Phu quân của ta là thế tử Nam Dương

Chương 3



8

Từ hôm đó, có hắn đi cùng, ta cũng an tâm hơn.

Trên đường, ta dạy hắn nhận biết rau rừng, chỉ cho hắn loại nấm nào độc, loại nào ăn được.

Ta còn chỉ vết chân thú trên đất, phân biệt đâu là lợn rừng, đâu là hươu nai.

Hắn học nhanh kinh ngạc - không hổ danh người Hình Bộ, quan sát tỉ mỉ, trí nhớ lại xuất sắc.

Ta nổi tính nghịch, xúi hắn leo cây cùng ta tìm tổ chim.

Ban đầu hắn vẫn giữ vẻ nghiêm nghị của đại nhân Hình Bộ, cứng rắn từ chối.

Nhưng dưới sự “thuyết phục” kiên trì của ta, cuối cùng hắn cũng vụng về trèo thử.

Tuy có võ nghệ, song khoản leo trèo, hắn kém ta xa.

Nhìn hắn, một đại nam nhân cao lớn, tay chân loạng choạng mắc kẹt giữa cành cây, cái dáng tiến thoái lưỡng nan ấy khiến ta cười đến đau cả bụng.

“Tưởng đại nhân, ngài đây chẳng phải giám sát ta, rõ là bái ta làm sư phụ, học nghề còn gì!”

Ta ngồi trên cành cao hơn, đong đưa đôi chân, hả hê gọi xuống.

Hắn chỉ ném cho ta một ánh nhìn bất lực, lặng lẽ leo xuống, phủi sạch bụi trên áo, giả như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Không hổ là Tưởng Tuấn, người đâu ra đấy, có nguyên tắc thật.

Dọc đường, ta hái được ít dược liệu cần tìm.

Hắn im lặng một lúc rồi hỏi: “Cô am hiểu dược thảo?”

Ta cẩn thận xếp dược liệu vào giỏ trúc, thong thả đáp: “Ngài quên rồi sao? Ta lớn lên trong núi, sư thái ở ngôi chùa Ngọc Đàn tâm địa hiền lành, dạy ta biết vài vị thuốc cứu mạng.”

“Gặp bệnh vặt không thuốc, ta tự đi hái.”

“Lâu ngày quen mắt, tự nhiên nhớ thôi.”

Rồi ta vội cười cợt: “À, ta lỡ nói nhiều rồi, ngài mà dám ghi vào sổ nhỏ, ta thẹn chết đấy nhé!”

Tưởng Tuấn không đáp, chỉ khẽ cúi đầu nhìn cổ chân ta.

Ánh mắt hắn thoáng đổi, rồi khẽ nói: “Lên đi, không xuống núi mau là trời tối.”

Thì ra hắn đã thấy chỗ mắt cá chân ta bị cỏ cứa trầy da.

Ta ngẩng nhìn hoàng hôn rơi xuống sau núi, chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn leo lên lưng hắn.

Tưởng đâu gầy yếu, ai ngờ cõng ta vẫn vững như núi.

Tưởng Tuấn này… không đơn giản chút nào.

9

Từ hôm ấy trở về biệt viện, Tưởng Tuấn dường như khác trước.

Hắn vẫn ít nói, nhưng bắt đầu âm thầm giúp ta múc đầy chum nước, chẻ củi xếp ngay ngắn trong kho.

Đôi tay cầm bút kia, khi làm việc nặng lại gọn gàng, vững chãi đến lạ.

Cuốn sổ nhỏ trong tay hắn cũng dần biến mất khỏi tầm mắt ta.

Đó đúng là điềm lành.

Còn ta, vẫn mê mẩn mấy món ăn lạ của núi rừng.

Khi thì xâu mấy loại quả dại không rõ tên nướng lửa, khi thì hái nấm lạ về hầm một nồi canh.

Mỗi lần ta bưng món mới ra, hắn đều bình thản thử một miếng, chỉ hơi nhíu mày, nhưng chưa từng từ chối.

Thậm chí đôi khi, hắn còn hiếm hoi góp vài lời ngắn gọn: “Món này tính hàn, ăn ít thôi.”

“Lửa hơi quá.”

Khi hắn ngồi tĩnh tọa dưới gốc hoè già trong sân, ánh mắt trầm tĩnh như nước, ta lén hái một bông cúc dại đang nở rộ, nhón chân đến phía sau, nhẹ nhàng cài lên búi tóc hắn.

Như thể sau lưng hắn có mắt, đôi mắt lập tức mở ra, ánh nhìn sắc bén đến mức khiến tim ta khựng lại.

Nhưng khi thấy ta cố nhịn cười, sự lạnh lùng nơi hắn dần tan đi, chỉ còn nét bất lực nhàn nhạt.

Hắn khẽ chạm lên đóa hoa trên tóc, rồi nhắm mắt, không nói một lời, mặc ta đùa giỡn.

Con người Tưởng Tuấn, ngày càng có hơi người hơn rồi.

Ta bắt đầu để ý đến thói quen sinh hoạt của hắn.

Quả là người Hình Bộ, sống rất quy củ: Dậy sớm luyện võ, tĩnh tọa, đọc văn thư, trông ta.

Dù là quan văn, võ công của hắn lại cao cường đến khó tin, bay tường vượt mái chẳng khác gì hít thở.

Cố Biệt Hoài bảo hắn giám sát ta.

Nhưng hôm nay, trong đống vật dụng Cố Biệt Hoài gửi lên, ta lại thấy có món bánh quế hoa mà ta thích nhất ở trấn dưới.

Chuyện này, ta chỉ vô tình nhắc qua với hắn, còn Cố Biệt Hoài, tuyệt đối không hề biết.

Ta nắm bánh trong tay, tìm đến hắn.

Vừa quay đầu đã thấy hắn đứng ở đó.

Ta cười thật lòng: “Đa tạ Tưởng đại nhân.”

Hắn quay đi, khẽ hắng giọng: “Thuận tay nên mua thôi.”

Thì ra vị Tưởng đại nhân nghiêm khắc này… cũng biết mềm lòng.

10

Hôm ấy, biệt viện có khách quý đến - nghe nói là người do Cố Biệt Hoài phái tới, mang theo ít rượu ngon để “thăm hỏi” Tưởng Tuấn.

Tưởng Tuấn vốn ngày thường không hề uống rượu, nhưng nể mặt người đến, lại bị đối phương khéo miệng mời vài ly, cuối cùng vẫn uống mấy chén.

Lúc ấy ta đang ở sau viện, cho con thỏ con mới bắt ăn cỏ, thì nghe phía trước ồn ào.

Đợi ta ra đến nơi, khách đã đi, chỉ còn Tưởng Tuấn ngồi trong đình, trước mặt bày mấy vò rượu trống.

Hắn tửu lượng kém, uống vài ly đã say mơ màng.

Ánh trăng nghiêng rơi khắp sân, phủ lên gương mặt hơi ửng đỏ của hắn.

Tưởng Tuấn ngẩng đầu lên nhìn ta, những đường nét vốn lạnh lùng cứng rắn nay lại mềm đi, ánh mắt đen nhánh, mất hết sự tỉnh táo thường ngày, mang theo chút mông lung… thậm chí còn có chút ngây ngô như trẻ nhỏ.

Rồi, hắn bám lấy ta.

Đúng thật - như miếng kẹo da trâu dính chặt chẳng gỡ được.

“Thẩm… Thẩm Thanh Huệ…”

Hắn lẩm bẩm gọi tên ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã loạng choạng ngã nhào vào lòng ta.

Thật chẳng khác gì một con chó nhỏ.

Tưởng Tuấn dựa đầu lên vai ta, hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến ta nhột nhạt, cánh tay hắn thuận thế vòng qua cổ ta.

Ta hoảng hồn - đây là vị Tưởng đại nhân lạnh như băng thường ngày đó ư?

Bình thường chỉ cần người khác vô tình chạm vào áo hắn, hắn cũng lùi lại ba bước như bị rắn cắn.

Mà nay thì sao?

Tự mình… nhào đến?

Mùi rượu đậm quẩn quanh giữa không khí, lẫn với hương xà phòng thoang thoảng đặc trưng của hắn.

Mê người đến lạ.

“Ưm… mềm quá…”

Hắn dụi đầu vào hõm cổ ta, cọ qua cọ lại, hệt như con chó con mà năm xưa Thích nương từng nhặt về nuôi.

Chỉ là miệng hắn vẫn lẩm bẩm: “Thơm quá…”

Đúng là… nho nhã ngoài mặt, hư hỏng bên trong!

Ta đứng sững như trời trồng.

Người này… chỉ uống mấy ly đã biến thành thế này ư?

Đâu còn cái dáng đạo mạo, nghiêm cẩn, cấm dục như tượng đá kia - Rõ ràng là con chó nhỏ đang nũng nịu, đáng yêu chết đi được!

Ta cố bình tĩnh, muốn đẩy hắn ra.

“Tưởng đại nhân… tỉnh lại đi!”

Ai ngờ hắn càng quấn chặt, hai tay siết lấy ta, còn mơ màng luồn tay xuống eo ta, đầu vẫn cọ tới cọ lui.

Ta mất bao công sức mới gỡ được hắn ra khỏi người, thật chẳng khác nào bóc kẹo dính.

Khó khăn lắm mới kéo được hắn về phòng.

Suốt đường đi, hắn vẫn lẩm bẩm, nghe chẳng rõ nói gì.

Đặt hắn lên giường, hắn bỗng nắm chặt lấy tay ta, sức lực say rượu lại mạnh khủng khiếp, ta giằng mãi không ra.

Cúi đầu nhìn, khuôn mặt hắn trong giấc ngủ hiện ra ngay trước mắt - Người đàn ông vốn lạnh lùng ấy, giờ đây lại ngoan ngoãn như đứa trẻ, khiến lòng ta dâng lên một dòng ấm áp không rõ tên.

Tưởng Tuấn… quả là thú vị thật.

Chẳng được bao lâu, hắn bỗng buông tay, bắt đầu cởi áo.

Ta đứng ngẩn ra - nên đi hay ở?

Nếu đi, hắn không đắp chăn, lỡ bị cảm thì sao?

Đành nghiến răng đứng yên, chờ hắn cởi xong, nhanh tay phủ chăn lên rồi đỏ mặt bỏ chạy.

Ta thề, ta thật sự không nhìn lâu!

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, thấy áo quần trên giường hỗn độn.

Rõ ràng là chẳng nhớ gì cả.

Lúc ăn sáng, hắn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, ngay ngắn như cũ.

Ta nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy - hắn không hẳn là quên hết.

Dù sao, quần áo đó là tự hắn cởi, chẳng can gì tới ta!

Ta len lén ngẩng đầu - thấy hai gò má hắn hơi ửng hồng.

Hừm, quả nhiên còn nhớ!

Ta chớp mắt, khẽ cười, quyết không bỏ qua cơ hội này:

“Tưởng đại nhân!”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ta.

“Rượu hôm qua ngon chứ? Người khác uống ngàn ly không say, ngài thì một ly đã ngã rồi.”

Tưởng Tuấn khựng lại rồi đứng phắt dậy, quay người định đi.

Ta gọi giật lại: “Ê, Tưởng đại nhân, khoan đi!”

“Ngài không thấy thiếu mất một món y phục à?”

Hắn quay ngoắt lại, vẻ mặt thoáng căng thẳng: “Ở… ở đâu?”

Tối qua, hắn say khướt, hăng hái cởi hết đồ, còn dúi cả áo lót vào tay ta, miệng lẩm bẩm: “Chạm vào xem, mềm lắm…”

Aiii da, không được nhớ, không được nhớ!

Vừa nghĩ đến đó, hắn đã sải bước đến gần, cúi xuống, dùng bàn tay ấm áp che miệng ta lại, đôi mắt lạnh lẽo, hung dữ trừng ta một cái.

Cảnh này - khác gì con mèo nhỏ xù lông vì xấu hổ.

Đáng yêu vô cùng.

Ta nhìn hắn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ - Thật sự, rất đáng yêu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...