Phu Quân Vì Yêu Giữ Thân, Ta Cưỡng Ép Lên Giường

Chương 5



Hắn biến sắc, đồng tử co rút: “Triệu Nguyệt Hoa, ngươi dám! Ta là thế tử Trường Bình hầu! Các ngươi dám?!”

Không ai để ý đến hắn.

Cuối cùng hắn sợ thật, quỳ xuống cầu xin: “Nguyệt Hoa, ta sai rồi! Cầu xin nàng, đừng giết ta! Cứu ta với!”

Ta lạnh lùng nhìn hắn.

Thuốc được đổ vào miệng, ép hắn nuốt sạch.

Hắn cố nôn ra, dùng tay móc họng.

Ta nói: “Vô dụng thôi. Đây là thuốc phụ thân đặc biệt tìm cho ngươi. Chỉ cần dính một chút cũng chết chắc. Nhưng ngươi yên tâm, chết cũng không đau đớn. Dù gì phụ thân vẫn còn chút tình máu mủ.”

Hắn lắc đầu điên cuồng, nước mắt văng tung toé: “Phụ thân sẽ không tàn nhẫn như vậy… Mẫu thân! Mẫu thân cứu con! Mẫu thân!”

Không ai cứu được.

Ta dịu dàng nhìn hắn giãy giụa, nói thêm một câu: “Đúng rồi, vốn ta còn mời Tam Nương đến tiễn ngươi đoạn cuối, xem như ta có tình có nghĩa. Nhưng nàng ta nói: Ngươi là kẻ không còn liên quan, nàng không muốn đến. Giờ nàng đang mang thai con của phụ thân ta, không muốn dây dưa chuyện cũ.”

“Ngươi nói dối…” Hắn chỉ vào ta, không cam lòng.

Ta vỗ mạnh mông đứa bé, nó cất tiếng khóc vang vọng.

Trong tiếng khóc của chính con ruột, Lâm Nghiêu từ từ ngã xuống đất.

Tắt thở.

20.

Trường Bình hầu gắng gượng đến khi cháu nội tròn 6 tuổi mới qua đời.

Thật kiên cường.

Vì huyết mạch duy nhất của hầu phủ, ông đã dốc cạn tâm huyết.

Đầu tiên là hết lòng nâng đỡ nhà mẹ đẻ của ta.

Phụ thân ta được thăng đến chức đại thần Tam phẩm.

Đại ca ta trở thành phó thống lĩnh Thần Sách doanh.

Ông còn làm mối cho tỷ tỷ ta, người bên đàng trai là tiểu công tử của Quận vương phủ.

Đích mẫu rất vui mừng, ngày càng tỏ ra niềm nở với ta, ngay cả di nương cũng được dọn vào một tiểu viện hướng dương sáng sủa hơn.

Tiếc rằng tỷ tỷ ta lại xem trọng tình yêu, chẳng hề có cảm tình với tiểu công tử kia.

Nàng phải lòng một tên hiệp đạo, rồi bỏ trốn cùng hắn.

Quận vương phủ không truy cứu, nhưng phụ thân ta giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ với tỷ tỷ.

Đích mẫu vì chuyện đó mà đổ bệnh.

Tẩu tẩu ta ngày đêm hầu hạ bên cạnh, đích mẫu từ đó không bao giờ khá lên nổi.

Tẩu tiếp quản việc trong nhà, càng đối xử khách khí với di nương ta.

Sau khi đích mẫu mất, tẩu còn thuyết phục được phụ thân và đại ca, đưa di nương ta lên làm chính thất.

Di nương nằm mơ cũng không ngờ, nửa đời làm thiếp, đến tuổi xế chiều lại có thể được chính danh.

Tiền Tam Nương sinh một đứa con trai, hằng ngày cùng mẫu thân ta chăm bẵm cho bé.

Đệ đệ nàng cũng thi đỗ tiến sĩ, được phụ thân ta nâng đỡ, tiền đồ rộng mở.

Về phần Trường Bình hầu, ông đem toàn bộ hầu phủ, bao gồm cả tâm phúc và nhân mạch, giao hết vào tay ta.

“Dưỡng bất giáo, phụ chi quá, dã thị mẫu chi quá.”

Nuôi mà không dạy, là lỗi của cha, cũng là lỗi của mẹ.

Ông không còn tin tưởng Hầu phu nhân nữa.

Hầu phu nhân muốn nuôi cháu bên cạnh, cũng bị ông gạt phắt.

Sau khi ông qua đời, nhi tử ta kế thừa tước vị.

Một Trường Bình hầu chỉ mới 6 tuổi, là độc nhất vô nhị trong kinh thành.

Tuy còn nhỏ, nhưng với thế lực của nhà ngoại và nhân mạch mà tổ phụ để lại, cũng không thể xem thường.

Mẹ chồng ta muốn tranh quyền với ta, đã không còn khả năng chiến thắng.

Ta để bà ấy giả bệnh, thì bà chỉ có thể nằm đó mà bệnh.

Ta nói với bà: “Là ta nhớ đến việc năm đó ngươi từng nhắc nhở ta nên mới tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi đã sớm cùng Lâm Nghiêu xuống hoàng tuyền rồi.”

Bà ta hoảng loạn nhìn ta, sau đó thật sự bị dọa đến phát bệnh.

Tốt lắm, ai nấy đều có tương lai sáng lạn.

Nhưng trong lòng ta vẫn luôn có cảm giác không thoải mái.

Đặc biệt là khi nhìn thấy phụ thân ta khí thế hiên ngang, con cháu đầy đàn, gia đình hòa thuận, cảm giác ấy lại càng rõ rệt.

Ta luôn nhớ đến việc ông bắt ta gả cho Lâm Nghiêu, mẫu thân quỳ lạy cầu xin ông.

Khi ấy, ông nói: “Có thể cống hiến cho gia tộc là vinh dự của Nguyệt Hoa.”

Vậy nên sau này, khi người Đột Quyết gây hấn, triều đình cần phái sứ thần hòa đàm, ta liền liên hệ với cựu bộ hạ của lão Hầu gia, tiến cử phụ thân mình.

Phụ thân ta có bản lĩnh, nhưng Đột Quyết vốn chẳng có thành ý, ông bị chém ngay tại bàn đàm phán.

Triều đình nổi giận, tướng sĩ phẫn nộ, trận ấy chúng ta đại thắng.

Chiến công được ban thưởng, phụ thân ta cũng có phần.

Hoàng thượng rộng lượng, truy phong ông là “Trung Nghĩa Bá”, đại ca ta kế thừa tước vị.

Ta - là nữ nhi duy nhất của phụ thân cũng được hưởng không ít ân huệ.

Cuối cùng thì nỗi nghẹn trong lòng ta cũng được giải.

Ta đứng trước phần mộ phụ thân, dâng rượu: “Phụ thân, có thể vì quốc gia mà dốc sức, là vinh dự của người.”

[HOÀN]

Chương trước
Loading...