Phát hiện bí mật của chồng qua đồng hồ của con trai

Chương 1



1.

Sau khi tôi gửi tin nhắn, nhóm gia đình im lặng suốt ba phút.

Ba phút sau, giọng nói của mẹ chồng bật ra liên tục như súng liên thanh:

"Văn Tĩnh! Cô có ý gì đây? Sáng sớm đã đăng mấy thứ linh tinh này, muốn trù ẻo nhà chúng tôi hả?"

"Một đoạn ghi âm cỏn con, ai biết có phải cô cắt ghép không! Cô đúng là lòng dạ độ/c ác!"

"Còn cái định vị kia, đồng hồ của Tử Thiện trong tay cô, cô muốn đặt ở đâu chẳng được? Cô thấy dạo này việc làm ăn của nhà tôi khấm khá, nên đỏ mắt muốn moi tiền chứ gì!"

Đúng lúc mẹ chồng đang công kích, cuộc gọi từ chồng tôi – Thiệu Trạm – chen vào rất chuẩn xác:

"Vợ à, đừng giận, nghe anh giải thích."

Giọng anh ta vẫn rất điềm tĩnh:

"Đó là con gái của một khách hàng quan trọng. Cô bé không hiểu chuyện, hay đùa kiểu đó thôi."

"Cô ấy gọi ai cũng là cha nuôi, chỉ là cách xưng hô thôi mà, đừng nghĩ nhiều."

"Hôm qua đưa Tử Thiện qua đó là do khách mời, đi bàn chuyện làm ăn, có con theo sẽ thể hiện gia đình hạnh phúc, đối phương sẽ tin tưởng hơn."

Tôi cầm điện thoại, nghe anh ta bịa chuyện trơn tru như nước chảy.

Ngay cả việc lôi con trai ra làm đạo cụ "gia đình hạnh phúc" cũng nói được đầy hợp lý.

Tôi khẽ cười:

"Vậy khách hàng nhà anh cũng đặc biệt thật, dạy con gái dẻo miệng quá."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó lại tiếp tục:

"Đừng làm quá, rút mấy tin trong nhóm lại đi, để vậy ảnh hưởng không hay. Ba mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, đừng để họ buồn."

"Anh trong lòng chỉ có em và Tử Thiện, em biết mà."

"Anh đang về nhà rồi, đợi anh nhé."

Nói xong liền cúp máy.

Trong nhóm, mẹ chồng vẫn chưa buông tha, tiếp tục nhắn:

"Giả ch//ết à? Văn Tĩnh, tôi nói cho cô biết, nhà họ Thiệu chúng tôi không phải nơi để loại đàn bà trèo cao như cô bôi nhọ!"

"Sinh được thằng con thì ghê gớm lắm à? Gà mái không biết đẻ như cô, nhà tôi còn không chê, cô lại làm loạn trước!"

Những năm qua, tôi vì cái nhà này, vì sự nghiệp của Thiệu Trạm, từ bỏ tất cả.

Đổi lại là một cô gái gọi chồng tôi là “cha nuôi”, một thằng đàn ông coi con mình là đạo cụ, và một cặp bố mẹ chồng xem tôi là công cụ sinh sản.

Nhưng họ không nên, tuyệt đối không nên động vào con trai tôi.

May mắn là từng ấy năm, tôi vẫn giữ được các mối quan hệ.

Tôi không phải loại phụ nữ quanh quẩn bên bếp núc.

Tôi lạnh mặt gõ từng chữ:

"Mẹ à, mẹ đừng vội."

"Con đã gửi file ghi âm và định vị cho bạn luật sư rồi, anh ấy khuyên con nên báo công an."

"Anh ấy nói có thể liên quan đến hành vi d//ụ d//ỗ tr/ẻ e/m và bôi nhọ danh dự. Để cảnh sát điều tra xem 'con gái khách hàng' kia là ai, ở đâu, điều tra một cái là rõ."

Gửi xong.

Nhóm chat rơi vào sự yên lặng đến đáng sợ.

 

2.

Chưa đầy hai mươi phút, Thiệu Trạm đã chạy về nhà.

Trán anh ta lấm tấm mồ hôi, cổ áo sơ mi trắng bung ra vì chạy gấp.

Vừa bước vào, anh ta không như mọi lần ôm tôi, mà lao đi tìm điện thoại tôi.

"Vợ à, đưa điện thoại cho anh."

"Em đừng làm loạn nữa, lên nhóm giải thích chút, rồi theo anh sang xin lỗi ba mẹ, coi như xong chuyện."

Tôi ngồi yên trên ghế sô pha, lặng lẽ nhìn anh ta.

"Xin lỗi? Tôi xin lỗi cái gì?"

Gương mặt điềm tĩnh của anh ta bắt đầu rạn nứt:

"Văn Tĩnh! Em định làm mọi chuyện rùm beng lên hả? Anh đã nói là đùa thôi mà!"

"Chỉ vì một trò đùa, em đòi báo công an? Em muốn đưa khách hàng của anh vào đồn? Vậy sự nghiệp của anh thì sao? Em còn muốn cái nhà này không?!"

Một tràng chất vấn như thể tôi mới là người có lỗi.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Mẹ chồng dìu ba chồng đứng ngoài cửa, phía sau còn có vài bà cô bà bác, ai nấy đều mang bộ mặt “đến để chất vấn”.

"Văn Tĩnh! Mở cửa!"

Mẹ chồng hét to, khí thế dồi dào.

Sắc mặt Thiệu Trạm lập tức đen như than, giọng hạ thấp:

"Văn Tĩnh, anh xin em, đừng làm lớn chuyện. Mở cửa đi, nói chuyện đàng hoàng."

Tôi không nhúc nhích.

Chậm rãi nhìn anh ta, từng chữ rõ ràng:

"Thiệu Trạm, người anh đưa Tử Thiện đến gặp hôm qua, thật sự là con gái khách hàng?"

Ánh mắt anh ta trốn tránh, nhưng giọng vẫn cứng:

"Tất nhiên!"

"Tốt."

Tôi gật đầu, đứng dậy bước về phía cửa.

Khóe mắt tôi thấy anh ta thở phào, tưởng tôi chịu mở cửa.

Nhưng tôi không mở, mà đứng ngay cửa lớn giọng nói:

"Ba, mẹ. Thiệu Trạm ngoại tình, còn dẫn cháu nội của hai người đi gặp tiểu tam. Bây giờ tôi không muốn gặp ai hết, mọi người về đi."

Trong nhà, Thiệu Trạm hoảng loạn lao đến, định bịt miệng tôi.

"Em điên rồi hả! Nói bậy bạ gì vậy!"

Tôi né sang một bên, lạnh lùng nhìn anh ta.

Lấy điện thoại ra, trước mặt anh ta, tôi mở ứng dụng giám sát camera đã lắp từ lâu.

Tất cả những gì xảy ra trong phòng khách đều được ghi lại rõ ràng.

"Mỗi lời anh vừa nói, đều được lưu ở đây."

"Bao gồm cả việc anh thừa nhận đã đưa Tử Thiện đến biệt thự."

Thiệu Trạm nhìn chằm chằm vào màn hình, hoảng loạn hiện rõ trong mắt, vượt qua cả sự tức giận.

Anh ta siết cổ tôi:

"Em... em cài cái này từ bao giờ?"

"Lần đầu anh không về nhà, nói là tăng ca ở công ty."

 

3.

Thiệu Trạm hoàn toàn im lặng, từ từ buông tay.

Ngoài cửa, mẹ chồng tôi cuối cùng cũng phản ứng lại, bắt đầu điên cuồng đập cửa.

"Văn Tĩnh! Cô là đồ đàn bà độ/c á/c! Cô vu khống con trai tôi! Cô dám hủy hoại danh tiếng của nó, tôi liều mạng với cô!"

"Mở cửa! Có bản lĩnh thì ra đây đối chất!"

Thiệu Trạm đi ra mở cửa.

Mẹ chồng là người đầu tiên lao vào, giơ tay định tát tôi.

Thiệu Trạm kịp thời ngăn lại.

"Mẹ! Mẹ làm gì vậy!"

"Mẹ làm gì à? Mẹ muốn đánh ch//ết con tiện nhân bôi nhọ nhà chúng ta!"

Mẹ chồng vùng vẫy, nước miếng văng tung tóe.

Ba chồng theo sau, sắc mặt đen như than, chỉ thẳng vào tôi.

"Văn Tĩnh, nhà họ Thiệu đối xử với cô không tệ, tại sao cô lại làm thế này?"

Tôi nhìn cả nhà họ, bỗng thấy buồn cười.

"Không tệ? Ý ba là lúc con ma//ng th//ai, mẹ nói phụ nữ ma//ng th//ai thì yếu đuối, không chịu chăm con, để con phải tự mình bụng bầu đi chợ nấu ăn?"

"Hay là sau khi Tử Thiện ra đời, mọi người bảo chăm con là việc của phụ nữ, rồi kéo nhau đi đánh bài, để con một mình trải qua những đêm trắng triền miên?"

"Hay là Thiệu Trạm lấy tiền chung của hai vợ chồng mua biệt thự cho người đàn bà bên ngoài, rồi lừa con nói là đầu tư thất bại?"

Tôi nói mỗi câu, sắc mặt Thiệu Trạm lại tái thêm một phần.

Tiếng mắng chửi của mẹ chồng cũng yếu dần, ánh mắt bắt đầu né tránh.

Ba chồng há miệng nhưng nửa ngày không nói được lời nào.

Tôi nhìn Thiệu Trạm, chậm rãi nhả ra cái tên hiển thị trên bản đồ định vị.

"Căn biệt thự đó, ở khu Hồ Bán Nhất, đúng không?"

"Hôm qua, anh vừa thay bộ bát đũa Hermès mới, hết hơn ba trăm nghìn."

"Anh còn bảo công ty đang kẹt tiền, cần rút vốn từ nhà."

Thiệu Trạm lảo đảo một bước.

Anh ta không ngờ tôi biết cả chuyện đó.

"Em... em điều tra anh?"

"Tôi không điều tra anh. Là người bên cạnh anh không nhìn nổi nữa."

Một người "bạn" không chịu nổi đã gửi cho tôi bảng giao dịch tiêu dùng, dưới hình thức ẩn danh.

Mắt mẹ chồng đảo nhanh, lập tức bắt lấy điểm yếu mới.

"Con hồ ly tinh! Nhất định là mấy đứa hồ ly bên ngoài xúi bậy! Nó không chịu được khi thấy nhà mình yên ổn, muốn chen chân lên làm chính thất!"

Bà ta đột nhiên đổi giọng, nắm lấy tay tôi, thái độ quay ngoắt 180 độ.

"Con dâu ngoan, là mẹ hiểu lầm con rồi. Con đừng để người ta xúi dại nhé! Thiệu Trạm nó nhất thời hồ đồ, nó chỉ phạm phải sai lầm mà đàn ông nào cũng có thể phạm thôi. Nhưng tim nó vẫn ở nhà, vẫn ở bên con và Tử Thiện!"

"Giờ chúng ta đi tìm con hồ ly kia tính sổ, đánh nó chạy mất dép, để Thiệu Trạm quay về sống yên ổn với con!"

Vừa nói bà ta vừa kéo tôi ra cửa, định diễn màn "mẹ chồng – chính thất – đại chiến tiểu tam".

Tôi giật tay ra.

"Mẹ, khỏi phải diễn nữa."

"Con và Thiệu Trạm sống không nổi với nhau nữa."

"Con muốn ly hôn."

 

4.

Hai chữ "ly hôn" vừa thốt ra, cả phòng khách im bặt.

Sắc mặt Thiệu Trạm trở nên cực kỳ khó coi, anh ta lao đến túm lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi không kìm được hít một hơi lạnh.

"Văn Tĩnh, em dám?"

"Anh thử xem tôi có dám không?"

Tôi vùng tay thoát ra, cổ tay lập tức đỏ ửng một vòng.

Mẹ chồng cũng kịp phản ứng, nhào tới bám lấy ba chồng bắt đầu khóc lóc.

"Trời ơi là trời! Con đàn bà này muốn ép ch//ết cả nhà tôi sao!"

"Tôi vất vả nuôi con trai thành đạt, giờ nó vừa có chút thành tựu là con này đòi chia tài sản!"

"Ôi cháu trai của tôi, mẹ nó không cần nó nữa, định biến nó thành đứa trẻ không có gia đình đây mà!"

Bà ta vừa khóc vừa liếc trộm tôi, rõ ràng đang muốn lấy đứa bé ra uy hiếp.

Tôi không quan tâm đến màn diễn của bà ta, chỉ bình tĩnh nói với Thiệu Trạm.

"Tôi nhất định sẽ ly hôn. Tử Thiện sẽ theo tôi. Anh ngoại tình trong hôn nhân, tẩu tán tài sản chung, anh là bên sai. Nhà, xe, sổ tiết kiệm, chúng ta để tòa phân xử."

"Đừng mơ! Tử Thiện là con trai tôi, là dòng giống nhà họ Thiệu, cô đừng hòng mang nó đi!"

"Tài sản cô cũng đừng mong lấy được một đồng! Văn Tĩnh, tôi nói cho cô biết, không có tôi, cô chẳng là gì cả!"

Tôi nhìn bộ dạng tức giận đến phát điên của anh ta, bật cười.

"Thiệu Trạm, anh quên rồi à, công ty anh bây giờ, vốn khởi đầu là ai đưa?"

Khi cưới, ba mẹ tôi sợ tôi khổ nên đã cho tôi của hồi môn một trăm năm mươi triệu.

Sau đó, Thiệu Trạm nói muốn khởi nghiệp, tôi không nghĩ ngợi gì, đưa hết số tiền đó cho anh ta.

Bao năm nay, công ty càng lúc càng lớn, còn anh ta thì càng lúc càng nghĩ tất cả đều là công lao của mình.

Anh ta quên mất, nếu không có khoản tiền đầu tiên của nhà tôi, anh ta chẳng là gì cả.

"Đó là nhà cô cho tôi! Là tài sản chung vợ chồng!"

Anh ta bắt đầu cãi cùn.

"Tài sản trước hôn nhân, có sao kê chuyển khoản, có giấy tờ chứng minh là tặng riêng."

Tôi lạnh giọng cắt lời.

"Số tiền một trăm năm mươi triệu đó, cộng với toàn bộ lợi nhuận phát sinh từ nó trong những năm qua, tôi sẽ lấy lại không thiếu một xu."

Mặt Thiệu Trạm lập tức dài như mặt lừa.

Anh ta biết tôi không nói đùa.

Vì tôi xưa nay không đùa giỡn.

Màn kịch gia đình cuối cùng tạm kết khi tôi đề nghị mang Tử Thiện về nhà ba mẹ.

Nhà họ Thiệu không dám ngăn cản mạnh, họ sợ tôi thật sự kiện ra tòa.

Trước khi đi, Thiệu Trạm chặn tôi ở cửa, gần như cầu xin.

"Vợ à, mình nói chuyện chút đi, đừng làm ba mẹ lo lắng."

Chương tiếp
Loading...