Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Pháo Hôi Tỉnh Mộng
Chương 4
Nhưng những tấm da đó có nhiều tấm là cống phẩm, không thể nào là của tiệm vải được.
Còn có một lá thư.
Ta không nhận thư, cũng không lấy da.
Chưởng quỹ tiu nghỉu rời đi.
Hôm sau Tiêu Nại đưa ta vào cung gặp mẫu phi, đột nhiên A Cửu đến tìm ta.
Khóe miệng nàng bầm tím, nhưng vẫn cố cười nói là nhớ ta.
Đến nơi không người, nàng lặng lẽ lùi lại một bước, rồi ta nhìn thấy Tiêu Sách.
"Thư gửi cho nàng tại sao không đọc?"
Hắn tiến lên một bước.
"A Ngu, quấy lâu như vậy, cũng đủ rồi." Vẻ mặt hắn có chút bất đắc dĩ, "Cô biết chức Bảo Lâm là thiệt thòi cho nàng, đợi A Đình làm Thái tử phi, ta sẽ cho nàng vị trí Lương Đệ, được không?"
Thấy ta không nói, hắn thở dài.
"Hôm ở tiệm vải, là A Đình không đúng, tính tình nàng ấy thẳng thắn lại đơn thuần không giấu được chuyện. Cô đã nói nàng ấy rồi, nàng ấy đồng ý sẽ chung sống hòa thuận với nàng, trước đây hai tỷ muội các nàng không phải cũng rất hòa hợp sao?"
"Thái tử điện hạ còn chuyện gì khác không ạ?" Ta xa cách hành lễ.
Mặt hắn thoáng hiện lên vẻ tức giận.
"Ngươi rốt cuộc muốn quấy đến bao giờ? Lẽ nào ngươi thật sự muốn vị trí Thái tử phi mới chịu thôi? Ngươi có biết, A Đình là thiên mệnh chi nữ đã được phê mệnh..." Hắn ngừng lại, "Cô đã cho ngươi thứ tốt nhất có thể cho rồi."
Bình luận tuôn ra mãnh liệt.
[Con chết rồi sữa mới về, xe đụng rồi mới biết bẻ lái, người ta sắp làm Vương phi rồi lại gọi người ta về làm thiếp, mặt cũng dày thật.]
[Thôi đi, nghĩ đến tối qua Thái tử ở tẩm điện nhìn miếng vải rách dính máu của A Ngu bảo bối nhà ta cả đêm không ngủ, tạm thời đứng về phía hắn một lần.]
[Đứng cái gì mà đứng. Bây giờ Đông cung là cái nơi quỷ quái gì, hai người họ khóa chặt vào nhau là tốt nhất.]
[Nhưng... ta cảm thấy, Thái tử rõ ràng thích nữ phụ hơn mà?]
[Thích bằng mồm à?]
13
Ta xoay người định đi, đúng lúc này, A Cửu đột nhiên quỳ xuống.
"Điện hạ, nô tỳ đã theo lệnh ngài gọi A Ngu cô cô đến, cầu xin điện hạ thực hiện lời hứa cho nô tỳ đổi cung— nếu không bị Lương Đệ biết được, nô tỳ sẽ rất thảm... hu hu hu."
Lúc này ta mới biết, hiện nay ở Đông cung, sau khi Bạch Phượng Đình trở thành chủ nhân hậu cung, những người có chút nhan sắc bên dưới hoặc là bị coi là hồ ly tinh mà ghẻ lạnh, hoặc là bị đuổi đi.
Dù sao trong mắt bậc quyền quý họ cũng chỉ là tỳ nữ mà thôi.
Nếu có quá đáng, Tiêu Sách cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu.
Mà Bạch Phượng Đình chỉ cần rơi lệ nói là vì quan tâm hắn, Tiêu Sách liền không quản nữa.
Chuyện duy nhất hắn kiên trì, là cây mai trắng ngoài tẩm điện.
Nói rằng chỉ có hương mai mới giúp hắn ngủ ngon.
Lúc này, hắn không nhìn thấy A Cửu đang quỳ trên đất khóc lóc, chỉ hỏi ta: "A Ngu, hoa mai ở Đông cung nở rồi, rất đẹp, còn đẹp hơn cả hoa mai ngươi tìm ở Cốc Dương. Đến xem được không, nhanh thôi—"
Giọng nói lại mang theo một tia cầu xin khó nhận ra.
Ta nhìn hắn: "Nô tỳ tìm mai là vì bệnh hàn của Tĩnh An Vương gia, hiện tại vị thuốc này đã đủ rồi."
Tiêu Sách sững người, không thể tin nổi: "Ngươi đi tìm mai trong tuyết... là để tìm thuốc cho hắn? Lại là vì hắn!!"
"Nếu không điện hạ nghĩ là vì cái gì?"
Một tay hắn nắm chặt túi thơm bên hông, khớp xương rõ rệt.
Cơn giận dữ ngút trời gần như không thể kìm nén: "Tang Ngu, ngươi vì để chọc giận ta mà làm đến mức này! Ngươi lại đi quyến rũ một tên bệnh tật sắp chết!"
Hắn đưa tay nắm chặt cổ tay ta: "Về đây với ta."
"Những ngày này ta ở Đông cung, ngươi có biết ta đã sống thế nào không? A Ngu, ngươi thành công rồi. Những lời trong lãnh cung, ngươi bảo ta nói, ngươi đều thành công rồi."
"Buông tay."
"Không thể nào."
Ta nhìn qua ánh mắt hắn, thấy Bạch Phượng Đình đang vội vã đi tới từ phía không xa: "Điện hạ, thiên mệnh chi nữ của ngài đến rồi. Còn không buông tay sao?"
Hắn hơi sững người, ta liền giằng tay ra, rồi kéo A Cửu đang quỳ trên đất, nhanh chóng rời đi.
Vừa đi qua bụi cây, liền thấy Tiêu Nại.
Trên tay chàng vắt một chiếc áo choàng, thấy ta, chàng choàng áo lên vai ta.
"Mẫu phi nói, ngày đã định rồi, chúng ta đi xem thử."
14
Trong cung đốt đủ than, nhưng tay Tiêu Nại vẫn lạnh buốt.
Tào phi tựa vào ghế lim dim ngủ, ta lặng lẽ đưa tay qua, nắm lấy tay chàng.
Hơi ấm từ tay ta truyền sang.
Con vẹt trong điện kêu một tiếng.
Tào phi mở mắt, ta hoảng hốt định rút tay về, Tiêu Nại liền nắm chặt lấy ngón tay ta.
Trong mắt Tào phi có ý cười, rồi bà lại từ từ nhắm mắt lại.
[Câu được Nại Nại của chúng ta thành cá vểnh môi rồi.]
[Vừa rồi còn nói phải xem lại ngày giờ, vừa thấy người ta nói chuyện, lập tức thành ngày đã định rồi.]
[A Ngu bảo bối cố lên, còn vị thuốc cuối cùng, chỉ thiếu nhụy sen tuyết Côn Luân làm thuốc dẫn, vừa hay năm nay có cống phẩm, mau đi xin đi.]
15
Cống phẩm đó ta biết.
Cũng đã sớm nhờ Tào phi đi xin một phần.
Nhưng không ngờ, đến lúc cần, lại xảy ra chuyện.
Thái tử nói vì Lương Đệ mang thai cần an thai, nên đã chặn cống phẩm giữa đường.
Tào phi cho người đi mấy lần, đều bị từ chối, chỉ nói đã dùng hết rồi.
Sau đó ta nhận được lời mời của Thái tử, nói là ta từng hứa trong lãnh cung sẽ uống rượu cùng hắn, ta nợ hắn.
Đông cung vô cùng náo nhiệt, đây là một bữa tiệc còn lớn hơn cả hôn lễ của Lương Đệ.
Khách khứa như mây, đều là bề tôi của Đông cung và gia quyến.
Khắp nơi đều là hoa mai, không còn một cây ngô đồng nào.
Nghe nói mấy ngày trước Lương Đệ và Thái tử cãi nhau một trận lớn, vì nàng ta vứt đi một vài đồ cũ của Thái tử.
Còn đốt cả cây mai ngoài tẩm điện.
Thái tử liền cho trồng đầy hoa mai trong cung.
Bạch Phượng Đình tức giận bỏ ra khỏi cung.
Lúc này.
Bên cạnh Thái tử không một bóng người, chén rượu đầy ắp, hắn uống cạn một chén, lại cầm bình rót tiếp.
Khi ta xuất hiện, hắn ngẩng mắt lên.
Thấy bộ lễ phục Tào phi ban cho trên người ta, hắn bất giác nhíu mày: "Đi thay đi."
Trên bàn của hắn đặt một chiếc bình ngọc trắng, chính là vị thuốc dẫn cuối cùng ta cần.
Ta theo thái giám dẫn đường đến một gian phòng nhỏ, trên giá áo treo hai bộ y phục.
Một bộ là y phục tỳ nữ.
Bộ còn lại, lại là cung phục của Thái tử phi.
16
Thái giám cúi người lui ra, mời ta chọn.
Lúc này, Tiêu Sách đã có chút men say bước đến trước mặt ta.
"Hoặc là hôm nay làm tỳ nữ, hầu rượu tất cả mọi người, hoặc là mặc bộ y phục ngươi muốn, để tất cả mọi người kính rượu ngươi. Ngươi đều có thể có được thứ mình muốn."
Đêm giao thừa năm thứ hai trong lãnh cung, không có rượu, ta đã đun tuyết tan đựng trong chén, rắc thêm cánh hoa mai.
Chúc mừng năm mới hắn.
Lúc đó, Tiêu Sách để ta uống trước, hắn nói, "Sau này chúng ta ra ngoài, ta sẽ chuẩn bị cho nàng một bữa tiệc đêm thật lớn. Muốn uống bao nhiêu thì uống."
Ta đã đồng ý lúc đó.
Giọng hắn có chút tủi thân: "Nàng đã hứa với ta, nàng đã nói sẽ ở bên cạnh ta."
Ta bước tới, chọn bộ y phục tỳ nữ.
Thân hình Tiêu Sách lảo đảo, liên tục nói ba tiếng "tốt".
"Tốt lắm!"
Chén rượu đầu tiên kính hắn, chén thứ hai kính Chiêm sự, rồi đến Tả thứ tử, Trung doãn, Tư nghị lang.
Rượu mạnh cháy cổ họng, ta cuối cùng không chịu nổi, ho sặc sụa.
Nhưng vẫn còn người chưa kính xong.
Ta lại ngẩng đầu uống.
"Đủ rồi!"
Tiêu Sách cuối cùng cũng u ám đứng dậy.
17
"Từ lúc ngươi vào phủ Tĩnh An Vương, ngươi đã vì hắn mà bôn ba, một lần tìm mai rơi xuống suối lạnh, bệnh nửa tháng, lại nói mình ham chơi không cẩn thận, chỉ để hắn không lo lắng. Vì muốn có nhụy sen trắng, ngươi ngâm mình trong hồ mười ngày, lại nói với hắn là về quê giỗ mẫu thân…Bạch quả có độc, vì một chút dược liệu, ngươi từng chút một nếm thử độc— vì hắn mà ngươi làm đến mức này sao!"
"Những gì ngươi từng làm cho ta, lẽ nào chỉ vì ta không cho ngươi vị trí đó nên ngươi liền đem tất cả những gì đã bỏ ra dâng cho người khác sao?"
Ta từ từ lau đi vệt máu ho ra ở khóe miệng, bình tĩnh hỏi hắn.
"Điện hạ, rượu đã uống xong. Những gì đã hứa với điện hạ, ta đều đã làm. Thuốc đâu."
Giọng hắn yếu đi vài phần: "A Ngu."
Ta đưa tay lấy thuốc, hắn liền nắm chặt cổ tay ta.
Giọng nói khẽ khàng mang theo lời cầu xin: "Đừng đi, A Ngu. Ta từng nghĩ tình cảm của ta với A Đình là khắc cốt ghi tâm, nhưng ba năm lãnh cung... ta đã sớm…"
"Điện hạ!" Ta đưa tay nắm lấy ngón tay hắn, gỡ ra từng ngón một, "Bữa tiệc cuối cùng này của ngài và ta kết thúc, từ nay không ai nợ ai, Lương Đệ đã có con của ngài, điện hạ hãy đối tốt với nàng ấy đi."
Giọng hắn hoàn toàn hoảng loạn.
"Ta đã sớm đưa nàng ta ra khỏi cung an thai. Đông cung rộng lớn này, từ nay chỉ có ta và nàng."
"Thái tử điện hạ, ta sắp gả cho Tĩnh An Vương rồi."
"Tang Ngu, ngươi thật sự tuyệt tình đến vậy sao! Ngươi đừng quên, tương lai, cô sẽ là—"