Phật Tử, Xin Hãy Buông Dao.

Chương 3



12.

Càng nhìn hắn, lòng ta càng cồn cào ngứa ngáy, đêm xuống mơ mộng toàn là hình bóng hắn, trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Cuối cùng ta dứt khoát lén lút vào phòng hắn, bò lên giường.

Trong bóng tối, ta vừa trèo lên đã bị hắn một tay chuẩn xác giữ chặt, chẳng giống người mù chút nào.

“Về phòng mình mà ngủ.”

Thanh âm hắn trầm thấp thanh lãnh, nghe đến động lòng người.

Cả thân ta mềm nhũn tựa kẻ không xương, ngã thẳng vào ngực hắn, ngọt ngào làm nũng: “Phạm Chương, ngươi bóp tay ta đau quá.”

Hắn lập tức buông ra.

Ta cong môi cười đắc ý, liền ôm chặt hắn.

“Phạm Chương, một mình ta không ngủ được, ta muốn ngủ cùng ngươi.”

“Không được.” Hắn lạnh lùng từ chối.

“Tại sao lại không? Có phải ngươi đạo hạnh không đủ, nhìn ta mà động sắc tâm, muốn với ta… ưm…”

Miệng lập tức bị hắn bịt lại, thân thể bị chăn quấn chặt, cả người bị bế trả về phòng ta.

Thấy hắn xoay người định đi, ta vội khóc la om sòm.

“Phạm Chương, đừng đi, trong phòng có quỷ, ta sợ lắm. Ta từng cứu ngươi, ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Ta ở một mình sẽ bị dọa chết mất. Chẳng phải Phật nói cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp sao? Ngươi lẽ nào thấy chết mà không cứu, còn lấy ân báo oán?”

“Phạm Chương, đừng đi, hu hu hu…”

“Câm miệng.”

“Ừm? Ngươi không đi nữa sao?” Tiếng khóc lập tức tắt.

Cuối cùng hắn quả thực không đi, nhưng ta bị trói chặt, muốn động tay động chân cũng không thể.

13.

Người ta thường nói, càng thấy được mà không ăn được, sẽ càng nhớ thương.

Ta nghiền nát cả đống thoại bản, học đủ trò quyến rũ.

Hắn tắm rửa, ta trốn dưới nước, cố tình để tay hắn chạm vào.

Rồi ta làm ra vẻ đáng thương, còn oan uổng trách trước: “Phạm Chương, thanh bạch của ta bị ngươi hủy rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm, nếu không ta sẽ mách phương trượng, nói ngươi sáu căn không tịnh.”

Hắn lặng lẽ đưa cho ta một con dao găm.

Ta ngớ người: “Đưa dao cho ta làm gì?”

“Lấy chết tạ tội.” Hắn mím môi, nhàn nhạt buông bốn chữ.

Ta tức đến ném phăng con dao đi xa.

Giận đùng đùng khoác áo định bỏ đi, lại thấy khóe môi hắn cong nhẹ, nước chảy ướt lông mi đen nhánh, thánh khiết mà mê người.

Ác niệm nổi lên, ta bạo gan nâng cằm hắn hôn xuống.

Nhân lúc hắn sững sờ, ta thổi hơi bên tai, yêu mị cười: “Phạm Chương, ngươi ngọt thật đấy.”

Rồi vội vã chạy mất.

Sau lưng vang lên tiếng hắn nghiến răng: “Lạc Dao.”

Kết cục vụ hôn trộm là toàn bộ thoại bản của ta bị tịch thu, rồi đốt sạch.

Tiểu hòa thượng phụ trách dọn dẹp vô tình nhìn thấy nội dung bên trong, đỏ mặt tới mang tai, hễ thấy ta liền tránh.

Phạm Chương phạt ta chép kinh, bảo ta thanh tâm quả dục.

Ta nào tĩnh được, trong đầu toàn là dư vị đôi môi hắn.

“Biết sai chưa?” Hắn hỏi.

Ta nhìn đôi môi hắn khép mở, nuốt một ngụm nước bọt, còn giả vờ nghiêm trang: “Ta chép xong bộ kinh này, có thể hôn nát miệng ngươi không?”

“Lạc Dao!”

“Giận rồi, giận rồi, Phật sao lại giận?”

Ta cười né bàn tay hắn vươn tới, chạy biến.

14.

Cơm chay trong chùa ta ăn chẳng thấy ngon, liền nũng nịu: “Phạm Chương, ta muốn ăn thịt.”

Hắn khựng lại, như nhớ ra điều gì, dịu giọng: “Xin lỗi, ta lập tức bảo người chuẩn bị.”

Đợi ăn no, ta lại ngồi trên đùi hắn, vuốt ve gương mặt.

“Phạm Chương, ta còn muốn ăn thịt.”

Hắn gỡ tay ta xuống, nhạt nhẽo đáp: “Tham ăn là không tốt.”

Ta mỉm cười, vòng tay ôm cổ hắn, ánh mắt lưu luyến trên đôi môi mỏng.

“Là thịt này không phải thịt kia đâu.” Nói xong ta hôn hắn.

Hắn không đẩy ta ra, chỉ siết chặt eo ta, như cố sức khắc chế.

Đến khi eo hơi đau, đôi môi mới rời nhau. Ta ghé tai hắn thì thầm: “Phạm Chương, ta có ngọt không?”

Hàng mi hắn run lên, đuôi mắt ửng đỏ, rõ ràng đã động tình, lại cố kìm nén.

Ta đưa tay chạm vào yết hầu, bị hắn lập tức giữ lại. Ấn ký Phật giữa mi tâm đỏ rực thêm vài phần.

“Lạc Dao, ngươi biết mình mới bao nhiêu tuổi không?”

Ta kéo tay hắn đặt lên ngực: “Bấy nhiêu tuổi hả...”

Tiểu hòa thượng tới dọn cơm vừa vặn nhìn thấy, kinh hãi quỳ rạp xuống, hộp đồ ăn rơi lăn lóc.

Phạm Chương như choàng tỉnh, vội rụt tay, đôi mắt trống rỗng hướng về tiểu hòa thượng, chẳng ai hiểu nổi tâm tình.

Từ đó ánh mắt tiểu hòa thượng nhìn ta hệt như nhìn hồ ly tinh chuyển thế.

Ta tưởng sau nụ hôn này giữa ta và hắn sẽ có gì khác, nhưng hắn vẫn vậy.

Như thể mọi việc ta làm đều chẳng chút ảnh hưởng.

Ngược lại, một vị lão hòa thượng bế quan nhiều năm lại tìm đến ta.

“Phật không thể đắm chìm tình ái.”

“Hôm nay thí chủ gieo nhân, ngày sau nhân quả phản phệ, thí chủ có thể gánh nổi?”

Khi ấy ta cho rằng lão hòa thượng chuyện bé xé ra to.

Thiên hạ người quy y cửa Phật nhiều như vậy, thiếu một Phạm Chương thì có sao?

Còn nhân quả, chẳng qua đời có thêm một đôi tình lữ hoặc oán lữ mà thôi.

15.

Thế nhưng để thử hắn trong lòng có coi ta khác không, ta khắc lời từ biệt trên trúc giản rồi rời đi.

Ở bên ngoài chơi bời thỏa thích mấy ngày, mới quay về chùa.

Chỉ là cảnh vật xung quanh lại âm u quỷ dị.

Thiền phòng của Phạm Chương tối om, ta đẩy cửa vào, suýt vấp ngã vì đồ đạc ngổn ngang dưới đất.

“Phạm Chương.” Ta khom lưng gọi khẽ.

Không ai đáp lại.

Thắp nến lên, ta mới phát hiện mật thất vốn thường bị khóa chặt nay lại mở.

Chợt nhớ tới việc mình suýt quên… tìm lại bộ xương.

Vừa hay hắn không ở đây, không lấy lúc này thì còn chờ khi nào.

Trong mật đạo, ta tìm thấy bộ xương của mình, hệt như lấy lại một phần thân thể.

Trước kia toàn thân mềm nhũn chỉ muốn nằm, nay ôm bộ xương trong lòng, cảm giác ấy lập tức biến mất.

Ta mừng rỡ ôm lấy xương mà quay ra, nào ngờ lại lạc đường trong mật đạo.

Mất đi sự dẫn dắt của cốt thể, ta quả là đồ mù đường.

Loạng choạng đi mãi, bất chợt nghe tiếng động, ta vội chạy tới.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ta rùng mình.

Đó là một nhà lao đầy máu, xương thịt bị chặt vụn vương vãi khắp nơi.

Phía trên treo đầy xương trắng, chỉnh tề ngay hàng thẳng lối.

Mà Phạm Chương khoác áo cà sa trắng đẫm máu, thanh kiếm trong tay vừa xuyên ngực một nữ tử.

Nàng vươn tay về phía ta, thều thào trước khi tắt thở:

“Cứu ta…”

16.

Ánh mắt trống rỗng lạnh lùng của Phạm Chương lia tới.

Cả người ta như rơi vào hầm băng, chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ ôm xương bỏ chạy.

Đầu óc trống rỗng, nỗi sợ như bóng theo hình.

Đẩy cửa thiền phòng, hắn đã đứng sẵn.

Từng bước tiến lại, ta run rẩy lùi đến khi vấp ngã.

Hắn xách ta lên, ép xuống giường.

Bàn tay siết vai ta, như muốn bóp nát tận xương.

“Lần này ngươi định rời ta bao lâu? Mười năm? Hay hai mươi năm?”

Giọng hắn âm trầm lạnh buốt, lộ ra cảm xúc chưa từng bộc phát, đáng sợ khôn cùng.

Như mãnh thú bị giam lâu ngày, bỗng xổng ra trả thù kẻ giam cầm.

Toàn thân ta run rẩy: “Phạm Chương, ngươi bình tĩnh lại.”

“Ngươi sợ ta? Sao ngươi có thể sợ ta?”

Hắn cúi xuống, hôn ta dữ dội, cắn xé không chút thương tiếc.

Chẳng mấy chốc ta bị nhấc lên ném xuống giường, y phục rách nát, hắn trong cơn cuồng loạn khiến ta run lẩy bẩy.

Không chỉ một ngày, mà suốt bảy ngày.

Mỗi khi ta chịu không nổi, hắn lại rạch cổ tay bắt ta uống máu.

Mỗi lần ta định trốn, đều bị hắn túm cổ chân kéo về, tiếp tục hành hạ.

Đến lúc tưởng như sắp chết trên giường, hắn lại ngất đi.

Có lẽ vì mất máu, cả người hắn nóng hừng hực.

Ta vội đẩy hắn ra, ôm xương tính chạy.

Nhưng hắn vẫn mơ hồ gọi tên ta: “Dao Dao, đừng rời ta.”

Máu ở cổ tay hắn vẫn tuôn, ta rốt cuộc lại mềm lòng, giúp hắn băng bó.

Đẩy cửa ra, ta còn thấy giữa sân có một bộ xương đỏ máu.

Ta rùng mình, linh cảm rằng nó đã có mặt từ cái đêm ta trở về.

Một lần nữa, trong ta khắc sâu nhận định… Phạm Chương là kẻ điên.

Ta không chút do dự bỏ chạy.

Nhưng ra ngoài chưa đến nửa tháng, đã bị hắn bắt lại.

17.

Ta lo lắng bất an, bị Phạm Chương giam cầm suốt một tháng.

Không biết bộ xương của ta giờ thế nào rồi?

Nếu ta chết, linh hồn có quay lại trú ngụ trong cốt thể ấy nữa không?

Nhưng xương đã bị ta giấu rất xa, nếu lỡ chết đi mà tìm không về được thì làm sao?

Cảm nhận được ta ủ rũ, nét mặt Phạm Chương bỗng vẩn đục sát khí: “Sao? Lại nhớ Mạnh Dự rồi?”

Hắn tháng ngày đều phát bệnh, ta đã chẳng buồn để ý tới.

So với hắn, Mạnh Dự dễ thương hơn nhiều, vừa có tiền, lại chẳng dữ tợn hay bắt nạt ta.

Nhưng để giữ cái mạng nhỏ này lâu hơn, ta vẫn phải dỗ hắn.

Ta nghiêng người ôm lấy cổ hắn, khẽ hôn lên môi.

“Ta đang nghĩ tới ngươi.”

Một nụ hôn, một câu êm tai, sát khí ở trong hắn liền tan biến.

Đó là bí quyết giữ mạng mà ta nhiều lần thử nghiệm mới rút ra được.

“Ta chẳng phải vẫn ở đây sao?” Hắn vuốt ve mặt ta, nói.

“Nhưng chỉ cần xa ngươi một khắc, ta liền không kìm được nhớ mong. Ta muốn lúc nào cũng ở bên ngươi.”

Nói xong, ta lập tức giả bộ nôn khan… ta kì thật thấy buồn nôn.

“Vậy chúng ta thành thân đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...