Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phụ Bạc Vợ Con, Mất Hết Phúc Báo
Chương 3
8.
Nhưng còn chưa kịp viết đơn kiện,
chưa kịp nộp hồ sơ, Đậu Minh lại chủ động tìm tôi nói ly hôn.
Tôi không hiểu anh ta nghĩ thông suốt điều gì, nhưng thôi, anh ta đã muốn ly thì tôi càng đỡ mất công kiện tụng.
Hôm đó, sau khi Phi Phi tan học, mẹ con chúng tôi cùng đến một nhà hàng nhỏ, ngồi nói chuyện ly hôn thật nhẹ nhàng.
Không cãi vã, không khóc lóc,
vì có mặt Phi Phi, mà trước mặt con, tôi không muốn biến hôn nhân thành trò hề.
Tôi dẫn con đi, cũng là muốn để con biết quyết định của bố mẹ, bởi nó có quyền được biết.
Đậu Minh nói: “Em muốn ly hôn, anh cũng không cản. Dù thế nào đi nữa,
anh vẫn phải giúp em gái mình. Cô là con một, chẳng hiểu nổi tình cảm anh em ruột thịt đâu.”
Tôi nghe thấy buồn cười, nhưng vẫn giữ im lặng.
Tôi nhìn anh ta, muốn xem anh còn có thể nói ra những lời nào nữa.
Anh ta nói tiếp: “Cô khỏi cần kiện. Giống như tôi cưới không nổi vợ ấy. Căn nhà đang ở, tôi không cần. Tôi lấy căn nhà trong khu trường học kia… như vậy công bằng rồi chứ?”
Tôi đáp ngắn gọn: “Được. Quyền nuôi Phi Phi thuộc về tôi.”
Nói câu này, thật ra trong lòng tôi vẫn có chút lo sợ, sợ anh ta sẽ tranh quyền nuôi con.
Nhưng không, tôi đã đánh giá anh ta quá cao.
Anh ta chẳng hề có ý định giành con, thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Anh ta đồng ý ngay, không chút do dự.
Nhìn đôi mắt Phi Phi đỏ hoe, tim tôi nhói lên từng cơn.
Tôi nói tiếp: “Tôi không cần anh chu cấp tiền nuôi con. Phi Phi sẽ theo họ tôi.”
Phi Phi nghe vậy, lập tức nhìn sang bố, muốn biết phản ứng của anh ta.
Kết quả, anh ta chỉ nhún vai, thờ ơ: “Tùy cô.”
Phi Phi sững người.
Có lẽ con bé không ngờ bố mình lại tuyệt tình đến thế, ngay cả chuyện đổi họ cho con cũng dễ dàng gật đầu như vậy.
Con bé cúi đầu, mắt hoe đỏ, cả người như sụp xuống.
Trước khi rời đi, Phi Phi nhìn anh ta, nói: “Bố, ngay cả việc con đổi họ bố cũng đồng ý, bố thật sự chẳng hề yêu con. Con không muốn nhìn thấy bố nữa. Bố đi mà làm bố của em gái đi!”
Về đến nhà, Phi Phi chui vào phòng, cả buổi chiều không bước ra.
Tôi biết, dù con bé ghét bố, nhưng trong lòng vẫn đau đến thắt tim
vì nhận ra rằng bố nó thật sự chưa từng yêu thương nó.
9.
Nhân lúc mẹ tôi đang trông Phi Phi,
tôi lặng lẽ ra ngoài, mua cho con chiếc máy ảnh tốt nhất trong nước.
Ban đầu định đợi đến khi con thi học kỳ xong sẽ thưởng, nhưng thấy con bé buồn quá, tôi đành mua trước để dỗ con vui.
Chỉ mong con gái tôi đừng quá đau lòng.
Tuần này tôi đặc biệt xin nghỉ phép,
muốn dẫn Phi Phi đi du lịch cho khuây khỏa.
Phi Phi hỏi tôi: “Mẹ không bận sao? Sao có thời gian dẫn con đi chơi?”
Tôi biết con nói đến chuyện ly hôn.
“Không sao đâu Phi Phi, mấy chuyện đó có luật sư lo rồi, việc của mẹ bây giờ chỉ là chăm sóc con thật tốt.”
Tôi dẫn con đi ăn đồ nướng mà con thích nhất.
Trước đây lúc còn sống với Đậu Minh, ngay cả ăn đồ nướng cũng phải rón rén.
Anh ta luôn thấy lãng phí tiền.
Còn những món tôi mua cho Phi Phi như máy ảnh Sony, iPad Pro, máy ảnh lấy liền… lần nào mua về cũng là một cuộc chiến.
Anh ta nói: “Cho con gái tiêu tiền như vậy làm gì? Số tiền đó đủ để nuôi thêm một đứa con rồi.”
Còn bảo: “Phi Phi có được những thứ mà sinh viên đại học còn không có.”
Tôi nghe mà ngơ ngác, không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì.
Tôi kể lại chuyện này với bạn thân,
cô ấy nói: “Tớ thấy chồng cậu kỳ lạ thật đấy. Chẳng lẽ anh ta nghĩ con gái cậu không xứng có một cuộc sống tốt? Ngay cả nhà trong khu trường học cũng thấy là dư thừa. Nói sâu xa hơn, chắc là anh ta muốn có con trai. Nếu Phi Phi là con trai, anh ta liệu còn có thái độ đó không?”
Một câu nói, khiến tôi bừng tỉnh.
Mười năm chung sống, anh ta nhắc đến chuyện sinh đứa thứ hai không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần tôi đều từ chối.
Mà nghĩ lại, nếu thật lòng yêu thương một đứa trẻ, sao lại thấy nó không xứng đáng được đối xử tốt?
10.
Thật ra tôi hiểu, việc tôi ly hôn còn giúp cho việc chữa bệnh của cháu gái bên chồng dễ hơn.
Bởi vì sau khi gom đủ tiền, Đậu Minh có thể đưa cháu đi châu Âu điều trị miễn dịch.
Dù con bé nhà em chồng là giọt nước tràn ly, nhưng tôi không hề nhắm vào em chồng.
Người khiến tôi ly hôn không phải là em ấy, mà là Đậu Minh… người không hề đặt mẹ con tôi vào trái tim anh ta.
Một người chồng như vậy, tôi không thể tiếp tục chịu đựng.
Cũng chẳng cần phải chịu đựng.
Tôi là con một, gia cảnh tốt, có cha mẹ hậu thuẫn, bản thân có việc làm ổn định, con gái lại ngoan ngoãn hiểu chuyện…
Tôi có lý do gì để sống nhẫn nhịn, ấm ức?
Tối đó định vào ngủ cùng con, nhưng Phi Phi từ chối:
“Con muốn xem hoạt hình.”
Tôi dở khóc dở cười: “Mẹ ôm con ngủ không được sao?”
Phi Phi nằm trong lòng tôi, nghiêm túc bảo: “Mẹ, con hỏi Xiaozhi rồi.
Nếu buồn thì phải làm sao. Xiaozhi bảo: Mặt trời vẫn mọc, ngày mai là một ngày mới.”
Không ngờ con gái hiểu chuyện đến mức ấy, khiến tôi chợt thấy xấu hổ.
Ban đầu tôi còn lo Phi Phi sẽ rơi vào khủng hoảng tâm lý, nhưng nhìn con kiên cường như vậy, tôi cũng nhẹ lòng.
Trước khi rời phòng, tôi nhắc: “Đừng xem khuya quá, ngủ sớm nhé.”
Phi Phi rất tự giác, quả nhiên xem hai tập rồi tự tắt đèn đi ngủ.
Mấy hôm nay bố mẹ tôi thường xuyên ghé sang, chủ yếu vì lo lắng cho tôi và Phi Phi.
Lúc ăn tối, cả nhà lại nhắc đến chuyện Phi Phi vừa chào đời.
Hồi đó con bé không sinh đủ tháng,
cơ thể yếu, bệnh vặt triền miên.
Tôi sốt ruột đến mức muốn nghỉ việc về nhà chăm con.
Nhưng mẹ tôi nói thẳng: “Nếu con nghỉ việc vì trông con, mẹ là người đầu tiên coi thường con.”
Hồi đó tôi không hiểu nổi, thậm chí còn thấy mẹ quá cứng rắn.
“Công việc lúc nào chẳng đi làm được? Nhà mình có thiếu tiền đâu,
con cái không phải quan trọng hơn à?”
Phi Phi ốm như thế, tôi nào còn tâm trí mà đi làm?
Nhưng bố mẹ lại kiên nhẫn khuyên tôi: “Nếu con không đi làm, sau này sẽ phải sống dựa vào người khác. Đợi đến lúc con đi xin việc lại, không kinh nghiệm, không quan hệ, thì làm được gì?”
“Phi Phi để tụi mẹ chăm. Con cứ yên tâm mà làm việc. Đừng bao giờ buông bỏ sự nghiệp.”
Tuy không hiểu, nhưng vì bố mẹ kiên quyết, tôi đành tiếp tục đi làm.
Đến bây giờ tôi thật sự biết ơn bố mẹ.
Nếu không có họ giúp đỡ, không có những lời khuyên năm đó…
Tôi sẽ không có đủ dũng khí và năng lực để ly hôn.
Nếu tôi không có công việc, không có thu nhập, thì lấy gì để rời khỏi người đàn ông đó?
Tôi và con sẽ mãi mãi là vật hi sinh, một đời không cách nào thoát ra.
11.
Tháng 8, tôi và Đậu Minh chính thức nhận giấy ly hôn.
Ban đầu định làm xong từ tháng 7,
nhưng vì chậm trễ trong khâu định giá tài sản, nên giờ mới xong.
Ra khỏi Cục Dân chính, Đậu Minh còn dõng dạc tuyên bố: “Ly hôn rồi đấy, sau này đừng hối hận. Em mà hối hận, anh cũng không cho cơ hội đâu.”
???
Tôi thật sự không hiểu anh ta lấy đâu ra tự tin.
Cái mặt to đến mức nào mà nghĩ tôi sẽ quay lại?
Tôi chỉ liếc anh ta: “Anh yên tâm. Ngay cả ông bán thịt lợn dưới nhà tôi còn thấy được hơn anh.”
Đậu Minh tím mặt: “Cô… Cô được lắm! Rồi sẽ có ngày cô hối hận! Lúc đó có cầu xin tôi cũng đừng mong tái hôn!”
Có lẽ anh ta nghĩ: Tôi 35 tuổi, còn dắt theo con gái, lại không chịu sinh thêm, thì chẳng ai cần.
Với cái đầu cổ hủ ấy, anh ta tin chắc phụ nữ không thể sống mà không cần chồng.
Nhưng với tôi, hôn nhân chưa từng là thứ bắt buộc.
Tôi không hiểu: phụ nữ lấy chồng rốt cuộc được lợi gì?
Sau khi lấy được giấy ly hôn, tôi vui vẻ dắt con gái đi ăn KFC.
Ngày trước, mỗi lần ra ngoài chơi,
một đứa muốn ăn KFC, một đứa muốn ăn Wallace.
Đậu Minh luôn chiều theo cháu gái,
ép con tôi phải nhường.
Với con gái mình, anh ta luôn nói: “Con phải biết điều, nhường em.”
Nhưng giờ thì không còn nữa.
Tôi không còn phải sống với người đàn ông đó.
Phi Phi không còn phải chịu ấm ức.
Trong lúc con đang ăn hamburger,
tôi đăng một bài lên WeChat: “Gửi đến tất cả bạn bè, người thân: Tôi và Đậu Minh đã ly hôn trong hòa bình. Lý do: con gái của em gái anh ấy mắc bệnh hiểm nghèo. Trong khi bố mẹ chồng, chồng em gái đều quyết định bỏ cuộc và không chịu chi tiền, anh ấy lại muốn đem toàn bộ tiền tích lũy của vợ chồng tôi ra chữa bệnh cho cháu. Tiền không đủ thì cầm cố nhà, vay nợ thêm. Tôi không đồng ý thì bị nói là lạnh lùng, vô tình, ích kỷ. Vậy nên: Là một người cậu - anh ấy rất tốt, yêu em gái, thương cháu. Nhưng là chồng, là cha - anh ấy thất bại. Mẹ con tôi là người chịu thiệt. Chúng tôi đã thương lượng, ký đơn, kết thúc. Tôi được quyền nuôi con, con mang họ tôi, không nhận chu cấp. Chúng tôi chúc anh ấy sống tốt vai trò anh trai - người cậu. Từ nay cắt đứt liên hệ.”
Bài vừa đăng xong, bình luận nổ tung.
Đồng nghiệp, bạn bè, chị em thân thiết rần rần ủng hộ tôi.
Bạn thân bình luận: “Loại đàn ông như thế, đá cho nhanh. Chị giới thiệu mấy anh trai tốt hơn cho cưng liền!”
Đồng nghiệp khác viết: “Định cầm cố nhà vay tiền à? Thế mẹ con chị ngủ ngoài đường à? Đúng là quá đáng!”
Bạn học cũ: “Ly hôn đúng đấy. Chậm chút nữa là hỏng cả đời.”
Hôm sau đi làm, sếp công ty tôi cũng góp lời: “Chồng em đúng là không thể hiểu nổi. Vì em gái mà tan nát cả nhà, có đáng không?”
Một chị quản lý nữ nói: “Ly hôn không xấu hổ. Chịu đựng mới là uổng phí đời mình.”
Tôi cười: “Tổng Giám đốc Trương, lúc nào chị rảnh, để em mời bữa cảm ơn. Nhờ chị mà em có được luật sư tốt.”
Chị ấy phẩy tay: “Chuyện nhỏ, giúp đỡ nhau là chuyện thường.”