Phụ Bạc Vợ Con, Mất Hết Phúc Báo

Chương 4



12.

Sau khi nhận được phần tài sản sau ly hôn, Đậu Minh thật sự đã mang tiền đi giúp em gái.

Đưa cháu gái sang châu Âu làm liệu pháp miễn dịch, không rõ chữa trị bao lâu.

Có thể một năm, cũng có thể hai ba năm.

Nhưng chuyện đó… đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi bán căn nhà hiện tại, mua lại một căn nhà trong khu trường học tốt hơn.

Con gái tôi - Phi Phi - rất biết cố gắng.

Tường phòng khách đầy ắp giấy khen, mỗi học kỳ con bé đều mang về cả xấp dày.

Học kỳ đầu lớp 9, con bé đã vượt qua kỳ tuyển sinh riêng của trường cấp 3 trọng điểm, với thành tích xếp hạng nhất toàn trường.

Khi biết điểm số của Phi Phi, tôi vui đến mức mất ngủ.

Tôi đặc biệt đặt tiệc ở khách sạn, tổ chức tiệc mừng lên cấp 3, mời họ hàng, bạn bè đến chung vui.

Bố mẹ tôi cũng vui lắm, giúp tôi trang trí địa điểm từ sớm.

Không chỉ tôi vui, mà cả bạn thân, sếp, đồng nghiệp của tôi cũng đều mừng thay.

Ai cũng bảo: “Một mình nuôi con không dễ dàng gì, cuối cùng chị cũng được đền đáp xứng đáng.”

Chỉ có một người không vui nổi.

Chính là chồng cũ của tôi.

Không hiểu ai mách, mà anh ta biết được tin tôi tổ chức tiệc mừng cho con.

Nghe xong, anh ta lập tức hí hửng mò tới.

Còn mặt dày nói: “Con gái tổ chức tiệc đậu cấp 3, sao em không báo anh một tiếng? Anh suýt nữa tìm nhầm địa điểm đấy.”

Vừa nói, vừa lấy ra phong bao lì xì muốn đưa cho Phi Phi.

Phi Phi lùi lại một bước, tránh xa.

Đậu Minh sững người, mặt đầy tổn thương: “Phi Phi, con vẫn còn giận bố sao?”

Tôi bước lên, che chắn con gái sau lưng, nhìn anh ta: “Anh Đậu à, con gái tôi không thân với anh. Làm ơn đừng nhận quan hệ linh tinh.”

Đậu Minh nói: “Em nói vậy là sao? Anh là bố ruột của Phi Phi đấy!”

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt đầy chán ghét.

Lúc cần làm bố thì không làm cho ra hồn, giờ lại đột nhiên nhớ ra mình là “bố ruột” à?

Bố mẹ tôi cũng chẳng ưa gì anh ta,

nhưng hôm nay là ngày vui, không muốn cãi cọ cho mất hên, nên đành lơ đi.

Còn anh ta thì tự nhiên như không có chuyện gì, đi loanh quanh chào hỏi, gặp ai cũng khoe khoang con gái mình giỏi giang cỡ nào, nào là “có tố chất vào Thanh Hoa”, nào là “sẽ là niềm tự hào quốc gia”.

Người thân bạn bè của tôi đều là người biết điều, họ biết rõ bộ mặt thật của anh ta, nhưng không ai vạch trần.

Chỉ cười gượng, khen lấy lệ.

Chỉ có một người không nhịn được… hình như là đồng nghiệp cũ của anh ta.

Vừa mở miệng đã nói: “Cháu gái của anh chữa khỏi u nguyên bào thần kinh chưa đấy? Tôi nghe nói anh đưa đi Hồng Kông chữa trị. Anh đúng là người tốt hiếm thấy, dù tan cửa nát nhà vẫn không tiếc gì với em gái. Đúng là tình thân cảm động trời đất.”

Mặt Đậu Minh lập tức sầm lại, nhưng không tiện phát cáu, đành cố gượng: “Khỏi rồi, khỏi rồi. Chúng tôi vì con bé đó mà vất vả đủ đường, hết Hồng Kông rồi sang châu Âu, đổ vào biết bao công sức mới cứu được con bé.”

Chắc là muốn tô vẽ mình thành “người hùng vĩ đại”, anh ta kể lể đủ thứ gian nan.

Nào là chạy chữa khắp cả nước,

Bắc Kinh - Thượng Hải - Quảng Châu đều đi một lượt.

Nào là tiền chữa bên châu Âu đắt đỏ thế nào, thuê phiên dịch cũng 80 - 100 euro/giờ.

Rồi kể rằng chi phí sinh hoạt bên đó cao thế nào, vài tháng mà tiêu mất mấy trăm ngàn.

Nói xong còn quay sang liếc tôi,

như thể đang khoe rằng “anh đã chọn đúng”.

Rằng nhờ có anh kiên trì, cháu gái mới sống, anh mới là “người hùng”, là “vị cứu tinh”.

Còn tôi?

Tôi chẳng buồn quan tâm.

Anh ta cứu ai, cháu gái có sống được hay không… có liên quan gì đến tôi?

Tôi giờ sống rất hạnh phúc.

Sự nghiệp ổn định, con gái giỏi giang, gia đình yên ấm.

Tôi chẳng có thời gian để mà dây dưa với một người xa lạ như anh ta.

Tiệc mừng kết thúc, ai cũng lần lượt ra về.

Chỉ riêng Đậu Minh đứng chặn ngay cổng, chờ tôi và Phi Phi.

Vừa thấy chúng tôi, anh ta mở miệng luôn: “Hay là mình tái hôn đi em. Hồi đó em ly hôn vì chuyện của Tinh Tinh, giờ Tinh Tinh khỏi rồi, chúng ta cũng chẳng còn mâu thuẫn gì, về lại với nhau đi.”

“Cả nhà ba người cùng nhau, Phi Phi cũng có bố, không cần làm con của gia đình đơn thân nữa.”

Tôi hít sâu một hơi lạnh: “Anh có vấn đề à?”

Phi Phi đứng cạnh cũng nhỏ giọng phụ họa: “Không vấn đề thì ăn mơ muối đi.”

(※ chơi chữ - từ câu quảng cáo “không thoải mái thì ăn Lưu Lưu Mai”)

Đậu Minh vẫn cố gắng giải thích: “Anh nói nghiêm túc đấy. Mấy năm nay em cũng chẳng quen ai, một mình nuôi con vất vả. Giờ anh quay lại, có anh giúp, đỡ cực hơn. Dù sao mình cũng từng là vợ chồng, quay lại cũng đâu có gì xấu.”

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt như đang nhìn thứ gì đó dơ bẩn: “Anh chưa tỉnh ngủ à? Già, xấu, không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm, không ai thèm để mắt. Bị đời vả cho mấy phát, giờ quay lại tìm tôi ăn lại cỏ cũ? Nhà không có gương thì ít ra cũng còn… bãi cỏ gần nhà đấy, anh soi lại xem mình là thứ gì.”

Mặt anh ta đơ như tượng đá, không ngờ tôi lại nói thẳng thừng và khó nghe đến thế.

Mà ngạc nhiên gì?

Tôi còn nói được những câu khó nghe hơn thế nữa.

“Nếu anh còn chút tự trọng thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thứ đàn ông như anh, tôi khinh không thèm ngó.”

Đậu Minh giận điên người, quay ngoắt bỏ đi ngay tại chỗ.

13.

Đậu Minh đúng là loại không có khí phách, giận được mấy hôm thì lại bắt đầu muốn quay lại.

Lần này anh ta không nói nổi tôi, bèn dắt mẹ ruột tới nói giúp.

Tôi cạn lời.

Tôi với bà ấy có tình cảm gì đâu.

Bà ta tìm tới nhà tôi, miệng thì nói là “muốn thăm cháu gái”, thực chất là đến thuyết phục tôi tái hôn.

Bà ta bảo: “Phụ nữ một mình nuôi con khổ lắm, mà lớn tuổi rồi cũng khó tìm người mới. Con trai tôi cũng chẳng phải loại quá đáng, nó chỉ thương người nhà quá thôi, đâu có phạm nguyên tắc gì.”

“Với lại nó biết kiếm tiền, không nghiện ngập, không hút thuốc, không uống rượu, biết làm việc nhà,

đối xử với người thân cũng tốt, cô còn đòi hỏi gì nữa?”

Thật nực cười.

Chỉ vì không hút thuốc, không uống rượu, biết rửa bát, thế là đủ tiêu chuẩn “người chồng tốt” rồi sao?

Xã hội này yêu cầu ở đàn ông thì thấp đến đáng thương, còn phụ nữ thì phải hoàn hảo như thánh.

Tôi chẳng thèm đôi co, chỉ bình thản nói: “Tôi không còn tình cảm với con trai bà. Trong mắt tôi bây giờ, anh ta chỉ là người xa lạ. Mà nói thật, một mình tôi sống cũng khá thoải mái.”

Bà ta trố mắt nhìn tôi.

Không thể hiểu nổi vì sao lại có phụ nữ muốn sống độc thân.

Không sợ người ta chê cười, chỉ trỏ à?

Xã hội này sao có thể cho phép một người phụ nữ không kết hôn chứ?

Bà ta nghiêm giọng: “Cô nghĩ kỹ chưa? Bỏ qua rồi thì sẽ không có cơ hội nữa đâu. Cô gần 40 tuổi rồi, định độc thân cả đời à? Ngoài con trai tôi, cô còn tìm được ai? Tìm được thì cũng chỉ là gã đã ly dị, có con riêng,

vợ chồng chắp vá, mâu thuẫn đủ thứ. Ai mà thương con cô thật lòng được? Làm gì có ai bằng chồng cũ!”

“Chưa kể sau này Phi Phi lấy chồng thì sao? Bên nhà trai sẽ nói gì? Nó là đứa không cha đấy! Lúc cô già, ốm đau, ai chăm sóc? Có con trai tôi ở bên không tốt sao?”

Tôi không đáp.

Chỉ ngồi lặng lẽ uống trà.

Đợi bà ta nói mỏi miệng, tôi mới từ tốn lên tiếng: “Thứ nhất, con trai bà chưa bao giờ đối xử tốt với Phi Phi, ngay cả bố ruột còn chẳng ra gì, thì làm gì có chuyện bố dượng tệ hơn được? Thứ hai, Phi Phi chưa chắc muốn lấy chồng. Lấy chồng thì có gì tốt đẹp chứ? Thứ ba, Phi Phi có thể ở bên tôi suốt đời, bà không cần lo. Tôi có tiền, lúc ốm sẽ thuê người chăm sóc, không cần con trai bà phải “ban ơn cứu rỗi” gì hết.”

Đậu Minh có thể là:

“Đứa con ngoan” trong mắt cha mẹ.

“Người anh tốt” trong mắt em gái.

“Người cậu vĩ đại” trong mắt cháu.

“Sếp được việc” trong mắt đồng nghiệp.

“Nhân viên chăm chỉ” trong mắt sếp.

Nhưng tuyệt nhiên không phải là người chồng tốt… cũng không phải người cha tử tế.

Nói về tài chính: lương anh ta trung bình. Chi tiêu trong nhà phần lớn do tôi gánh.

Nói về tình cảm: anh ta chưa từng thật lòng yêu thương mẹ con tôi, lúc nào cũng đặt gia đình ruột thịt lên trên.

Không tình cảm, không hỗ trợ kinh tế, còn có nguy cơ tiêu sạch tài sản chung… vậy ở bên anh ta để làm gì?

Chương trước Chương tiếp
Loading...