Phu Quân Là Ác Tướng

Chương 6



Hắn ném mãi cũng mệt, ta đành nhận thay.

Nàng vẫn gọi ta “tiểu thư”, ngoan ngoãn cúi đầu, khiến ta càng thêm chán ghét.

Có lúc nàng cũng khóc, lau nước mắt mãi không thôi.

Trì An thì cắn răng bảo: “Nàng ta chỉ giả vờ đáng thương thôi. Loại người ngoài mặt ngây thơ, trong lòng hiểm độc.”

Ngươi không hại nàng, nàng sẽ hại ngươi.

Đêm trong lãnh cung lạnh buốt, gió thấu xương, chăn đệm rách nát.

Ta và Trì An chỉ biết ôm nhau sưởi ấm, cắn răng vượt qua.

Ta từng nghĩ đến bỏ trốn, nhưng thấy lính canh lăm lăm gươm sáng loáng ngoài cửa, liền chùn bước.

Ta thực sự rất sợ chết.

Lục Hành Dao… rốt cuộc bao giờ ngươi mới đến đón ta về?

22.

Bị giam trong lãnh cung nửa tháng, ta cùng Trì An cuối cùng cũng được thả ra.

Trên lầu thành, ta bị trói, treo ngược, mũi đao của Đại hoàng tử kề sát cổ.

Hắn gằn giọng: “Ngươi dám lừa ta?”

Ta run lẩy bẩy: “Tiểu nhân nào dám…”

Bên dưới, binh lính đen nghịt như sóng trào.

Ta còn hơi… sợ độ cao.

“May cho ngươi chưa hạ độc.”

“…Vâng.”

Quả thực, gói thuốc độc ấy ta đã đem cho chuột trong lãnh cung nếm thử.

Đại hoàng tử muốn giết ta cũng dễ như bóp chết một con kiến.

Lần cung nữ ám sát ta trước kia, cũng do hắn bày ra.

Nay hắn chỉ muốn dọa cho ta sợ, nhân tiện ép ta phải cúi đầu.

Hắn từng hứa: chỉ cần ta hạ độc Lục Hành Dao, đợi hắn đăng cơ, sẽ cho ta cuộc sống an nhàn.

Ta gật đầu chỉ để cầu một con đường sống.

Mũi đao rạch một vết mỏng trên cổ, đau rát.

Trì An khóc lóc thảm thiết, gào lên bảo hắn thả ta ra.

Hoàng tử tức giận, một cước đá văng, khiến thằng bé ngất lịm.

“Lục Hành Dao, ta dùng nàng để đổi lấy ngai vàng.”

Ta nghẹn họng.

Loại người nào lại nghĩ ra được yêu cầu trơ trẽn đến vậy?

Đổi một nữ tử lấy giang sơn? Hắn điên thật rồi.

Ai ngờ, Lục Hành Dao lại gật đầu: “Đổi.”

Ta liều mạng lắc đầu, nhưng Đại hoàng tử tát một cái, bắt ta im lặng.

Hắn ra lệnh cho Trình Lăng đi mở cổng thành.

Lần đầu tiên ta thấy Lục Hành Dao mặc khôi giáp bạc sáng rực.

Thật… uy phong.

Ta lê từng bước nặng nề tiến về phía hắn.

Ngay lúc ấy, Đại hoàng tử quát: “Bắn!”

Tên lao vút vèo qua tai.

Một mũi cắm thẳng vào lưng ta.

Lục Hành Dao dang tay ôm, thay ta chắn tên.

Hai bên lập tức giao tranh.

Tiếng hò hét, tiếng đao kiếm va chạm, hòa vào một khúc bi ca.

Ngay trước mắt ta, Thu Đào ngã xuống.

Nàng giơ dao chém Đại hoàng tử, nhưng hắn đâm thẳng kiếm xuyên bụng nàng.

Máu đỏ thẫm.

Trình Lăng vung đao, chém bay đầu Đại hoàng tử, kết thúc một hồi bi kịch.

Ta quỳ rạp, ôm lấy Thu Đào.

Vết thương ở bụng tuôn máu không ngừng, ta lấy tay bịt, nhưng chẳng ích gì.

“Nô tỳ… không trụ được nữa.”

Ta khóc, lắc đầu.

Nàng khẽ lau nước mắt ta, mỉm cười yếu ớt: “Tiểu thư đừng khóc… Thu Đào… vẫn là một nha đầu ngoan, đúng không?”

“…Đúng.”

Cô gái từng giỏi giả vờ ngây thơ ấy, cuối cùng lừa hết thảy mọi người, để rồi chết đi như một anh hùng vô danh.

Thu Đào ngốc nghếch của ta…

23.

Tháng mười một năm ấy, Lục hoàng tử Trì An, mới tám tuổi, đăng cơ làm vua.

Tất cả tàn dư phe Đại Hoàng tử đều bị thanh trừng: nam đày biên ải, nữ hoặc bị giáng làm nô, hoặc giải tán về dân gian.

Lục Hành Dao thăng chức Hộ Trung đại tướng quân.

Trình Lăng từ quan, nói muốn cùng thê tử đi ngao du bốn phương.

Ta nhờ người đem ngọc bội năm xưa - tín vật tình yêu trả lại cho chàng.

Nhưng chàng chỉ cười: “Vật đã tặng, sao có thể nhận lại.”

Rồi gửi trả về.

Cuối cùng, ngọc bội vẫn nằm trong hòm ta.

Ngoài thành, ta dùng tiền của Lục Hành Dao mua một ngôi nhà, để mẫu thân của Thu Đào an hưởng tuổi già.

Trong cung.

“Tỷ, nếu không thích Lục tướng quân, hãy hoà ly đi, trẫm sẽ chọn cho tỷ người tốt hơn.”

Tiểu hoàng đế Trì An, hai tay chống nạnh, ra vẻ già dặn.

Ta nhìn hắn tội nghiệp: “Nhưng tướng quân thường đánh ta.”

“Hắn dám, trẫm sẽ chém đầu hắn!”

“Ồ, Hoàng đế muốn chém đầu bản tướng sao?” Lục Hành Dao khom lưng, cười nhạt, dọa hắn.

Ta vội che tai.

“Oa!” - Trì An lại òa khóc.

Ta dỗ dành: “Tướng quân, ngài dọa trẻ con làm gì?”

Trong kinh, chỉ cần nhắc tên hắn, trẻ con liền ngoan ngoãn nín khóc!

Cuối cùng, Trì An bị hắn ném ra ngoài.

“Phu nhân, nàng có muốn bỏ ta, rồi cùng nam nhân khác cao chạy xa bay không?” Lục Hành Dao ôm ta, ánh mắt mơ màng.

“Không bao giờ! Đừng ăn nói hồ đồ nữa! Ngài bỏ tay ra!”

Ôi trời, ta thật là… lấy nhầm phải kẻ bệnh nặng rồi.

Ngoại truyện: Lục Hành Dao

Mười lăm tuổi, lần đầu ra trận cùng phụ thân, ta đã cầm kiếm giết người.

Mỗi nơi đi qua, máu chảy thành sông, xác chất thành núi.

Ta nhớ rõ lời phụ thân: “Đánh giặc, một là chết, hai là sống. Không được thua trận. Nếu thua, sau lưng chẳng còn thành trì dân chúng để bảo vệ.”

Thế nên ta giết đến đỏ mắt, chẳng nhớ bao nhiêu lần đâm xuyên yết hầu kẻ địch, chém rơi bao nhiêu đầu người.

Cũng chẳng nhớ bao nhiêu huynh đệ ngã xuống, không bao giờ dậy nữa.

Chỉ nhớ cái ngày bão tuyết, ta cõng thi thể phụ thân, từng bước lê lết về tận Thiều Quan.

Điều tra ra, cái chết của phụ thân lại do ý chỉ của hoàng đế.

Khi ấy, ta hận đến nỗi muốn xông vào cung, chém đầu thiên tử.

Nhưng gươm của thần tử, sao dám hướng về quân vương?

Di nguyện của phụ thân, ta nào dám trái?

Mới mười sáu tuổi, ta quỳ trước mộ phụ thân, mặc cho mưa xối, khóc đến chết đi sống lại.

Ta nghĩ cứ thế đi theo phụ thân cũng được.

Nhưng tỉnh lại, ta đã được một lão nhân cứu.

Bên cạnh là một tiểu cô nương chừng bảy tám tuổi.

Phòng thuốc nồng mùi dược thảo.

Cô bé gọi lão nhân là “ngoại tổ phụ”.

Lão nhân cười, khuyên nhủ ta: “Đường đường nam nhi, sao lại muốn chết? Đã nhặt về được một mạng, thì hãy sống cho tử tế. Đất nước yên bình, ấy là máu xương tướng sĩ đổi lấy. Mạng của ngươi quý lắm, đừng phí hoài.”

Ta lặng im.

Lão lại cười, đưa bát rượu: “Nào, uống đi.”

Ta cạn một hơi.

Cô bé nắm lấy tay ta, nhẹ giọng: “Ca ca, ngủ một giấc là khỏe lại thôi.”

Ta ngẩn ngơ, hỏi tên.

Cô bé viết vào lòng bàn tay ta hai chữ: Vân Giao.

Từ đó, ta khắc sâu trong lòng.

[HOÀN]

 

Chương trước
Loading...