Ông Xã Nam Thần Thầm Yêu Tôi Từ Cấp Hai

Chương 3



Nghe xong, bạn thân trợn tròn mắt:

“Cái gì? Là cậu á?”

Tôi gật đầu chắc nịch:

“Ừ, là tôi lúc tóc ngắn.”

Bạn thân sốc đến mức miệng há hốc, suýt nữa không khép lại được, đang định hỏi tôi cho ra nhẽ chuyện này thì…

“Cạch.”

Cánh cửa vốn đóng chặt bị ai đó bất ngờ mở ra. Người xuất hiện trước mắt chính là Lục Mặc với gương mặt thoáng u ám.

Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại trên cuốn nhật ký trong tay chúng tôi, gương mặt lạnh lùng kia rõ ràng hiện lên một chút lúng túng hiếm thấy.

“Các em sao lại tự tiện động vào đồ của anh?”

Bạn thân vì quá kinh ngạc, chẳng buồn quan tâm gì khác, thẳng tay giơ tấm ảnh hồi tôi tóc ngắn ra chất vấn anh:

“Anh cất giấu bức ảnh này suốt bao năm nay, bọn em chỉ muốn biết anh rốt cuộc có phải… thích đàn ông không!”

Anh lập tức dứt khoát phủ nhận:

“Không phải.”

Sau đó, ánh mắt anh khóa chặt vào tôi, trong đáy mắt chứa đầy sự sâu nặng:

“Đây… đây rõ ràng là Giang Như.”

Nghe được câu trả lời chính xác từ anh, bạn thân lập tức câm nín.

Còn khóe môi tôi lại bất giác cong lên, nụ cười càng lúc càng rõ.

Tôi khẽ nhướn mày, nghiêm túc đánh giá người đàn ông trước mặt, càng nhìn càng thấy trên gương mặt trắng trẻo ấy… thoáng ửng đỏ đáng nghi.

“Anh vì sao lại có ảnh hồi nhỏ của em, còn giữ gìn cẩn thận đến vậy?”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người âm thầm cất giữ ảnh mình suốt nhiều năm như thế.

Lục Mặc nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm không rời, sau đó nắm lấy hai tay tôi thật chặt.

“Hồi cấp hai, trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, mọi người tham gia chụp ảnh. Anh đã dùng chút ‘thủ đoạn riêng’ để có được tấm hình của em… và giữ nó đến giờ.”

“Chính từ lần ấy, anh đã phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó đến nay, chưa từng quên em một giây phút nào. Sau này, anh mới tình cờ biết em là bạn thân của em gái anh. Anh cũng nhận ra có lẽ em cũng có chút thiện cảm với anh, nhưng anh không dám chắc. Anh sợ nếu lỡ thổ lộ, ngay cả chút liên hệ duy nhất ấy cũng mất luôn. Cho đến khi biết em tốt nghiệp và bị gia đình giục cưới… anh liền hiểu rằng cơ hội của mình đến rồi, thế nên anh mới chủ động sắp đặt tất cả mọi chuyện sau đó.”

Nghe anh nói vậy, tôi bỗng nhớ ra, đúng là hồi tôi cắt tóc ngắn chính là thời cấp hai…

Không ngờ, ngay từ khi ấy trong lòng anh đã có tôi. Nghĩ kỹ lại thì anh còn yêu tôi từ sớm hơn cả tôi thích anh!

Tôi lặng lẽ nghe từng lời anh nói, tim đập loạn nhịp.

Thì ra anh không chỉ thích tôi từ lâu, mà ngay cả chuyện tôi gả cho anh… cũng là trong kế hoạch của anh từ trước.

Lúc này, lòng tôi vừa tràn đầy niềm vui vì được người mình yêu thích từ lâu, lại vừa có chút bực bội vì bị “thiết kế” cả một thời gian dài như vậy.

Đúng là cảm xúc lẫn lộn khó tả.

Bạn thân đứng bên cạnh ăn dưa hóng chuyện cực vui, cuối cùng còn nghiêm túc tổng kết một câu:

“Hóa ra anh không hề lãnh cảm, cũng chẳng thích đàn ông. Anh chỉ thích mình cậu ấy thôi!”

Tôi: “…”

Trời ạ, nghe thế mà tôi cũng sốc luôn đấy!

7

Sau khi nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, bạn thân lập tức thức thời mà rút lui, để lại không gian riêng cho chúng tôi.

Ngay khi cô ấy vừa bước ra, một bóng dáng cao lớn bỗng nhào tới, giam tôi giữa anh và bức tường.

Hơi thở anh phả lên da mang theo chút gấp gáp, trong ánh mắt toàn là sự lo lắng.

“Giang Như, anh rất thích em. Từ rất lâu rồi, anh đã thật sự rất, rất thích em. Anh chỉ hy vọng em đừng coi đây là một gánh nặng.”

Nghe lời tỏ tình ấy, trái tim tôi vốn đã bình tĩnh lại nổi lên từng đợt sóng dồn dập.

Nhịp thở của anh hơi nặng, nhưng đôi mắt đen ấy từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt lấy tôi.

Tôi không kìm được, khẽ hỏi:

“Đã thích em từ lâu như thế, vậy tại sao sau khi cưới, anh vẫn tỏ ra lạnh nhạt như vậy? Khiến em suýt tưởng anh bị… lãnh cảm.”

Lục Mặc cầm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình cho tôi cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ:

“Anh sợ làm em hoảng. Dù sao chúng ta cũng cưới chớp nhoáng, anh muốn cho em thời gian để thích nghi. Nhưng đến lúc nghe em nói muốn đi tìm mẫu nam… anh thật sự nhịn không nổi nữa.”

Vừa cảm động lại vừa buồn cười, tôi không nhịn được bật cười “phụt” một tiếng.

“Nhịn không nổi…” Cụm từ này sao nghe… mắc cười quá vậy chứ?

Thấy tôi bật cười, anh như thở phào, nhẹ nhàng nâng mặt tôi, hôn lên trán, sống mũi, má… cuối cùng là môi, từng nụ hôn đều cẩn trọng như đang nâng niu báu vật quý giá nhất thế gian.

Nhưng khi hơi thở anh trở nên nặng nề hơn, tôi vội nắm tay anh lại, cả người cũng mềm nhũn:

“Đừng… đây là thư phòng mà.”

Anh tựa trán lên vai tôi, dường như đang cố trấn tĩnh.

Một phút sau, anh đột nhiên bế bổng tôi lên, sải bước đi ra ngoài.

“Về nhà thôi.”

Nhìn mình bị bế ra ngoài, tôi xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu.

Bạn thân chờ dưới nhà tròn mắt:

“Ủa, hai người về luôn à?”

Thấy chúng tôi chuẩn bị rời đi thật, cô nàng lập tức cười híp mắt trêu:

“Thôi thôi, mọi người hiểu mà, không làm bóng đèn nữa đâu.”

8

Về đến nhà, tôi liền trải qua một “trận cuồng phong mưa máu”… cho đến khi mệt đến mức chẳng nhấc nổi một ngón tay, anh mới chịu buông tha.

Người đàn ông này đúng là… nhịn thì thôi, chứ đã không nhịn thì quá đáng sợ!

Sau đó, Lục Mặc đưa tôi về thăm lại ngôi trường cũ.

Thời đi học, tôi từng mơ rằng một ngày nào đó sẽ được cùng anh tay trong tay dạo quanh sân trường. Vậy mà hôm nay, điều đó đã thành sự thật, hơn nữa còn là với tư cách vợ chồng.

Chúng tôi cùng đi qua lớp học cũ, thư viện cũ, nhà ăn cũ, sân vận động cũ… Gió nhẹ phả lên má, ký ức ngày xưa như ùa về sống động đến lạ.

Bỗng có tiếng gọi phía sau:

“Lục Mặc!”

“Giang Như!”

Quay đầu lại, hóa ra là hai thầy cô chủ nhiệm cũ của chúng tôi.

Họ bước tới, nụ cười hiền hậu:

“Lúc nãy còn tưởng mắt mình hoa, giờ nhìn kỹ thì đúng là không nhầm rồi.”

Thầy chủ nhiệm của anh quan sát kỹ rồi trêu:

“Ôi chà, khá đấy nhé, cuối cùng cũng cưới được cô gái cậu từng thích hồi đi học rồi.”

Nghe vậy, mặt tôi đỏ bừng.

Không ngờ tình cảm khi xưa của anh lại rõ ràng đến mức ngay cả thầy cô cũng nhìn ra.

Còn cô chủ nhiệm tôi thì cười bảo:

“Giang Như, xem ra em cũng đang sống hạnh phúc bên người mình thích rồi.”

Tôi càng đỏ mặt hơn.

Thì ra thứ tình cảm mà tôi từng tưởng giấu rất kín, trong mắt người ngoài lại rõ rành rành thế này.

Chúng tôi cùng thầy cô ôn lại bao kỷ niệm cũ, vui vẻ trò chuyện rất lâu.

Trước khi chia tay, thầy cô gửi lời chúc phúc chân thành:

“Cả hai đều là những đứa trẻ ngoan. Mong rằng sau này gia đình yên ấm, đời sống thuận hòa.”

Chúng tôi trịnh trọng nhận lấy lời chúc ấy.

Đúng là chỉ biết cảm thán: duyên phận thật sự kỳ diệu!

Lục Mặc siết tay tôi, ánh mắt tràn đầy vui mừng:

“Hóa ra năm đó, em cũng thích anh giống như anh thích em.”

Bí mật nho nhỏ bị vạch trần, tôi cũng chẳng giấu nữa.

Tôi nghiêng đầu, mỉm cười:

“Ừ, thích anh, vẫn luôn thích.”

9

Sau khi kết hôn, tình cảm của tôi và Lục Mặc ngày càng tốt hơn đến mức bạn thân – người hẹn mãi chẳng gặp được tôi – cũng phải chạy đến nhà tôi để than phiền.

“Cậu đúng là thấy sắc quên bạn!”

Nghe cô ấy trách móc, tôi cũng hơi áy náy. Gần đây, bạn thân hẹn tôi mấy lần liền, nhưng tôi đều từ chối.

Tôi cúi đầu lí nhí:

“Nhưng mà mấy chỗ cậu hẹn tớ đi… giờ tớ thật sự không tiện tới mà.”

Là… quán bar đấy!

Quán bar đầy người lộn xộn, lại còn có dịch vụ gọi mẫu nam nữa!

Nếu để Lục Mặc biết tôi đi đến đó, chắc anh tức chết mất.

Bạn thân nghiêng đầu, xem như cũng hiểu ý tôi, nhưng nhanh chóng lại tiếp tục cà khịa:

“Thì cậu đi coi như đi với tớ được không?”

Tôi lúng túng.

Đúng là tôi đã từ chối cô ấy nhiều lần rồi, nếu từ chối nữa thì thật sự sẽ làm cô ấy buồn.

Cuối cùng tôi cắn răng đồng ý:

“Được, tối nay tớ đi với cậu.”

Nghe vậy, bạn thân phấn khích hẳn lên, nói thế nào cũng phải kéo tôi trang điểm thật đẹp rồi mới ra ngoài.

Thật ra lâu rồi chưa đi đâu chơi, tôi cũng thấy hơi hào hứng. Thế là tôi lấy hết kỹ năng makeup đỉnh nhất, mặc chiếc váy dây đen ngắn gợi cảm cất trong góc tủ từ lâu.

Mọi thứ sẵn sàng, chỉ còn chờ… xuất phát.

Chúng tôi chuẩn bị đâu ra đấy, hứng khởi mở cửa ra thì…

Ngay khoảnh khắc cửa bật mở, nụ cười trên môi cả hai đứa đều đông cứng.

Bạn thân khó khăn cất lời:

“Anh… sao anh về rồi? Tối nay anh không nói là tăng ca à?”

Tôi cũng hoảng hồn. Bộ váy sexy và lớp makeup hoàn hảo giờ bỗng chốc trở nên cực kỳ… ngượng ngùng.

Ánh mắt u ám của Lục Mặc xuyên qua bạn thân, trực tiếp khóa chặt vào tôi:

“Hai người ăn mặc thế này… định đi đâu?”

Bạn thân luống cuống thay tôi đáp:

“Chị dâu… bị em kéo đi cùng thôi.”

Tôi gượng gạo gật đầu:

“Ừm…”

Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Mặc liếc sang bạn thân:

“Em lập tức về nhà. Tháng này và cả những tháng sau đừng mong có tiền tiêu vặt nếu không nghe lời.”

Bạn thân mở miệng định nói, nhưng lập tức tiu nghỉu.

Cô nàng nhìn sang tôi cầu cứu.

Biết cô ấy giờ cũng chẳng bảo vệ nổi mình, tôi đành hi sinh:

“Chuyện này không liên quan đến cô ấy, là ý của em.”

Anh bật cười lạnh:

“Đúng là bạn thân nghĩa nặng tình sâu.”

Tôi đẩy bạn thân ra hiệu đi nhanh. Cô ấy tuy không nỡ, nhưng cuối cùng cũng rời đi.

Vừa đóng cửa, Lục Mặc liền ép tôi vào tường.

Ánh mắt anh nhìn bộ váy nóng bỏng tôi đang mặc càng thêm sâu thẳm.

Ngón tay thon dài nâng cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh:

“Vợ à, định ra ngoài tìm mẫu nam khác sao?”

Tôi biết giờ giải thích cũng vô ích, đành “phó mặc số phận”:

“Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ.”

Anh cúi sát, môi gần chạm da tôi, hơi thở nóng hổi phả bên tai:

“Xem ra anh phải cố gắng hơn để xứng đáng làm mẫu nam riêng cho em rồi.”

“Hả?”

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh bế thốc lên, bước thẳng về phòng ngủ.

Đặt tôi xuống giường, tôi mới hoảng hốt:

“Hay là… nghe em giải thích trước đã?”

Anh khẽ cười, cúi xuống hôn lên môi tôi:

“Anh thích dùng hành động để trả lời hơn.”

Khí nóng trong phòng dần dâng cao, và rồi chỉ còn lại những tiếng “xin tha” vang vọng không ngừng.

10

Vài tháng sau, tôi phát hiện mình mang thai.

Khi biết tin này, cả nhà đều vui mừng khôn xiết, đặc biệt là bố mẹ Lục Mặc.

Họ bắt đầu chuẩn bị đủ món ngon cho tôi, còn cẩn thận nghiên cứu đủ phương pháp chăm sóc thai kỳ và kiêng cữ khoa học.

Nhìn cả gia đình quây quần, tôi thấy hạnh phúc vô cùng.

Tôi tin rằng, khi con chào đời trong ngôi nhà đầy yêu thương thế này, nhất định con sẽ lớn lên thành một đứa trẻ tuyệt vời.

Hết

Chương trước
Loading...