Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu Quân Vì Yêu Giữ Thân, Ta Cưỡng Ép Lên Giường
Chương 3
Mẫu tử bọn họ lại đang cãi nhau.
Hầu phu nhân tức giận không nhẹ: “Sao ngươi cứ cố chấp thế? Nhất định phải cưới Tiền Tam Nương làm chính thê? Ngươi vẫn chưa chịu chết tâm à? Ngươi đã thành thân, có chính thất, hơn nữa thê tử ngươi còn đang mang thai!”
Lâm Nghiêu lạnh lùng đáp: “Nữ nhân khi sinh nở, một chân đã bước vào Quỷ môn quan, chết là chuyện thường.”
Hầu phu nhân trợn tròn mắt: “Ngươi điên rồi sao?”
Hắn nhìn thẳng vào mẫu thân: “Mẫu thân à, khi người ta thật lòng yêu một ai, sẽ muốn dâng lên cho nàng những điều tốt đẹp nhất. Ta yêu Tam Nương, nên không muốn nàng chịu một chút ấm ức nào cả.”
Hầu phu nhân lặng người.
Dường như bà nhớ đến thời trẻ của chính mình.
Một hồi sau mới nói: “Ta có đồng ý cũng vô dụng, phụ thân ngươi sẽ không đồng ý.”
Lâm Nghiêu im lặng.
Thật là đồ đầu đất, cũng phải để ta bày mưu mới xong.
11.
Lâm Nghiêu trở lại thư phòng.
Ta bảo người hâm lại bát chè, rồi đưa tới.
Hắn có chút hoảng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: “Ngươi đến làm gì? Ngươi đang mang thai, không thể…”
Ta đặt bát chè lên án kỷ, mỉm cười: “Phu quân nghĩ nhiều rồi, ta chỉ đến nói chút lời từ đáy lòng.”
Hắn nhíu mày nhìn ta.
Ta nói: “Chàng có biết Cảnh vương đất Lê Châu không?”
Hắn không rõ ta định nói gì, vẫn cau mày.
“Phụ vương của hắn là huynh đệ với đương kim thánh thượng, nhưng mất sớm. Hắn kế vị từ năm mười sáu, tuy có sinh mẫu trên đầu, nhưng ở đất phong vẫn một tay che trời. Vương phi của hắn vốn chỉ là một nữ y, hắn nói muốn cưới, không ai dám cản. Phu quân à, hoàn cảnh chàng không giống hắn, nên đừng mơ tưởng cưới Tam Nương làm chính thê nữa. Nay ta đã mang thai, chúng ta ba người một nhà cứ sống yên ổn, được không? Nếu chàng thật lòng thương Tam Nương, hãy giúp nàng tìm một mối tốt, lại ban cho nàng chút sính lễ tử tế. Phu quân, người ở đời có quá nhiều điều bất lực, có những chuyện vốn không thể cưỡng cầu, chớ nên tự làm khổ mình.”
Lông mày hắn dần giãn ra.
Hắn đáp: “Ta hiểu rồi.”
12.
Lâm Nghiêu bắt đầu đến bộ Lại làm việc.
Hắn dường như đã đoạn tuyệt với Tiền Tam Nương, một lòng một dạ làm trượng phu tốt, con trai tốt và phụ thân tốt.
Ngoài việc không ngừng mang bổ phẩm cho ta, mỗi ngày còn tự tay hầm canh sâm cho Trường Bình hầu.
Trường Bình hầu rất hài lòng: “Quả là có con nối dõi, lòng cũng chững chạc hơn nhiều.”
Chỉ có Hầu phu nhân ăn không ngon, ngủ không yên.
Bà biết rõ, phụ nữ mang thai nếu bổ dưỡng quá mức, sẽ khiến thai nhi quá to, dẫn đến khó sinh, nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.
Lâm Nghiêu không chỉ muốn ta chết, hắn ngay cả đứa bé cũng không cần.
Nhưng Hầu phu nhân lại rất mong chờ cháu đích tôn.
Đứa cháu này bà trông đợi đã lâu, bà không nỡ buông tay.
Nhưng Lâm Nghiêu lại nói: “Sau này Tam Nương sẽ sinh cho người mấy đứa cháu cũng được.”
Hầu phu nhân hỏi lại: “Nếu phụ thân ngươi không đồng ý thì sao?”
Lâm Nghiêu nghiến răng: “Ông ấy sẽ đồng ý.”
Hầu phu nhân vẫn không tin hắn.
Bà âm thầm dặn dò ta vận động nhẹ nhàng, điều độ bồi bổ.
Lại âm thầm ghi ba cửa tiệm và hai trang viên vào tên ta.
Ta trở về nhà mẹ, tìm phụ thân nhờ giúp đỡ.
Nghe xong lời ta nói, phụ thân ta ngơ ngác, ngạc nhiên đến lưng cũng tự khắc thẳng lên, trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ lẫn vui mừng: “A… ta… ta đã có tuổi thế này rồi, Tiền Tam Nương chỉ mới hai mươi, sao nàng lại để mắt tới ta?”
Ta nói: “Phụ thân, không giấu gì người, bề ngoài thế tử với ta như phu thê hoà thuận, nhưng thực chất vẫn vương vấn Tam Nương. Nếu sau này nàng vào phủ, lại sinh con đẻ cái, thì phụ thân nghĩ nhà họ Triệu chúng ta còn chỗ dung thân trong phủ Trường Bình hầu sao? Vì hạnh phúc cả đời của nữ nhi và tiền đồ của cả nhà họ Triệu, xin phụ thân uốn mình vì đại nghĩa, đi… câu dẫn nàng một phen.”
“Nhưng…” - phụ thân ta trông như muốn đồng ý mà lại không dám gật đầu quá nhanh.
Ta thêm một mồi lửa: “Phụ thân, con đã tra qua, Tam Nương mồ côi song thân từ nhỏ, chỉ còn một đệ đệ. Nàng dậy sớm thức khuya làm đậu phụ bán đậu phụ, đều là vì nuôi đệ đệ. Nàng đến với thế tử, kỳ thực cũng là vì tương lai của đệ ấy. Tình cảm đối với thế tử cũng chẳng sâu đậm. Nàng còn luôn phàn nàn thế tử quá bốc đồng, thiếu ổn trọng. Lần cãi nhau gần đây cũng vì nàng vô tình nói thích người lớn tuổi hơn mình, dịu dàng, biết thương người, lại tuấn tú nho nhã…”
Phụ thân ta ho khan một tiếng: “Vậy… vậy hình như ta khá phù hợp?”
Ta nói: “Đúng thế, phụ thân. Vả lại, con nào có bắt phụ thân cướp dân nữ. Người cứ đi mua đậu phụ như thường, nếu gặp khó khăn thì ra tay giúp đỡ, anh hùng cứu mỹ nhân, cứ là chính mình thôi. Câu gì nhỉ… ‘Người nếu nở hoa, bướm ắt tự bay đến.’”
Phụ thân ta ngượng ngùng phẩy tay: “Ây da, ta đâu có tốt đến thế…”
13.
Thực ra phụ thân ta và Lâm Nghiêu, căn bản không phải đối thủ của nhau.
Không bàn đến thân thế, chỉ riêng tuổi tác, dung mạo, Lâm Nghiêu trẻ trung, anh tuấn, phụ thân ta dù còn phong độ, vẫn là một lão nhân.
Trừ phi bị mù, Tiền Tam Nương mới chọn phụ thân ta.
Thế nhưng sai lầm là ở chỗ, Lâm Nghiêu vì “làm bộ triệt để”, chỉ để lại cho nàng một câu “đợi ta” rồi bỏ mặc.
Yêu một người là phải dâng cho nàng điều tốt nhất - nhưng trước tiên, phải hiểu nàng cần gì.
Tam Nương là một nữ tử yếu mềm, bao năm nay vừa làm phụ thân vừa làm mẫu thân, bán đậu phụ nuôi đệ đệ ăn học, gian khổ đến mức người thường khó mà tưởng tượng.
Nàng không cần làm chính thê cửa lớn phủ lớn gì cả.
Nàng chỉ mong có cuộc sống yên ổn, sung túc, không phải dậy sớm thức khuya, không phải bôn ba lo toan mưu sinh.
Nàng cần một nơi nương tựa có thật, nhìn được, sờ được.
Chứ không phải là chiếc “bánh vẽ” xa xôi.
Lâm Nghiêu sống bằng tình yêu và nước lã.
Tiền Tam Nương thì không.
Những ngày này…
Đậu phụ nàng bán ế, phụ thân ta mua hết.
Nàng bị lưu manh trêu ghẹo, phụ thân ta làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Đệ đệ nàng không đủ tiền học, phụ thân ta giúp trả.
Ông còn tặng nàng trâm vàng lụa gấm, tặng đệ đệ nàng văn phòng tứ bảo, bút nghiên sách vở.
Cuối cùng, nàng bị đánh gục.
Yêu hay không thì chưa rõ.
Nhưng… phụ thân ta thành công "bứng gốc giành hoa".
14.
Phụ thân ta muốn nạp thiếp.
Là nạp nữ nhân mà con rể của ông từng thích.
Nghe có vẻ rối rắm.
Nhưng sự thật đúng là như vậy.
Đích mẫu không đồng ý, liền trước mặt tỷ tỷ và đại ca đóng vai khổ sở, mong hai người ra mặt ngăn cản.
Ta bịa cho phụ thân và Tam Nương một câu chuyện tình yêu lãng mạn.
Tỷ tỷ nghe xong liền phản chiến.
Đầu nàng chỉ toàn gió trăng hoa tuyết.
Nàng khuyên đích mẫu: “Chân tình không phân tuổi tác hay thân phận. Con rất khâm phục Tam Nương, vì người mình yêu mà dám bất chấp ánh mắt thiên hạ, chẳng màng danh phận. Mẫu thân, người đừng nhỏ nhen quá.”
Đích mẫu: “Chân tình cái rắm!”
Còn đại ca ta, càng không thể đứng về phía bà.
Dù sao cũng là nam nhân… tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường.
Chính đích mẫu năm đó còn từng đích thân nạp thiếp cho đại ca sau khi đại tẩu mang thai.
Cuối cùng, đích mẫu đến cầu ta.
“Ngươi là thế tử phi phủ Trường Bình hầu, lời ngươi nói phụ thân ngươi sẽ nghe.”
Bà ta đối với ta, luôn mang một loại cảm xúc phức tạp.
Vừa mong ta sống tốt, lại không muốn ta quá tốt.
Ta sống tốt, có thể giúp đỡ nhà mẹ.
Ta quá tốt, bà ta lại ghen tị.
Tỷ tỷ ta đến giờ vẫn chưa gả đi, hỏi nàng chọn phu quân ra sao, nàng chỉ đáp: phải có cảm giác.
Xàm thật.
Coi mắt bao người mà chưa “có cảm giác” với ai.
Đích mẫu hy vọng nàng có thể gả cao hơn ta, nhưng theo tình hình hiện tại, chỉ cần gả đi được đã là mừng rồi.
Ta nhìn bà, dịu dàng nói: “Chỉ là một tiểu thiếp thôi, mẫu thân cần gì bận lòng? Cơm ngon áo đẹp nuôi dưỡng là được. Cho dù nàng sinh con, có thể tranh giành gì với đại ca? Huống hồ nàng đã xuất giá, thế tử cũng chẳng nhớ nhung nữa. Vậy ta giữ vị trí thế tử phi càng vững vàng, tiền đồ của đại ca cũng càng thêm đảm bảo, có phải không?”