Phu quân của ta là thế tử Nam Dương

Chương 6



20

Thì ra Tưởng Tuấn theo họ mẫu thân, là vị thế tử duy nhất trong hoàng thất mang họ của mẫu thân.

Nam Dương Vương và Vương phi vốn nổi tiếng ân ái - Thậm chí để con mang họ mẫu thân, cũng xem là chuyện thường.

Không lạ gì phụ mẫu ta lại khúm núm đến thế.

Trong mắt họ, quyền thế của Nam Dương Vương phủ đáng giá hơn cả Cố gia.

Vương phi mang theo sính lễ dày như núi, chỉ riêng danh sách đã dài đến mấy trang.

Bà nắm lấy tay ta, giọng dịu dàng mà ấm áp: “Từ nhỏ A Tuấn vốn lạnh nhạt, chỉ biết công vụ, chẳng màng thế sự.”

“Nay cuối cùng cũng có người khiến nó biết vui, ta mừng lắm.”

“Từ nay về sau, có chuyện gì, cứ bảo ta với vương gia, được chứ?”

“Ta đúng là có phúc, nhặt được một nàng dâu ngoan hiền thế này.”

Ta cảm nhận rõ hơi ấm chân thật trong lời bà - Còn hơn cả tình thương mà ta từng mong chờ ở mẫu thân ruột.

Hầu phu nhân - người từng gọi ta là “nữ nhi ruột” kia - Mặt đã tái mét, lấy cớ lui về hậu viện.

Ta gọi với theo: “Phu nhân!”

Bà ta khựng lại, mang theo tia hy vọng.

Ta mỉm cười: “Thanh Niệm nên được thả ra.”

“Con bé bị nhốt hai ngày, chưa ăn gì, chắc sắp ngất rồi.”

Ánh mắt bà ta thoáng qua vẻ chán chường, rồi khẽ đáp: “Biết rồi.”

Tưởng Tuấn lúc ra về, nắm tay ta nói nhỏ: “Đợi ta đến rước nàng.”

“Làm… thê tử của ta.”

21

Ta phải ở lại Hầu phủ vài ngày.

Trong thời gian này, Thanh Niệm ngày nào cũng tới phòng ta, cần đồ ăn vặt ngồi trò chuyện không ngừng.

“Tỷ tỷ, cá ở suối dễ bắt không?”

“Tỷ tỷ, canh nấm rừng có ngon thật không?”

Ta nhìn cái miệng nhỏ nhắn không nghỉ ấy, khẽ hỏi: “Nếu muội thương ta như thế, sao lần trước lại làm trái ý mẫu thân?”

Thanh Niệm chu môi, đặt miếng bánh quế hoa xuống, cười tươi như hoa: “Vì muội không nỡ để tỷ khổ thêm nữa! Tỷ đã chịu khổ thay muội bao nhiêu năm rồi!”

“Còn muội… có mấy ngày nhịn ăn thì đã sao đâu!”

Nàng nói mà như tự hào lắm.

22

Ngày thành thân đã định - mồng tám tháng sau.

Ta tạm ở Hầu phủ chờ gả.

Tưởng Tuấn ngày nào cũng gửi quà đến, khi thì vài món đồ chơi nhỏ, khi thì chút đồ ăn.

Ta đem chia cho Thanh Niệm, vì chẳng muốn đến ngày cưới, y phục vừa may lại mặc không vừa.

Một đêm, Tưởng Tuấn bất ngờ leo cửa sổ vào phòng ta.

Vị đại nhân nghiêm túc kia… lại cũng biết trèo tường đến gặp giai nhân?

Cửa sổ vừa mở, gió đêm đưa theo hương hoa thoang thoảng, cùng mùi rượu nhè nhẹ trên người hắn.

Hắn uống rượu rồi?

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắn, má ửng hồng như cánh đào tháng ba.

Hắn ngồi xuống bên ta, hai người sát vai kề vai.

Nhiệt từ người hắn tỏa ra khiến cả căn phòng dần ấm lên.

Giọng hắn khẽ vang, trầm thấp như đêm gió: “Thanh Huệ… nàng có hối hận khi lấy ta không?”

Trong giọng nói có chút lo sợ, bất an.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, bất giác bật cười.

“Ngươi lo lắng trước cưới à?”

Hắn không trả lời.

Chỉ đột ngột quay lại, ôm chặt ta vào lòng.

Vòng tay rắn chắc, nóng hổi, cùng tiếng tim đập rối bời.

“Đừng rời xa ta.”

“Đừng để ai khác bước vào lòng nàng…”

Giọng hắn khàn, run run, vừa như cầu xin, vừa như thề nguyện.

“Làm thê tử của ta đi, được không? Ta… suốt đời chỉ nghe lời nàng thôi.”

Ta khẽ cười, ôm lại hắn, tựa đầu lên vai hắn, thì thầm bên tai: “Thẩm Thanh Huệ chỉ gả cho Tưởng Tuấn.”

“Cả đời không đổi.”

Ngón tay ta khẽ vuốt dọc lưng hắn, cảm nhận từng hơi run.

Tưởng Tuấn - vị quan lạnh lùng ấy - Lúc này lại chỉ như một chàng trai đang sợ mất đi người mình yêu.

Đúng lúc ấy, Tiểu Thúy trực đêm tỉnh dậy.

Thấy hắn trong phòng ta, suýt hét toáng.

Ta vội nói nhanh: “Tưởng Tuấn! Là Tưởng Tuấn đấy!”

“Thúy Nhi, mau, chờ đến gần sáng mới cho hắn rời đi.”

“Nhớ kỹ, phải đi cửa chính.”

23

Trời vừa sáng, cả kinh thành đều truyền tai nhau - Thế tử Nam Dương Vương phủ, Tưởng Tuấn, đã ở lại Hầu phủ qua đêm.

“Thúy Nhi, bảo Tưởng Tuấn, hẹn ở bãi ngựa, không gặp không về.”

Hắn khẽ tránh ánh mắt ta, giọng trầm thấp: “Hôm qua, là ta thất lễ... nhưng Thanh Huệ, ta ghen đến phát điên rồi.”

Ta nhón chân, khẽ hôn lên má hắn một cái. “Suỵt, đợi thêm một chút, A Tuấn, chàng dạy ta bắn cung được không?”

Khi Cố Biệt Hoài đến bãi ngựa, thấy chính là cảnh ấy.

Ta cầm cung của Tưởng Tuấn, vụng về học kéo dây, giương cung.

Hắn đứng sát sau lưng ta, thân hình cao lớn bao trùm cả người ta.

Bàn tay rộng phủ lên tay ta, từng chút một chỉnh động tác.

Cằm hắn khẽ tì lên đỉnh đầu ta, hơi thở nhẹ thoảng qua tóc, thân mật đến mức khiến đôi mắt Cố Biệt Hoài lập tức đỏ ngầu.

Ta ngoảnh đầu nhìn Tưởng Tuấn, cười ngọt ngào: “A Tuấn, như thế đã đúng chưa?”

Ánh mắt hắn dịu dàng đến không thể tả, đáp khẽ: “Đừng run, vững hơn chút nữa.”

Cố Biệt Hoài run tay, chiếc hộp đồ ăn rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ giòn tan.

Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ và ghen tuông.

Hắn lao đến, gào lên: “Thẩm Thanh Huệ! Nàng hẹn ta mà, sao hắn lại ở đây?!”

Giọng hắn run lên, như lẫn cả tuyệt vọng.

Tưởng Tuấn lập tức kéo ta ra sau, ánh mắt lạnh lẽo như dao chém về phía Cố Biệt Hoài.

Ta khẽ móc ngón tay út vào tay hắn, nói nhỏ: “Để ta.”

Rồi từng bước tiến lên.

“Cố công tử, ta vốn tưởng ngài là quân tử.”

“Không ngờ ngài lại là hạng tiểu nhân tầm thường.”

Ta cố ý sai Thúy Nhi mời hắn đến - chỉ để hắn tận mắt thấy cảnh ta và Tưởng Tuấn thân mật, để hắn hiểu rằng mọi toan tính của hắn đều trở thành vô nghĩa.

Tưởng Tuấn chắc cũng nghe những lời đồn ngoài phố: rằng ta và Cố Biệt Hoài là mối duyên tiền định, trời sinh một đôi.

Sau này, ta cho Thúy Nhi điều tra, quả nhiên là do hắn thuê kể chuyện tung tin.

Hắn có thể gieo lời đồn, ta cũng có thể khiến hắn nuốt lại.

“Vì hắn mà nàng không màng danh tiết?”

“Thanh Huệ! Nàng ghét ta đến thế sao?”

Tưởng Tuấn cuối cùng cũng hiểu hết.

Hắn kéo ta vào lòng, ngay trước mặt Cố Biệt Hoài, ôm chặt không buông.

Giọng hắn khàn đi: “Thanh Huệ, nàng hồ đồ quá rồi.”

“Danh tiết nữ tử quan trọng đến vậy, sao nàng lại…”

Ta nghe tiếng tim hắn đập mạnh, môi cong lên cười khẽ: “Vì chàng, ta cam tâm tình nguyện.”

Hắn đưa ta ra sau, rồi bất ngờ bóp chặt cổ Cố Biệt Hoài,

giọng trầm lạnh đến rợn người: “Nếu ta còn thấy ngươi dòm ngó thê tử của ta, ta không ngại hủy hoại cả con đường quan lộ của ngươi.”

Ta chưa từng thấy hắn giận như thế.

Có lẽ, lúc thẩm án ở Hình Bộ, hắn cũng có dáng vẻ ấy.

Nhưng ta không sợ - chỉ thấy lòng ngọt ngào.

Tưởng Tuấn buông tay, Cố Biệt Hoài ngã sụp xuống đất.

Ta nhìn hắn, giọng bình tĩnh đến lạnh nhạt: “Cố Biệt Hoài, ta nói hủy hôn, ngươi nghe không hiểu sao?”

“Ta không phải tiểu thư khuê các mà ngươi cần, và ngươi cũng chẳng phải phu quân ta muốn.”

Ta quay lại, đưa cung cho Tưởng Tuấn rồi nhẹ nhàng khoác tay hắn.

“Phu quân của ta đối với ta tốt nhất trên đời.”

“Người ấy, vĩnh viễn chẳng bao giờ khinh thường ta.”

Ta nắm tay hắn, cùng nhau rời đi, chỉ để lại phía sau tiếng gào tuyệt vọng của Cố Biệt Hoài.

24

Ta và Tưởng Tuấn ngồi bên hồ nước xanh biếc, gió lăn tăn trên mặt nước.

Ta nửa nằm trong lòng hắn, nhìn hắn chăm chú.

Ngón tay ta khẽ vén một lọn tóc hắn, giọng mềm như nước: “Tưởng đại nhân… chàng có thấy ta quá mạnh mẽ, quá ngang tàng không?”

Hắn nắm lấy tay ta, ngón tay lướt nhẹ qua lòng bàn tay.

“Thì sao chứ?”

“Đó là nàng - duy nhất, không ai thay thế được.”

Sống mũi ta cay xè, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.

Ngoài Thích nương, chưa từng có ai nói với ta như vậy.

“Mười bảy năm ở núi, ta chẳng hề dễ sống.”

“Thích nương một mình nuôi ta lớn, thường để ta ở nhà,

ta phải học cách mạnh mẽ, nếu không sẽ bị người ta bắt nạt.”

“Ta không thể giống những tiểu thư yếu đuối, gặp chuyện liền rơi lệ - như thế chỉ khiến người khác chà đạp.”

“Khi trở lại Hầu phủ, ta phát hiện những quy củ đó thật nực cười.”

“Ai nấy đều mang mặt nạ, ngoài miệng nói ngọt, trong lòng khinh miệt.”

“Ta không chịu nổi, càng không muốn trở thành kẻ như thế.”

Hắn khẽ vuốt tóc ta, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng ta tan chảy.

“Ta hiểu cả.”

“Thanh Huệ của ta là nữ tử tốt đẹp nhất trần gian.”

“Từ nay, nàng cứ là chính mình, chẳng cần câu nệ điều gì.”

25

Hôn lễ của ta và Tưởng Tuấn không linh đình.

Hắn không vui, nói rằng muốn cho ta một lễ cưới long trọng, để cả kinh thành đều biết - ta là chính thê danh chính ngôn thuận.

Nhưng ta không muốn.

Phải dỗ dành, hôn hít mấy ngày liền, hắn mới chịu nhượng bộ.

Chúng ta chọn tổ chức tại biệt viện của Hầu phủ - nơi lưu giữ tất cả những kỷ niệm của ta và hắn.

Tưởng Tuấn đã mua lại nơi đó, ghi tên ta làm chủ viện.

Không lễ nghi rườm rà, không yến tiệc giả dối, người đến đều là những bằng hữu thật lòng chúc phúc.

Giờ lành tới, khăn hỷ phủ đầu.

Ta được đỡ từng bước đi về phía người đang đợi mình.

“Ta đến rước nàng.”

Nụ cười ấy - của vị Hình Bộ đại nhân lạnh lùng nghiêm nghị - lại mang theo sự dịu dàng chỉ dành cho ta.

Bên ngoài, hắn nghiêm cẩn, sắt đá.

Nhưng trong nhà, hắn lại hóa thành chú mèo ngoan, mỗi khi mệt mỏi liền ôm ta, dụi đầu vào cổ ta, khẽ than: “Thanh Huệ, ôm ta một cái, hôm nay ta mệt quá rồi.”

Ta chỉ cười, khẽ vỗ lưng hắn, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

Ngày tháng yên ả, ngọt ngào đến say lòng.

Tiểu Thúy vẫn chứng nào tật nấy, thích tám chuyện: “Phu nhân, có tin vui nè!”

Ta nghiêng đầu, mỉm cười: “Kể nghe thử.”

“Nè, Cố Biệt Hoài cưới thê rồi! Là cô nương giống hệt phu nhân đó.”

“Nhưng hắn khổ rồi - cô ta mới thật sự là người dữ dằn!”

“Hôm trước còn mắng hắn giữa phố, chẳng chừa cho chút thể diện nào, đúng là ông trời có mắt, gieo nhân nào gặt quả nấy!”

Ta nghe mà chỉ cười khẽ.

“A Huệ! Tối nay ăn cá nướng hành thơm nhé.”

“Để ta nướng!”

Ta quay người, nhào vào lòng hắn.

“Phu quân, cùng ta nhé!”

Cuộc sống sao có thể giống nhau khi ở bên những người khác nhau chứ?

(Hết)

Chương trước
Loading...