Ông Xã Nam Thần Thầm Yêu Tôi Từ Cấp Hai
Chương 1
Ngày tôi bị chẩn đoán rối loạn nội tiết, bạn thân khuyên tôi đi tìm một anh chàng mẫu nam.
"Cậu nổi mụn rồi, chắc là cần mẫu nam dập lửa thôi."
Tôi lặng lẽ phản bác: "Anh cậu sẽ không để ý sao?"
Dù gì thì anh ấy cũng là chồng cưới chớp nhoáng của tôi, vẫn phải báo với Lục Mặc một tiếng.
"Tôi nổi mụn rồi, muốn tìm mẫu nam để vui vẻ một chút."
Không ngờ Lục Mặc lại đáp: "Ừ."
Nửa đêm, tôi vừa định ra ngoài.
Anh mặc áo gile, chặn tôi ngay cửa:
"Thế nào? Anh có giống mẫu nam không?"
1
Bạn thân thấy gần đây mặt tôi nổi đầy mụn, cảm thấy không bình thường, liền quyết định đưa tôi đi khám bác sĩ.
Kết quả kiểm tra cho thấy tôi bị rối loạn nội tiết.
Nghe vậy, bạn thân lập tức nhốn nháo:
“Không được rồi, nổi mụn như này thì phải tìm mẫu nam dập lửa thôi.”
Nghe xong, tôi hơi chùn lại:
“Anh cậu sẽ không để ý chứ?”
Dù gì thì giờ anh ấy cũng là chồng cưới chớp nhoáng của tôi, chuyện thế này chắc cũng nên báo cho anh một tiếng.
Bạn thân thản nhiên:
“Anh ấy để ý cái gì? Dù sao cũng là kiểu lạnh nhạt chuyện giường chiếu mà.”
Nghe lời cô ấy, tôi âm thầm gật đầu.
Đúng là cũng có lý, hơn nữa tôi cưới Lục Mặc đơn giản chỉ vì anh ấy mãi không chịu tìm đối tượng, mà nhà tôi lại liên tục thúc giục cưới xin, nên hai đứa mới gật đầu cái rụp.
Anh chắc cũng không để tâm đâu nhỉ.
Bạn thân còn nhiệt tình giới thiệu:
“Đừng lo, cậu tiêu tiền của anh ấy thì vẫn là chi tiêu bình thường trong gia đình thôi.”
Tôi tiếp tục gật đầu:
“Ừ, cũng được, nhưng mà tôi vẫn nên nói với anh ấy một tiếng.”
Cảm giác giấu giếm chuyện này không hay lắm.
Nghe tôi nói vậy, bạn thân liền tròn mắt:
“Ê, khoan đã, cậu thực sự coi mình là vợ anh ấy rồi á?”
Tôi im lặng nhìn cô ấy một cái, không nói gì.
Về đến nhà, Lục Mặc đang lười nhác ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, trên đầu gối đặt laptop, những ngón tay thon dài gõ bàn phím, rõ ràng đang xử lý công việc.
Ngay cả động tác bình thường nhất, khi làm trên người anh ấy cũng đều đẹp đến lạ.
Tiếc là người đàn ông vừa đẹp vừa xuất sắc thế này… lại lãnh đạm chuyện chăn gối.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện với bạn thân, tôi hít sâu một hơi rồi vào thẳng vấn đề:
“Tôi nổi mụn rồi, muốn tìm mẫu nam vui vẻ một chút.”
Vừa nói xong, chính tôi cũng thấy hơi áy náy.
Không ngờ Lục Mặc chỉ nhàn nhạt liếc tôi một cái, rồi thản nhiên đáp:
“Ừ.”
Giọng anh nhạt đến mức tưởng như không có, nhưng rõ ràng là có.
Tôi bản năng ngẩng đầu nhìn anh, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng kia không chút gợn sóng.
Không hiểu sao, nhìn anh bình thản thế này, trong lòng tôi lại dấy lên cơn tức khó tả.
Dù anh có lạnh nhạt thật, nhưng dù gì chúng tôi cũng là vợ chồng mà! Tôi nói muốn ra ngoài tìm mẫu nam, mà phản ứng của anh lại nhạt đến vậy?
2
Nói ra thì cũng hơi xấu hổ, thật ra tôi biết danh Lục Mặc từ lâu rồi.
Anh là đàn anh khóa trên, nam thần cao lãnh mà hầu hết nữ sinh đều âm thầm thích.
Dù quanh anh chẳng bao giờ có bóng dáng phụ nữ, nhưng anh thực sự rất xuất sắc, từng là hình mẫu học tập của tôi.
Không ngoa khi nói rằng việc tôi chọn ngành tài chính có một phần nguyên nhân từ anh.
Nhưng chuyện này tôi chưa từng nói với ai, luôn giấu trong lòng.
Cho đến khi gia đình đột ngột giục cưới gấp.
Bạn thân lúc đó mới giới thiệu anh trai mình cho tôi, bảo rất hợp, tôi miễn cưỡng đồng ý đi xem mắt…Và thế là gặp Lục Mặc.
Vốn dĩ tôi cực ghét xem mắt, vậy mà khi thấy anh, tôi lại như được cứu rỗi.
Thậm chí còn hối hận vì trước khi đi không chịu ăn diện hơn chút.
May mà lúc đó Lục Mặc vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt bên môi, chúng tôi nhanh chóng vào thẳng vấn đề:
“Bên nhà tôi giục quá rồi. Nếu em thấy được thì mình kết hôn trước nhé. Đây là bảng tài sản của tôi, em xem qua đi.”
Người từng là nam thần tôi thầm ngưỡng mộ, giờ lại đưa tôi bảng tài sản toàn số không kéo dài…
Tôi hoàn toàn gục ngã:
“Tôi không vấn đề gì.”
Sau khi cưới, tôi mới phát hiện bí mật động trời: Hóa ra người tôi ngưỡng mộ bấy lâu… lại lãnh đạm chuyện giường chiếu.
Đúng là hơi tiếc, nhưng cũng chẳng sao. Dù gì anh còn đồng ý để tôi ra ngoài tìm mẫu nam mà, tôi còn gì để phàn nàn?
Tối đó, tôi vừa thu dọn xong đồ, định ra ngoài gọi vài mẫu nam.
Đúng lúc này, Lục Mặc mặc áo gile, bất ngờ chắn ngay cửa.
Giọng anh trầm thấp:
“Thế nào, anh có giống mẫu nam không?”
Ánh đèn trần hắt xuống, làm gương mặt lạnh lùng kia càng thêm sắc nét.
Tôi cứng họng:
Anh… bị gì vậy?
Anh không đợi tôi phản ứng, từ từ bước đến gần, ép tôi vào giữa bức tường và lồng ngực anh.
Ngay khi anh cúi xuống, tôi mới ngửi thấy mùi hương quen thuộc xen lẫn chút men rượu nhàn nhạt.
“Sao vậy, tám múi cơ bụng vẫn chưa đủ à?”
Giọng anh trầm khàn dụ hoặc.
Tôi khẽ cắn môi:
“Anh… uống say à?”
Ngón tay thon dài của anh bất ngờ nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt đen kia phủ đầy cảm xúc u tối:
“Ừ, tối nay có chút tiệc xã giao. Sợ không kịp về tìm em.”
Người tôi từng ngưỡng mộ bấy lâu, giờ ở ngay trước mặt, lại còn trêu chọc thế này… Tôi vô thức liếm nhẹ môi.
Không thấy tôi trả lời, anh lại hỏi, giọng đầy nguy hiểm:
“Anh còn chuyên nghiệp hơn đám mẫu nam ngoài kia nhiều.”
Hả?!
Tôi chưa kịp phản ứng, bàn tay to lớn của anh đã nắm lấy tay tôi, rồi trực tiếp dẫn vào trong áo sơ mi anh.
Cảm giác cơ bắp săn chắc, từng đường nét rõ ràng dưới lòng bàn tay khiến tim tôi đập loạn.
Tiếng thở trên đỉnh đầu cũng dần trở nên dồn dập.
Anh ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi:
“Thế nào?”
Tôi như bị thôi miên, khẽ gật đầu.
Môi anh lướt nhẹ qua má tôi, rồi dừng lại trên môi tôi, mang theo cảm giác tê dại…
Ngay khi tôi nhắm mắt chuẩn bị đón nhận - “Phịch!”
Anh bỗng gục xuống vai tôi, tiếng thở đều đều vang lên bên tai.
…
Má nó, đừng nói là ngủ luôn rồi nhé?!
3
Cứ thế mà tối qua chẳng có gì xảy ra, tôi còn phải cực khổ dìu anh về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng.
Tôi lười biếng trở mình, vô tình đè lên một thứ gì đó mềm mềm. Mở mắt ra, đập ngay vào tầm mắt là gương mặt lạnh lùng, điển trai của Lục Mặc.
Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, đầu ngón tay tôi vẫn còn hơi tê.
Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ gần trong gang tấc, tôi chớp mắt liên hồi, không biết phải làm sao.
Trên khuôn mặt lạnh nhạt kia chẳng chút biến sắc:
“Dậy đi.”
Nói xong, anh xoay người xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.
Sau đó lại tự nhiên đi vào bếp… Nhìn những động tác liền mạch của anh, tôi sững sờ.
Tối qua hai chúng tôi đã mờ ám như thế rồi, vậy mà phản ứng của anh lại như chẳng có chuyện gì?!
Bữa sáng anh chuẩn bị vẫn như mọi khi, hợp khẩu vị tôi đến lạ: đơn giản, thanh đạm nhưng ngon vô cùng.
Nhưng nhìn những món ăn này, nhớ lại cảnh tượng tối qua, mặt tôi lại nóng bừng.
Tôi hít sâu một hơi, không nhịn được mà hỏi:
“Tối qua… anh còn nhớ chuyện gì xảy ra không?”
Anh không dừng tay, chỉ nhàn nhạt trả lời:
“Tối qua có buổi tiệc quan trọng, tôi uống hơi nhiều. Về nhà chắc là ngủ luôn rồi.”
Thấy tôi im lặng, anh lại hỏi:
“Không phải sao?”
Khóe miệng tôi giật giật. Gật cũng không được, lắc cũng chẳng xong, đành mím môi:
“Ừ…”
Aaaa… Quả nhiên anh quên sạch những gì xảy ra tối qua rồi!
Đúng là như phim máu chó mà!
Cả ngày hôm đó, tôi cứ loanh quanh cạnh anh, liên tục tạo cơ hội để nhắc nhở, nhưng anh vẫn chẳng hề có ý định nhớ lại.
Tôi chán nản. Quên sạch đến thế sao?!
Đêm xuống, tôi quyết định phải tiếp tục “tác chiến”, kích thích trí nhớ của anh.
Tôi đặc biệt lên mạng tìm kiếm “chiêu hạ gục đàn ông”.
Chờ lúc anh đang chăm chú làm việc trong thư phòng, tôi thay một bộ váy ngủ ren sexy, xịt chút nước hoa quyến rũ, mang theo cà phê, uốn éo eo bước vào thư phòng.
Trước tiên, tôi khẽ đưa một chân dài trắng nõn vào cửa, rồi mỉm cười dịu dàng đi vào.
Tôi chú ý từng cử chỉ, thậm chí còn vặn eo đến mức sắp chuột rút.
“Anh làm việc vất vả quá, em pha cà phê cho anh tỉnh táo đây.”
Anh chỉ liếc tôi một cái, trong mắt thoáng qua một tia sâu thẳm:
“Ừ.”
Chỉ thế thôi á?!
Tôi thấy mình sắp thất bại, liền cố tình tiến gần, cúi người, hơi thở phả nhẹ bên tai anh:
“Anh đang xem gì thế?”
Là đàn ông bình thường chắc cũng phải có phản ứng chứ?
Vậy mà Lục Mặc chỉ khẽ ho khan, giọng lạnh tanh:
“Em có việc gì không? Không thì ra ngoài đi, anh còn phải làm việc.”
Hả???
Ngay khi tôi sắp bỏ đi, anh lại gọi:
“Giang Như.”
Tôi lập tức dừng lại, ánh mắt lóe lên hy vọng:
“Ừ?”
Nhưng khi quay đầu lại, anh đã cúi xuống tiếp tục làm việc, chỉ nhàn nhạt bổ sung:
“Dạo này trời lạnh rồi, dù ở nhà cũng đừng mặc ít thế.”
Nghe xong, tôi tức muốn nổ tung.
Aaaaa… Đúng là đồ thẳng nam chết tiệt!
Bị anh đuổi thẳng ra khỏi phòng, tôi hậm hực trở về, đấm mạnh vào gối hai cái cho hả giận.
Đáng ghét, đáng ghét!
Cứ thế, tôi mang theo cơn tức, mơ mơ màng màng ngủ lúc nào không hay.
Đến nửa đêm… một bóng dáng cao lớn lặng lẽ áp sát, từ phía sau ôm chặt lấy tôi.