Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ông Sếp Cấm Dục Và Cô Em Gái Giả Mạo
Chương 2
Về sau, anh gần như không còn dùng meme mèo nữa. Tính cách có vẻ cũng chững chạc, điềm đạm hơn.
Tôi nhắn tin, anh gần như trả lời ngay lập tức.
Vào ngày tôi có kết quả thi thử lần 3, tôi cũng đồng thời nhận được chiếc bánh kem sinh nhật anh gửi tới. Cái bánh nhỏ xíu nhưng trông cực kỳ đắt tiền và xinh xắn.
Trước đây, mỗi khi bạn bè bàn tán xem sinh nhật tổ chức thế nào, tôi đều cố tỏ ra ngầu: “Mình không thích tổ chức sinh nhật.”
Nhưng khi xúc một miếng kem cho vào miệng, vị ngọt ngào mềm mịn tan ra.
Hóa ra, không phải tôi không thích tổ chức sinh nhật.
Chỉ là vì, trước nay chẳng có ai nhớ đến sinh nhật của tôi cả.
Hôm đó tôi nói lời cảm ơn.
Anh lập tức gửi một cái hồng bao (lì xì) siêu to khổng lồ: Tự động chuyển thẳng vào tài khoản.
Số tiền hơi lớn khiến ngón tay tôi run lên.
Hóa ra là một thiếu gia hàng thật giá thật.
Tôi có kể loáng thoáng với chị gái, nhưng chị đang bận yêu đương.
Chị bảo: “Chị không thể cắm sừng anh rể tương lai của em được, mà em cũng cẩn thận coi chừng bị lừa đảo ‘mổ lợn’ trên mạng đấy.”
**3**
Sau này, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của bố mẹ, tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.
Cái “kẻ lừa đảo” này cũng đã đồng hành cùng tôi suốt mấy năm qua.
Không biết từ lúc nào, chúng tôi ngày càng thân thiết.
Đã đến mức anh có thể tự nhiên hỏi tôi: *”Bảo bối, anh muốn xem mặt em.”*
Tôi từng nhìn thấy ảnh anh, nhưng tôi cứ nghĩ đó là ảnh AI tạo ra. Người ta bảo mấy người giọng hay thì mặt thường không đẹp.
Anh khẽ cười qua màn hình, mở video call một chiều.
*”Anh trông cũng được chứ?”*
Tôi ngẩn người. Thế này mà gọi là “cũng được” á? Thế này là quá đỉnh rồi!
*”Bảo bối, còn em đâu?”*
Tôi gửi đại một tấm ảnh chụp góc nghiêng bị mờ nhòe để lấp liếm.
Tôi có sự ích kỷ của riêng mình. Tôi muốn anh phát hiện ra tôi không phải là chị gái. Nhưng lại vừa không muốn anh phát hiện ra.
Vì tôi tin chắc rằng, anh sẽ không đời nào thích một người bình thường như tôi.
May mà anh không nói gì cả.
Anh rất biết cách thả thính, lúc trò chuyện vui vẻ, ngay cả ảnh cơ bụng anh cũng gửi bừa sang: *”Lên đại học không được nhìn mấy thằng con trai khác đâu nhé, chỉ được nhìn anh thôi.”*
Dưới những lời phát ngôn đầy tính chiếm hữu của anh, sự ảo tưởng của tôi bắt đầu phình to. Tôi giống như một cô bạn gái nhỏ, gửi cho anh một tấm ảnh chỉ chụp mỗi xương quai xanh chứ không lộ mặt.
*”Thưởng cho anh đấy.”*
Anh im lặng rất lâu không trả lời.
Tôi bắt đầu thấy chữ “Thưởng” ban nãy mình gõ đúng là quá ngông cuồng. Sự tự ti lại trỗi dậy.
Tôi thấp thỏm nhắn: *”Xấu lắm ạ?”*
Hơn nửa tiếng sau anh mới đáp: *”Không, vừa nãy anh đi tắm nước lạnh.”*
*”Tắm tận hai lần.”*
Mặt tôi nháy mắt nóng bừng.
Mới tháng trước, một câu nói của anh đã đánh thức tôi khỏi vỏ bọc tốt đẹp giả tạo này.
*”Tiểu Vũ ngoan, tháng sau anh về nước tìm em nhé?”*
Giọng anh trầm khàn, đầy sức quyến rũ: *”Nếu cứ phải tắm nước lạnh thế này, ‘người anh em’ của anh hỏng mất.”*
Tôi vừa xấu hổ vừa áy náy.
Mất ngủ trắng đêm.
Tôi là Cố Tri. Là một Cố Tri nhát gan, hèn nhát, người duy nhất trong nhà bị cận thị. Là đứa con bị bố mẹ vứt về quê cho bà nội nuôi, mãi lên cấp 3 mới được đón lên thành phố.
Tôi vĩnh viễn không thể biến thành một Cố Vũ xinh đẹp, hào phóng.
Giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh.
Tôi vác hai quầng thâm mắt, định thú nhận tất cả với anh.
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy những dòng bình luận kia.
[Em gái mau khai thật đi, khai xong nam chính đảm bảo cho cô ta thất nghiệp cuốn gói cút ngay.]
[Chắc chị gái cũng thấy cô em gớm ghiếc lắm nhỉ, dám lấy nick của mình để đi đong đưa đàn ông.]
**4**
Nick phụ của chị gái lại sáng lên tin nhắn mới.
Kể từ tháng trước, tôi đã bịa bừa một lý do để chốt hạ:
*”Chấm dứt yêu qua mạng.”*
*”Khi nào về nước nếu có duyên thì bắt đầu lại.”*
Từ đó tôi không rep tin nhắn nào nữa. Toàn là Thương Dập nhắn một chiều.
Bề ngoài anh có vẻ chững chạc, điềm tĩnh, cấm dục, nhưng trên mạng thì đúng chuẩn một chú cún con dính người, nói nhiều kinh khủng.
*”Bảo bối có ý gì? Em đòi chia tay à?”*
*”Anh không đồng ý.”*
Mỗi ngày anh gửi liên tục hàng chục tin nhắn.
Về sau còn phát rồ: *”Em mà dám chia tay, anh cắn nát môi em cho xem, cứ đợi đấy.”*
Tôi dùng đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi mở nick phụ lên.
*”Bảo bối, anh nhìn thấy em rồi. Vẫn đáng yêu và xinh đẹp như ngày nào, anh rất rung động.”*
*”Em không muốn người khác biết chúng ta quen nhau qua mạng đúng không? Yên tâm, anh sẽ không nói đâu.”*
Trong khoảnh khắc, sống mũi tôi cay xè.
Anh ấy đang khen chị gái, xem ra anh ấy thực sự rất thích chị.
Nếu… nếu chị không thích Thương Dập thì sao?
Vậy thì mọi chuyện có phải sẽ an toàn không?
Chắc chị sẽ không thích anh ấy đâu nhỉ?
Chị đang có một người bạn trai rất tốt, là bác sĩ ngoại khoa cơ mà.
Tôi vừa quay đầu lại, đã thấy chị gái từ khu vực văn phòng Tổng giám đốc bước ra. Mắt chị sáng rực, dáng vẻ trông cực kỳ vui vẻ.
Ánh mắt tôi rơi xuống đôi môi hơi sưng đỏ của chị.
Đám bình luận trong đầu lại bùng nổ:
[Lúc nãy màn hình đen thui, chả thấy gì cả, nam nữ chính hôn nhau rồi à? Cưỡng chế yêu trong phòng làm việc luôn?]
[Chắc kèo! Không thấy môi chị gái sưng vù lên rồi kìa, kích thích quá đi mất!]
Tôi biết mình không có tư cách để có bất kỳ suy nghĩ nào.
Nhưng trong miệng vẫn đọng lại chút vị đắng chát.
Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, thăm dò thử: “Chị ơi, dạo này chị với anh rể vẫn ổn chứ?”
Chị cau mày: “Đừng nhắc đến anh ta với chị, chia tay rồi.”
Chiếc ghim bấm bất thình lình đâm vào ngón tay tôi.
Đây chẳng phải là cái gọi là “sức hút vô hình của cặp đôi định mệnh” mà bọn bình luận hay nói sao?
Chị gái cau mày giữ chặt ngón tay tôi: “Chảy máu rồi mà còn đứng ngây ra đó?”
Chị mượn đồng nghiệp bên cạnh miếng băng gạc, dịu dàng dán lại cho tôi.
Chị vừa đi khỏi, Lục Kiều đã sấn sổ bước tới, cười khẩy: “Cái ánh mắt ban nãy cô nhìn Thương tổng, đúng là tiện nhân.”
“Tiếc là người ta để ý chị gái cô cơ. Đừng có mà lẳng lơ đi quyến rũ Thương tổng, anh ấy không thèm để mắt tới cô đâu.”