Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phu quân của ta là thế tử Nam Dương
Chương 4
11
Không ngờ hôm ấy Cố Biệt Hoài lại đích thân tới biệt viện.
Khi ấy, ta và Tưởng Tuấn đang nướng cá ngoài sân.
Cá trong suối núi tươi ngon béo ngậy, ướp với gia vị bí truyền của ta, đặt lên than hồng, kêu xèo xèo thơm phức.
Ta chẳng điểm trang, tóc chỉ buộc sơ, cười rạng rỡ, tay chỉ cho hắn cách lật cá sao cho vàng đều mà không rách da.
“Tưởng đại nhân, tay ngài mạnh quá rồi, nhẹ thôi - xem, rách da cá rồi kìa!”
Ta vừa nói vừa cầm cổ tay hắn, cùng hắn xoay nhẹ xiên nướng.
Hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt vốn lạnh như băng ấy lại mang một nét thư giãn hiếm thấy.
Ánh nhìn hắn rơi trên con cá nướng, rồi bất giác lại nghiêng về phía ta.
Từ sau đêm say ấy, giữa chúng ta hình như đã có gì đó khác đi - Tự nhiên hơn, cũng thân mật hơn.
Đúng lúc ấy, ngoài cổng vang lên tiếng ồn ào.
Cố Biệt Hoài khoác cẩm y, dẫn vài tiểu đồng bước vào, vừa ngạo nghễ vừa có chút sốt ruột.
Chắc hắn tưởng ta đã bị “rèn” đến ngoan ngoãn, đang chờ hắn tới ban ơn.
Nhưng hắn đâu ngờ nhìn thấy cảnh này - ta cùng Tưởng Tuấn, một vị quan Hình Bộ nghiêm nghị, một tiểu thư Hầu phủ nổi danh “khó dạy”, giờ lại cùng nướng cá, cười nói vui vẻ như bằng hữu.
Cố Biệt Hoài khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng.
Hắn thấy ta an nhàn, rạng rỡ hơn hẳn thời ở Hầu phủ,
không chút khổ sở, trái lại như đang sống trong nắng xuân.
Còn Tưởng Tuấn, kẻ vốn lạnh lùng như băng, giờ lại có dáng vẻ gần gũi, ánh mắt chuyên chú dõi theo ta - tựa như trong mắt hắn chỉ có mình ta là sáng nhất.
Hắn hẳn thấy mình bị lừa.
Ta chỉ liếc hắn nhạt nhẽo một cái, rồi quay về với con cá đang chín.
“Cố công tử tới à?”
“Đáng tiếc, cá hôm nay… không có phần của ngài.”
Giọng ta bình thản, không oán, không hờn, cũng chẳng lưu luyến.
Sắc mặt hắn lập tức khó coi.
Có lẽ hắn nghĩ ta sẽ oán hận, hoặc chí ít là mong được hắn dẫn về.
Nhưng không.
Ta chẳng buồn nhìn hắn thêm lần nữa.
Tưởng Tuấn im lặng, chỉ khẽ bước lên nửa bước, vừa khéo chắn giữa ta và Cố Biệt Hoài.
“Cố công tử.”
Một lời chào lễ độ, mà khoảng cách lại rạch ròi như sông núi.
Cố Biệt Hoài nhìn hắn, rất lâu rất lâu - Lâu đến nỗi con cá của ta bắt đầu cháy xém.
Thật là, tới không đúng lúc, hỏng mất một con cá ngon!
Ánh mắt hắn quét qua Tưởng Tuấn, vừa dò xét vừa ngờ vực.
Cuối cùng, hắn mở miệng: “Thanh Huệ, thời gian qua tính khí nàng đã trầm ổn hơn chứ? Cố gia chủ mẫu phải đoan trang, hiền hòa mới được.”
“Hơn nửa năm được Tưởng huynh dạy dỗ, chắc nàng đã có chừng mực rồi nhỉ?”
Giọng điệu hắn vẫn vậy - Không phải quan tâm, mà là hạ thấp, là dạy bảo.
Ta không đáp.
Hắn quay sang Tưởng Tuấn, song ánh nhìn vẫn gắn chặt nơi ta: “Tưởng huynh, Thanh Huệ có tiến bộ không?”
Tưởng Tuấn cúi đầu nhìn ta đang ngồi bên bậc thềm, ánh mắt mềm hẳn đi: “Thẩm cô nương… vẫn luôn tiến bộ.”
“Còn những gì ta nhờ ghi chép lại?”
Tưởng Tuấn liếc ta, ta gật đầu ra hiệu - yên tâm.
Trong lúc hắn quay vào lấy sổ, Cố Biệt Hoài mới tìm được cơ hội nói riêng với ta.
Hắn đứng giữa sân, ta cúi đầu nhìn con cá cháy đen mà bực cả người.
Giọng hắn dịu xuống, mang chút cẩn trọng mà chính hắn cũng chẳng nhận ra: “Thanh Huệ, nàng… thay đổi rồi.”
“So với trước, tốt hơn nhiều.”
Ta bật cười.
Thật lạ.
Không gặp vài tháng, ta trong mắt hắn bỗng thành “tốt hơn”?
Thấy ta im, hắn vội nói thêm, giọng hơi lắp bắp: “Trước kia… là ta hiểu lầm nàng.”
“Thực ra, ta…”
Hắn ấp úng, cuối cùng chỉ nói được: “Ta với nàng… cũng không phải hoàn toàn vô tình…”
Ta cắt ngang, giọng lạnh mà điềm đạm: “Ta chưa từng thay đổi.”
“Là ngài chưa từng thật sự quan sát ta.”
“Ngài chỉ nhìn thấy một ‘Thẩm Thanh Huệ’ do chính ngài tưởng tượng ra - không xứng, đáng bị dạy dỗ.”
Ta dừng lại, nhìn hắn tái mặt, rồi nói tiếp: “Nhưng ta phải cảm ơn ngài.”
“Nếu không nhờ ngài gửi ta đến đây, ta đã chẳng gặp được người thật lòng hiểu và quý trọng ta.”
Lời nói dứt khoát, chẳng chừa chỗ lùi.
Sắc mặt Cố Biệt Hoài biến hẳn.
Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân nơi cửa.
Là Tưởng Tuấn.
Ánh mắt hai người - chạm nhau trong không khí lặng như tơ.
12
Gió bỗng nổi lên.
Cuốn sổ nhỏ của Tưởng Tuấn bị gió thổi bay, vừa khéo rơi đến ngay chân Cố Biệt Hoài.
Hắn cúi người nhặt lên, ngón tay cầm sổ siết chặt đến trắng bệch.
“Ngày mười chín tháng tư, nàng leo cây đào tổ chim, hành vi không đoan chính, nhiều lần khuyên bảo vẫn không sửa…”
“Ngày mùng bốn tháng năm, nàng băng bó cho chú chim bị gãy cánh, còn kiên nhẫn dạy bọn nha hoàn trong viện nhận biết cỏ độc và dược thảo có thể dùng, tạm xem là ngoan ngoãn…”
“Ngày mùng sáu tháng năm, nàng rơi vào hố bẫy thú, vẫn lì lợm, thậm chí còn dạy ta leo cây, thật là quá quắt…”
“Ngày mười tháng năm, nàng nấu cơm, dáng vẻ chăm chú, yên tĩnh mà dịu dàng.”
…
Cố Biệt Hoài đọc từng chữ, từng chữ trong cuốn sổ ấy.
Chính là cuốn ta luôn muốn hủy đi - Bản ghi chép hắn viết để báo cáo về ta.
Ta không ngờ, trong đó, những dòng chữ ban đầu lạnh lùng như băng - “Tính cách thô bạo, hành vi không đoan trang” - Lại dần trở thành những câu miêu tả khách quan, rồi mang theo chút… khen ngợi.
Tưởng Tuấn… đang khẳng định ta sao?
Khóe mắt Cố Biệt Hoài đỏ lên.
Hắn sải bước tiến đến trước mặt Tưởng Tuấn, từng bước dồn hắn đến góc tường.
Giọng hắn lạnh đến phát run: “Tưởng huynh, thê tử bằng hữu không thể phạm.”
“Ngươi là cố ý phải không?”
“Tưởng Tuấn, ngươi giỏi lắm!”
Tưởng Tuấn khẽ hất tay hắn ra, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh: “Thẩm Thanh Huệ còn chưa gả cho ngươi.”
“Nên ta vẫn còn cơ hội.”
13
Cố Biệt Hoài… đây là hối hận sao?
Hối hận vì trao ta cho người khác “rèn dạy” đến tốt hơn, ngoan hơn?
Hối hận vì không sớm nhận ra vẻ hấp dẫn thật sự của ta?
Ta chẳng tin.
Nhưng Tưởng Tuấn…
Khi hắn nói câu đó, trong mắt lại không có một tia do dự.
Cố Biệt Hoài tức đến run người, phất tay áo muốn lao lên đánh.
Ta vội chen giữa hai người: “Đừng…”
Chớ đánh ở đây - ta không lo cho Tưởng Tuấn, bởi với thân thủ ấy, Cố Biệt Hoài có mười người cũng không địch nổi.
Ta chỉ sợ hắn bị thương rồi lại làm rùm beng.
Cố Biệt Hoài đứng khựng lại, ánh mắt dao động.
Hắn chưa bao giờ thật sự hiểu ta.
Chỉ quen dùng khuôn phép của một công tử thế gia để đánh giá ta, rồi gán cho ta đủ loại nhãn - “thô tục”, “ngang ngược”.
Còn bây giờ, hắn chẳng qua là không chịu nổi việc “con rối” trong tay mình
Đột nhiên thoát khỏi sự khống chế.
“Cố công tử, hôn ước này… bỏ đi thôi.”
“Nếu ngài sợ mất mặt, có thể nói rằng ngài chán ghét ta.”
“Ta không quan tâm.”
Cố Biệt Hoài nghe vậy, mặt trắng bệch, rồi quay người bỏ đi - Giống như kẻ thua trận chạy trốn.
14
Cố Biệt Hoài rời đi, mấy ngày liền không còn xuất hiện.
Núi rừng vẫn yên tĩnh, suối róc rách trôi.
Tưởng Tuấn quay lưng đứng cạnh bờ suối, ta cúi người, vốc nước trong tay, từng giọt lăn qua kẽ ngón, mát lạnh.
Trời hôm ấy nắng đẹp, ánh sáng lọt qua kẽ lá, rọi xuống gương mặt hắn, loang loáng sáng tối.
Ta bước đến gần, dùng khuỷu tay khẽ chạm vào tay hắn.
“Này, Tưởng đại nhân.”
Hắn nhìn ta chăm chú - Nếu ta không nhìn lầm, trong mắt ấy… có chút bối rối?
Ta khẽ ho một tiếng, nhớ đến dáng vẻ hắn say rượu hôm trước, khóe miệng ta không kiềm được cong lên.
“Thật ra… cũng đáng yêu lắm đấy.”
Cổ họng hắn khẽ chuyển động, yết hầu lăn nhẹ, vành tai lại ửng đỏ.
Hắn không nói, im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi ta tưởng hắn sẽ chẳng đáp.
Lòng ta thấp thỏm, hối hận vì nói quá sớm - lỡ mà thất bại, e rằng chẳng còn mặt mũi.
Ngay khi ta định nói gì đó phá tan không khí lặng im, hắn bỗng đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay ta.
Một mảng ấm nóng lan ra.
Rồi hắn siết lấy tay ta, giọng trầm thấp mà kiên định: “Thẩm Thanh Huệ.”
“Đã nắm tay ta rồi, thì không được buông.”
“Nàng… có bằng lòng không?”
Ta nắm lại tay hắn, cười tươi đến chói mắt.
“Một lời đã định!”
15
Ta tưởng rằng sau khi ta nói rõ, Cố Biệt Hoài sẽ vì sĩ diện mà gửi thư từ hôn.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy.
Ngược lại, hắn lại bắt đầu thường xuyên lên núi, tìm đến biệt viện, ra sức muốn “vãn hồi”.
Còn ta và Tưởng Tuấn - Từ hôm ấy đã thừa nhận tình cảm.
Hắn rót cho ta chén trà nguội, ta tự nhiên đón lấy, uống một ngụm, động tác thân mật tựa như đã quen từ lâu.
Ánh mắt Cố Biệt Hoài đóng đinh trên chúng ta, mà hắn vẫn cố giữ bình tĩnh.
Giọng nói run nhẹ: “Thanh Huệ, ta từng hiểu lầm nàng.”
“Cứ tưởng nàng thô lỗ, không biết quy củ, giờ nghĩ lại, là ta mắt mù.”
“Nếu nàng chịu, hãy theo ta về phủ, ta sẽ bù đắp cho nàng.”
Bên cạnh hắn là đống vải gấm, trân châu, trang sức - Đều rực rỡ đến chói mắt.
Nhưng với ta, chỉ thấy… ngột ngạt.
“Cố công tử, chuyện cũ đừng nhắc nữa.”
Giọng ta dứt khoát.
“Những thứ này ta không cần, cũng chẳng xứng.”
“Ở đây ta sống tốt, tự do hơn nhiều so với Hầu phủ đầy quy củ kia.”
Để hắn hết hy vọng, ta quay sang Tiểu Thúy: “Thúy Nhi, vải này tốt đấy, cắt ra may cho bọn nha hoàn mấy bộ y phục làm việc, đỡ bẩn.”
Sắc mặt Cố Biệt Hoài lập tức tái mét.
Nhưng hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Lần này hắn đổi cách - không tặng đồ, không nhắc chuyện cũ, mà giở trò “tình cảm”.
Hắn thậm chí còn mời cả Hầu phu nhân - thân mẫu ta trên danh nghĩa - đến biệt viện.
Bà ta vừa gặp ta đã rưng rưng nước mắt, nắm tay ta: “Thanh Huệ, con đi rồi, Hầu phủ vắng lắm.”
“Cố Biệt Hoài biết lỗi rồi, con quay về đi, đừng để thiên hạ chê cười, cũng đừng khiến hai nhà mất mặt.”
Ta nhìn gương mặt “từ ái” mà toan tính của bà ta, khẽ cười lạnh: “Phu nhân nói lạ thật.”
“Khi xưa Cố Biệt Hoài chê ta thô lỗ, nói ta không xứng làm chủ mẫu, chính người và phụ thân cũng gật đầu tán thành, đưa ta lên núi này.”
“Nay ta ở đây vui vẻ, lại bảo muốn ta quay về làm chủ mẫu Cố gia? Quy củ của Hầu phủ… há lại trò đùa, muốn đổi liền đổi?”