia tộc sao?”

“Ta là bà chủ của Doanh Mãn Lâu, sản nghiệp của ta có ở cả Tô Châu và kinh thành!”

“Tiểu thiếp?

Ta, Trần Tiên Nhi, tuyệt đối không hạ mình làm thiếp.

Muốn làm, ta chỉ làm thê tử duy nhất!”

Lời này vừa nói ra, gần như đã đắc tội với tất cả mọi người có mặt ở đây.

Giang Cẩm Tô nghe vậy liền nổi giận.

Phá hỏng buổi tiệc của nàng chẳng khác nào vả thẳng vào mặt nàng.

Nàng nắm chặt tay, đấm thẳng vào mặt Trần Tiên Nhi.

Nàng ta lảo đảo, suýt ngã xuống đất.

Ngay khi Giang Cẩm Tô định giơ tay tát, Trần Tiên Nhi liền hất cằm, nở một nụ cười vô cùng khiêu khích.

“Ai dám động đến ta, Mộ Dung Phục sẽ không tha cho các ngươi đâu.”

Giọng nói của Trần Tiên Nhi lộ rõ vẻ tự tin tuyệt đối.

Ta không sợ Mộ Dung Phục, càng không sợ hắn không tha cho ta.

Nhưng ta vẫn ngăn Giang Cẩm Tô lại.

Trần Tiên Nhi này rõ ràng là nhắm vào ta.

Ta không muốn liên lụy đến người khác, bèn cho các tiểu thư lui ra.

Chỉ còn lại hai chúng ta.

Trần Tiên Nhi đứng đối diện với ta, dáng vẻ yểu điệu.

Bộ bạch y càng tôn lên vẻ thanh cao lạnh lùng của nàng ta.

“Mộ Dung Phục không yêu ngươi.

Các ngươi có thành hôn cũng sẽ không hạnh phúc!”

Ta che miệng cười, mang phong thái của một quý nữ.

“Ta là nữ nhi của Trung Nghĩa Hầu, là An Ninh Quận chúa, gả cho Mộ Dung Phục rồi sẽ là Thái tử phi.”

“Nhìn khắp cả triều Hạ này, người dám tranh đoạt với ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

“Hạnh phúc ư?

Tiền tài, quyền lực đều nằm trong tay ta, hạnh phúc cũng chỉ là vật trong lòng bàn tay ta mà thôi.”

Trần Tiên Nhi trợn to đôi mắt đẹp, dường như không ngờ ta lại nói ra những lời như vậy.
 
 

Chương trước Chương tiếp
Loading...