Phượng Ẩn Kinh Hoa

Chương 3



Khi mọi người kịp phản ứng, bóng lưng của họ đã biến mất.

Xung quanh lập tức im phăng phắc, đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Trưởng công chúa nổi giận, trách mắng hạ nhân: “Các ngươi làm việc kiểu gì vậy, sao ai cũng có thể cho vào!”

Hàng chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta.

Ta bưng tách trà lên, gạt lớp bọt, khẽ thổi cho tan đi mấy sợi hơi nóng.

“Trà này thơm nồng, quả là trà ngon.”

Nghe vậy, Trưởng công chúa và mọi người lập tức tươi cười, cũng tấm tắc khen đây là trà ngon.

“Chứ còn gì nữa, đây là trà mới được tiến cống từ Tây Vực năm nay đó!”

Không uống một ngụm nào, ta đặt tách trà xuống: “Trà ngon thì ngon thật, nhưng ta không thích uống.”

Tiếng nói cười bỗng chốc im bặt.

Ta cũng chẳng còn hứng thú ở lại nữa.

Sau khi cáo biệt Trưởng công chúa, ta rời khỏi Hoa Thanh Phủ.

02

Trước khi lên xe, một tên tiểu tư của Mộ Dung Phục để lại lời cho ta.

“Thái tử nói có việc gấp cần xử lý, mời ngài về trước.”

Ta bật cười khẽ.

Hóa ra đuổi theo nữ nhân lại là việc gấp.

Ta và Mộ Dung Phục vốn thân thiết từ nhỏ.

Chỉ cần hắn mở miệng nói một câu chia ly, ta tuyệt đối không dây dưa thêm.

Vậy mà hắn lại ngầm thừa nhận sự im lặng của ta là dung túng.

Hắn chưa từng nghĩ đến ta.

Mặt trời lặn về phía tây, mặt hồ ánh lên sắc vàng.

Vẫn còn nhớ năm đó, ánh nắng rực rỡ đậu trên vai Mộ Dung Phục.

Dáng người hắn anh tuấn, thanh tao.

Giọng hắn quyến luyến: “An Ninh, ta thật lòng mến nàng.”

Trên đỉnh đầu, một tiếng quạ kêu thê lương lướt qua.

Ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Thái tử và Quận chúa liên hôn, vốn là chuyện tốt đẹp.

Nhưng nếu quân vương vô tình thì ta cũng vô ý.

Ta nhấc bút viết một lá thư gửi vào cung.

Những chuyện hoang đường của Thái tử không thiếu một chữ, toàn bộ đều được trình lên.

Ngày hôm sau, phần thưởng trong cung như nước chảy đưa vào Trung Nghĩa Hầu phủ.

Nghe nói Mộ Dung Phục bị Hoàng đế dùng roi quất cho một trận, giam lỏng ở Đông Cung.

Chuyện giữa hắn và Trần Tiên Nhi cũng không còn nghe đồn đại nữa.

Khi đó, ta đang múa nhuyễn kiếm dưới gốc cây.

Lục Ý vẻ mặt hả hê bẩm báo với ta.

Những nơi nhuyễn kiếm chém qua đều để lại vết cắt gọn gàng.

Múa xong một bài, ta thu kiếm vào vỏ.

Phụ mẫu ta đều vì nước mà chiến tử sa trường, bỏ lại ta một mình bơ vơ.

Hoàng đế thương xót ta.

Ngài truy phong phụ thân ta làm Trung Nghĩa Hầu, ban cho ta tước vị An Ninh Quận chúa.

Ta khá hài lòng với kết quả này, nhưng không ngờ lại có người không hài lòng tìm đến tận mặt ta.

Khuê mật của ta là Giang Cẩm Tô đưa thiệp mời, hẹn gặp ở Phong Ba Lâu.

Mỗi tháng nàng đều tổ chức một buổi tiệc, để kết giao và tạo dựng mối quan hệ với các gia tộc quyền quý khác.

Không ngờ lần này lại bị kẻ trong lòng của Mộ Dung Phục kia thừa nước đục thả câu, trà trộn vào.

Giữa đài lớn đặt một cái ấm để chơi trò ném tên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...