Phu Quân Là Ác Tướng

Chương 3



“Ọc ọc…” Ta cứng đờ người… khốn kiếp, cái bụng lại kêu lúc này!

Lưỡi dao cào qua mặt đá, âm thanh sắc lạnh như một bản án tử.

Chỉ nghe “choang” một tiếng, cung nữ kia ngã gục trước mặt ta, đôi mắt trừng trừng, không nhắm nổi.

Ta vừa định hét lên thì bị một bàn tay lớn bịt kín miệng.

“Suỵt, Giao Giao, đừng lên tiếng.”

Là Trình Lăng!

Hắn kéo xác cung nữ, ném xuống hồ nước.

Đúng lúc ấy, xa xa có tiếng người đi tìm.

Hắn khẽ cười, phủ áo choàng đen lên người ta.

Kỳ lạ thay, người lục soát lại không hề phát hiện.

Giống như chẳng muốn tìm thấy ta.

Ta gắng sức gạt áo hắn ra, Trình Lăng đưa tay đỡ, nhưng ta né tránh.

Giọng ta nghèn nghẹn: “Ngươi đã thất hứa.”

Hắn đứng trong bóng tối, thần sắc lộ vẻ ngẩn ngơ.

Chỉ khẽ đáp một tiếng “Ừ”, nhẹ bẫng, như chẳng hề liên quan.

Ta nhìn chằm chằm hắn, ép hỏi: “Nếu ta muốn đi, ngươi… có dám đưa ta đi không?”

Trình Lăng, ta không hỏi ngươi có thể hay không.

Ta chỉ hỏi, ngươi có dám không… có dám giữ trọn lời thề năm ấy hay không.

Một tảng đá từ giả sơn rơi xuống, suýt nữa trúng đầu hắn.

Hắn sững lại giây lát, bỗng cười nhạt, dịu giọng: “Giao Giao, về đi, có người đang đợi nàng đó.”

Ngực ta lại nhói lên từng cơn.

9.

Trên đường về phủ, ta nghĩ mãi.

Vì sao cung nữ kia muốn giết ta?

Trong hoàng cung vốn là nơi nghiêm ngặt, sao chỗ hòn giả sơn kia lại không bị lục soát?

Trình Lăng làm sao có mặt đúng lúc ở đó?

Đằng sau tất cả, rốt cuộc ai muốn lấy mạng một kẻ ốm yếu như ta?

Sau này, rất lâu rất lâu, ta vẫn thường mơ thấy gương mặt chết trân kia của cung nữ.

Nhưng chuyện bị ám sát, ta không hề nói cho Lục Hành Dao.

Bởi đêm ấy, hắn uống say mèm, như con dế phụ thân nuôi năm xưa, miệng chỉ lẩm bẩm gọi phụ thân, gọi mẫu thân, chẳng ngớt.

Về song thân của hắn, mẫu thân ta từng nói qua: vừa sinh ra đã mất mẫu thân; mười sáu tuổi thì phụ thân tử trận nơi sa trường.

Nghĩ đến phụ mẫu, ta chợt nhận ra, đã hơn một tháng từ khi gả vào Lục phủ, phụ mẫu vẫn chưa một lần đến thăm ta.

Tựa hồ như sắp quên mất rằng họ từng có một đứa con gái duy nhất.

Nghĩ đến đó, ta lại ngờ rằng ngày gả đi, mẫu thân khóc lóc thảm thiết, có khi cũng chỉ là giả vờ để gạt ta.

Chuyện bị ám sát, ta chỉ nói cho Thu Đào.

Nàng hoảng đến mức làm đổ cả bát thuốc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, khiến ta hối hận vì đã kể.

Thu Đào khi mới mười sáu tuổi đã mồ côi song thân, làm sao từng nghe qua những chuyện này.

“Thu Đào đáng chết, làm đổ thuốc rồi.”

Ta bật cười, trách yêu nàng.

“Có thế thôi mà hốt hoảng, thuốc đổ thì cùng lắm mua thêm, sao lại đáng tội chết.”

Nàng cúi đầu, ôm lấy bát sứ vỡ, lí nhí: “Để nô tỳ đi mua thuốc khác về cho tiểu thư.”

Thu Đào thật sự là một đứa bé ngoan, cũng là người duy nhất luôn lo cho bệnh tình của ta.

10.

Tháng tám đầu thu, hoàng thượng ban hôn cho Trình Lăng và con gái Thái Thường Tự khanh - tiểu thư Lâm Mịch.

Mối hôn sự này, còn có Đại hoàng tử hết sức thúc thành.

Ngươi hỏi ta làm sao biết được?

Tất nhiên là vì ta đi nghe lén ở chỗ chân tường của thư phòng Lục Hành Dao.

“Tiểu thư, người không buồn thật sao?”

Thu Đào chớp mắt ngây thơ, gương mặt vô tội ấy, nàng vốn giỏi giả bộ hồn nhiên như vậy.

“Không buồn. Ta sớm đã quên hắn rồi.”

Ta quay lưng lại, khẽ khuấy chén cháo cá trong tay.

Nhưng từng giọt lệ nóng bỏng lại rơi lăn vào trong chén.

Oái oăm thay, nghe lén còn bị chính Lục Hành Dao bắt gặp.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo quét tới: “Ngươi làm gì ở đây?”

Ta dè dặt quan sát sắc mặt hắn, rút mũi, lấy hết can đảm đưa chén cháo đã nguội tới trước mặt.

“Thiếp nấu cháo, muốn mang đến cho tướng quân nếm thử. Vừa rồi đi tìm ngài ngoài thư phòng, tình cờ gặp được Thu Đào, nên mới cùng nàng ấy… chơi dế một lát.”

Còn biết nói sao? Chẳng lẽ thú nhận: “Thiếp và Thu Đào nghe lén ở chân tường.”

Hắn thoáng nhướn mày, có vẻ hứng thú: “Ngươi còn biết chơi dế?”

“Phụ thân thiếp thường thích trò này, thiếp cũng chỉ là bị ảnh hưởng mà thôi.”

Nói dối đấy, ta nào thích dế! Ta chỉ thích ve sầu thôi.

Hắn cũng chẳng truy cứu, bèn nhận lấy bát cháo, uống một ngụm: “Lạnh rồi, lại còn hơi mặn.”

Ta thấy chột dạ: “Có lẽ… lỡ tay cho nhiều muối.”

“Quả nhiên nấu nướng chẳng ra gì!”

Gương mặt hắn lộ chút đắc ý, còn mang vẻ trêu ngươi.

“Đúng, tướng quân nói phải.”

Nấu ăn vụng về ư?

Nhìn đáy bát trống không, ta bỗng rơi vào suy nghĩ.

11.

Dạo này, ngực ta thường xuyên đau nhói.

Thu Đào bảo: “Chắc là vì thương tâm quá độ.”

Ngốc quá, nàng nghĩ ta vì Trình Lăng mà đau lòng.

Ta dẫu còn thương nhớ chàng, oán giận chàng chỉ nghĩ cho tiền đồ, nhưng trước cả khi gả đi, tim ta đã thường đau thắt như vậy rồi.

Chỉ sợ không phải vì tình, mà chính là căn bệnh quái ác thầy bói từng nói… bệnh không thể cứu.

Thuốc men dường như cũng vô ích.

Lục Hành Dao ghét bỏ, cảnh cáo ta không được chết trong phủ hắn, sợ làm uế khí, mang xui rủi đến nhà.

Nhưng phủ này, há chẳng phải đã chết không ít người rồi sao?

Có lẽ hắn thật sự kiêng kị, đêm đó lập tức mời thầy bói vào phủ.

Thầy bói ấy tuổi tác xấp xỉ mẫu thân ta, từ lúc ta còn bé đã quen mặt, vẫn thường ra vào trong nhà.

Bà ta nói, cả đời không phu không con, chỉ nhờ nghề trừ tà, chữa bệnh vặt để mưu sinh, sau này được phụ mẫu ta thu nhận.

Nhưng lần này, vừa đặt chân vào phòng ta, bà ta đã run rẩy quỳ xuống đất, khóc lóc: “Ta tội nghiệt nặng nề, không thể xem bệnh được nữa.”

Thì ra phụ mẫu ta năm xưa đã bị bà ta lừa.

Ta cũng vì thế mà mang danh “mắc quái bệnh” suốt mười tám năm.

Đây chẳng phải quái bệnh gì, chỉ là một căn bệnh nan y không thể chữa.

Trong khoảnh khắc ấy, ta không biết nên cười hay nên khóc.

Cười vì căn bệnh thật ra vốn dĩ chẳng phải trời định đoạt mệnh; khóc vì bao năm qua ta phải chịu lời gièm pha, ánh mắt chế giễu, cuối cùng lại chỉ là một trò bịp bợm.

Lục Hành Dao chẳng hề tha cho bà ta.

Hắn hỏi ta: “Phu nhân thấy nên lăng trì bà ta, hay làm thành người lợn, hay chém nát ra làm mồi cho cá?”

Nghe đến đó, tim ta suýt nhảy khỏi lồng ngực.

Chỉ vì ta bệnh, sắp chết, mà hắn lại hỏi muốn giết thầy bói thế nào.

Hắn mím môi, cười nhạt: “Thôi thì cứ chém thành mồi cho cá đi.”

Ta lại một lần nữa nhận ra - kẻ quyền cao chức trọng, coi sinh mạng người khác chỉ là trò đùa trong tay.

Thầy bói bị kéo đi, thét gào gọi tên Thu Đào: “Thu Đào, con gái ngoan, mau cầu xin tiểu thư cứu ta!”

Con gái?!

Ta kinh ngạc quay sang Thu Đào.

Nàng im lặng, coi như thừa nhận.

Rốt cuộc còn bao nhiêu điều ta không hề biết?

Thu Đào quỳ xuống, cầu xin ta nói đỡ.

Nàng khóc nấc, nói đó là người thân duy nhất còn lại của mình.

Lòng ta ngổn ngang, đau đớn như bị xé rách.

Tình nghĩa mười mấy năm, thân thiết như tỷ muội, giờ phút này hóa thành hư ảo.

Lục Hành Dao nhốt cả hai, lạnh lùng nói: “Dù là thiên hậu, ta cũng đem giết làm mồi cá.”

Cả khu viện lớn, chỉ còn lại mình ta.

Ta ngồi trên xích đu, nhắm chặt mắt, trong đầu chỉ vang vọng một tiếng gọi: “Tiểu thư, tiểu thư…”

12.

Đêm khuya.

Ta dìu thân bệnh, đứng ngoài cửa khẽ cất tiếng: “Tướng quân, ngài đã ngủ chưa?”

Trong phòng đèn còn sáng, chắc chưa nghỉ.

Từ lúc ta gả vào phủ, đêm nào hắn cũng ngủ trong thư phòng.

Tính ra, ngoài cái thói quen dọa nạt, lời lẽ cay nghiệt, hắn cũng chưa từng vượt lễ.

Trong phòng đặt một chiếc ghế mềm, hắn ngả người lim dim.

Ta rón rén bước vào, lại toan rón rén bước ra.

“Qua đây.”

Giọng hắn khiến ta run bắn.

Ta đành cắn răng, bước lại gần, tính mượn cớ cầu xin tha cho Thu Đào và thầy bói.

Nhưng hắn lại hỏi: “Ngực còn đau không?”

Ta sờ mũi, khẽ đáp: “Không.”

“Vậy thì thật vô tâm.”

Ta vội cười gượng, nhân đó năn nỉ: “Tướng quân… xin ngài tha cho Thu Đào và bà lão ấy đi.”

13.

May mắn thay, ta giữ được Thu Đào và bà lão.

Thu Đào vẫn theo hầu bên cạnh, chỉ bị phạt mất một tháng bổng lộc.

Còn bà thầy bói thì bị đuổi khỏi kinh thành.

Thu Đào làm vẻ mặt tội nghiệp, rụt rè nhận sai.

Ta xoa đầu nàng, nhớ đến lời mẫu thân thường dạy: biết sai mà chịu sửa thì vẫn là đứa trẻ ngoan.

Ta tin, Thu Đào vẫn là một cô nương tốt nhất.

“Tiểu thư, người đã làm sao thuyết phục được tướng quân vậy?”

“Dựa vào cái lưỡi khéo léo của ta đó thôi!”

Ta đắc ý ưỡn ngực.

Chương trước Chương tiếp
Loading...