Phụ Bạc Vợ Con, Mất Hết Phúc Báo

Chương 5



14.

Mẹ chồng cũ rời đi với vẻ mặt u ám.

Tôi hiểu tại sao bà ta thất vọng.

Bởi đến giờ, Đậu Minh vẫn đang “ế”.

Trước đây dốc sạch tiền của để chữa bệnh cho cháu gái, mấy năm trôi qua, trong túi chẳng còn gì.

Giờ đã gần 40 tuổi, không nhà, không xe, không tiền, lại già, phụ nữ nào thèm lấy?

Nghe nói năm ngoái, Đậu Minh cũng quen được một người, yêu nhau gần một năm.

Đến khi gặp mặt phụ huynh, mới thú nhận mình từng ly hôn, và bắt đầu đổ lỗi cho tôi: “Vì vợ cũ máu lạnh, không chịu bỏ tiền cứu cháu, nên mới ly dị.”

Cô gái đó nghe xong liền biến mất,

anh ta có van xin cách mấy cũng vô ích.

Nghe kể mà tôi suýt cười ra tiếng.

Khi Phi Phi học lớp 10, em gái của Đậu Minh lại mang thai lần hai.

Đáng lẽ phải là tin vui.

Nhưng đáng tiếc là…

Tinh Tinh - cô cháu gái - sức khỏe rất yếu.

Không đi học được, không đi làm được, đến làm việc nhà cũng chẳng nổi.

Ngày nào cũng cần tiền, cần người chăm.

Mà em gái anh ta đang bầu, phải chi tiền khám thai, thuốc men, dinh dưỡng...

Chồng thì lương ba cọc ba đồng, vừa phải trả nợ vay mua nhà, cuộc sống nghẹt thở từng ngày.

Ban đầu còn cố chịu đựng, nhưng thời gian trôi qua, lời oán trách bắt đầu nhiều hơn.

Chồng của em gái bắt đầu than trách: Tại sao Đậu Minh ngày xưa lại dấn thân vào chuyện này?

Giờ thì cả đời bị trói buộc.

Chăm người bệnh không phải chuyện một, hai năm, mà là cả đời.

Một hôm, em gái đang bầu, không tiện nấu ăn, bảo chồng nấu cơm.

Chồng cô ta bực tức, hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ.

Anh ta gào lên: “Nếu không phải vì anh trai em lên mặt nghĩa hiệp, cuộc sống này đâu khổ đến thế! Anh làm mệt muốn chết còn phải nấu cơm, em dùng để làm gì?”

Em gái khóc lóc, chạy đi tìm anh trai.

Nhưng đến nơi, chỉ thấy Đậu Minh say xỉn nằm gục trong căn nhà trọ tồi tàn, giống như đống giẻ rách ướt,

chỗ ở còn kém hơn cả nhà cô ấy.

Khoảnh khắc đó, em gái anh ta chợt thấy nghẹn lại trong lòng.

Người anh từng là “vị cứu tinh” ấy,

giờ chỉ còn là một kẻ đáng thương.

Cô ta không gọi anh dậy, chỉ lặng lẽ rời đi.

Từ hôm đó trở đi, dù chồng có nổi nóng, cô ta cũng không nói gì nữa.

Vì cô biết… anh trai mình bây giờ… đã không còn giúp gì được nữa.

15.

Năm Phi Phi 18 tuổi, con bé đậu vào một trong những trường đại học danh giá nhất cả nước.

Để chúc mừng, cả nhà bốn người chúng tôi rủ nhau đi du lịch Tam Á.

Chuyến đi rất vui.

Phi Phi cuối cùng cũng thử lướt sóng… một điều mà trước giờ con luôn muốn thử nhưng không dám.

Nhìn con bé cưỡi sóng lao về phía trước, tôi vừa tự hào, vừa xúc động.

Dù kỹ năng còn vụng về, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cả nhà.

Khi đang ăn tối, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

Tôi vô thức nhấc máy… là mẹ chồng cũ.

Bà gào khóc như xé gan xé ruột: “Đậu Minh nhập viện rồi! Cô mau đến xem nó đi!”

Tiếng bà ta gào lớn đến mức, làm tôi giật mình đánh rơi cả đũa.

Bố mẹ tôi đang ăn cũng cau mày nhìn tôi: “Ly hôn rồi, thì đã là người dưng nước lã. Sao bà ta còn gọi cho con?”

Tôi lắc đầu, không tiện cúp máy,

chỉ im lặng lắng nghe bà ta kể tiếp.

Hóa ra… Đậu Minh định vay tiền làm ăn, đi tìm em gái và em rể.

Ai ngờ… họ không cho.

Anh ta tức điên, mắng hai người họ là vong ân bội nghĩa.

Ban đầu, em rể còn nhịn.

Nhưng bị xúc phạm quá, cuối cùng cũng bật lại: “Đừng có lấy ơn ép người. Năm đó chúng tôi đâu cầu xin anh giúp. Giờ thì sao? Tinh Tinh thành gánh nặng suốt đời, chúng tôi biết tìm ai để đòi công bằng?”

“Tôi còn có con trai, với một người chị như vậy, sau này ai dám lấy nó? Ai gánh chịu tổn thất này?”

“Muốn làm người tốt thì làm cho trót,

nửa đời sau của Tinh Tinh… anh lo luôn đi!”

Không khí căng như dây đàn, cuối cùng nổ tung.

Đậu Minh như hóa điên, lao vào đánh nhau.

Kết quả: hai bên đều bị thương,

cùng vào bệnh viện.

Mẹ chồng cũ vẫn khóc: “Dù gì hai người cũng từng là vợ chồng. Cô đến thăm nó một chút đi, nó nằm viện một mình, chẳng ai bên cạnh cả. Phi Phi cũng nên đến xem bố nó chứ.”

Tôi nghe hết đầu đuôi câu chuyện,

chỉ cảm thấy… lặng lẽ và trống rỗng.

Không hả hê, không tức giận.

Với tôi, Đậu Minh giờ chỉ là người dưng.

Những năm sau ly hôn, tôi sống vui vẻ, nhẹ nhõm, đến mức đôi khi còn quên mất trên đời từng có người tên Đậu Minh.

Tôi bình tĩnh trả lời: “Bác Trần à,

giữa cháu và Đậu Minh bây giờ không còn liên hệ gì. Cháu tới thăm là không phù hợp. Nếu bác sợ không ai chăm, có thể thuê người giúp việc.”

Bà ta khóc càng to: “Sao cô lại vô tình như vậy? Nó thành ra thế này,

mà cô cũng không nỡ đến nhìn một cái?”

“Một ngày là vợ, trăm ngày là nghĩa. Cô từng là vợ nó suốt mười năm trời đấy! Sao tim cô lạnh như băng vậy?”

Thấy không lay nổi tôi, bà ta chuyển hướng: “Thôi, cô không đi cũng được… Nhưng cô không thể cấm Phi Phi đến thăm bố nó được chứ?”

“Ít ra để con bé đến nhìn mặt bố đi.”

Tôi đáp: “Được, cháu sẽ nói với Phi Phi. Đi hay không là quyền của con bé.”

Nói xong, tôi cúp máy, rồi tiếp tục ăn phần cơm còn lại.

Bố mẹ nhìn tôi, vẻ mặt khó xử, ái ngại, nhưng không biết nói gì.

Lát sau, Phi Phi về đến nhà.

Tôi kể chuyện lại với con. Phi Phi chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống, ăn cơm tiếp.

Dù con bé im lặng, tôi vẫn hiểu rõ suy nghĩ của con.

16.

Để Phi Phi không bị người đời chỉ trích, tôi nhờ người gửi cho Đậu Minh một khoản tiền để lo viện phí.

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Còn lại, tôi không làm nổi nữa.

Nhiều năm sau, tôi nghe người khác kể rằng: Đậu Minh chưa bao giờ tái hôn.

Anh ta chuyển về sống cùng mẹ, ít liên lạc với em gái.

Nghe nói em rể lo anh ta bám víu vào con cái, nên tìm cách cắt đứt liên hệ.

Đậu Minh làm việc vặt quanh khu,

có việc thì làm, không có thì nằm nhà.

Có lúc say rượu, người ta còn nghe thấy anh ta lẩm bẩm một mình: “Lấy oán báo ơn, tổn thân hao của.”

“Phụ bạc vợ con… mất hết phúc báo.”

“Tất cả… đều là báo ứng.”

(HẾT)

Chương trước
Loading...