Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phượng Ẩn Kinh Hoa
Chương 2
Hôm nay là buổi tụ họp nhỏ theo quý, người gần như đã đến đông đủ.
Trừ những người không ở kinh thành, thì chỉ còn thiếu một mình Mộ Dung Phục.
Ta cùng Trưởng công chúa hàn huyên được một lát, tiểu tư liền hô lớn: “Thái tử giá đáo ——”
Đã hơn nửa tháng không gặp, Mộ Dung Phục vẫn dáng vẻ cũ, anh tuấn kiêu ngạo.
Hắn quen thuộc ngồi xuống bên cạnh ta, pha trà gắp thức ăn cho ta.
Hoàn toàn khác xa một trời một vực với dáng vẻ đ i ê n cuồng vì tình yêu trong lời đồn của mọi người.
Ta liếc nhìn hắn, cơn hờn giận trong lòng cũng dịu đi vài phần.
Chẳng ngờ tiệc còn chưa tàn, đã có khách không mời mà đến.
Một nữ tử ăn mặc vừa mát mẻ vừa bắt mắt bước vào.
Cổ áo trễ nải, lộ ra hơn phân nửa bầu ngực.
Tà váy cũng xẻ cao đến tận bắp đùi.
Thân hình nửa kín nửa hở.
Trên mặt nàng ta đeo một tấm lụa che mặt màu trắng tinh, khiến người ta bất giác nảy sinh tưởng tượng.
Đúng là thu hút ánh nhìn thật, nhưng bộ trang phục này thực sự không hợp lễ pháp.
Trông còn chẳng bằng kỹ nữ thanh lâu.
Mộ Dung Phục bên cạnh ta cứng đờ cả người.
Hắn nhìn chằm chằm vào cô nương kia, quai hàm siết chặt.
Xung quanh hắn tức thì bao trùm một bầu không khí ngột ngạt.
“Ồ hô! Trưởng công chúa, ngài còn mời cả ca kỹ đến góp vui à!”
Vạn Nguyệt quanh năm luyện tập trên thao trường, tính tình thẳng tuột, miệng không giữ mồm.
Nàng nghĩ gì nói nấy.
Lời này vừa thốt ra, cả cô nương kia và Mộ Dung Phục đều có dấu hiệu tức giận.
Một lúc sau, cô nương kia không nhịn được, bèn lên tiếng trước: “Ta là Trần Tiên Nhi, đại chưởng quỹ của Doanh Mãn Lâu.
Ta không phải loại kỹ nữ không thể ra ngoài sáng.
Ngươi cùng là nữ nhân, sao có thể bình phẩm người khác như vậy!”
Mọi người có mặt ở đây lập tức hiểu ra, đây chính là con chim hoàng yến mà Thái tử nuôi.
“Ngươi nói ngươi không phải kỹ nữ, sao lại ăn mặc còn… hơn cả kỹ nữ…
Thật là đồi phong bại tục.”
Vạn Nguyệt xoa cằm, nheo mắt suy nghĩ rồi nói.
Sắc mặt Trần Tiên Nhi trắng bệch.
Nàng ta gắt gỏng giải thích: “Tưởng các ngươi là danh môn khuê các thế nào!
Lại đi lấy quần áo để đánh giá người khác, thật là dung tục hết mức!”
Vạn Nguyệt bị mắng cho cứng họng.
Vậy mà Mộ Dung Phục bên cạnh ta lại thoáng qua một nụ cười khó phát hiện.
Ánh mắt hắn nóng rực nhìn Trần Tiên Nhi.
“Vị Tiên Nhi tiểu thư này, Vạn Nguyệt nhận nhầm ngươi là kỹ nữ quả thực không nên.
Dù sao thì nữ tử triều ta, ngay cả kỹ nữ cũng không ăn mặc hở hang như ngươi.
Mông ngực phơi bày, ghê t ở m vô cùng!”
“Huống hồ, kỹ nữ cũng dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm sống.
Ngươi cùng là nữ nhân, sao lại có thể bình phẩm họ như vậy?”
Ta nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, giọng nói trong trẻo vang lên giữa đình.
“Ngươi!”
Trần Tiên Nhi giận dữ chỉ vào ta, sắc mặt tái xanh xen lẫn đỏ bừng, môi mấp máy không nói nên lời.
Nàng ta dậm chân rồi xoay người bỏ đi.
Mộ Dung Phục không kìm nén được.
Hắn thậm chí không nói với ta một lời, đã vội vàng đuổi theo.