Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ôn Tâm
Chương 6
Chỉ là lời xã giao thôi.
Kiếp trước, khi bắt tay Ôn Thành hãm hại nhà tôi, cô ta đâu có lòng tốt như vậy.
Trong giới hào môn, vốn luôn là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu.
Ví như lần này, nhân cơ hội ấy, bác Giang đã mở miệng đòi nhà tôi nhường lại một dự án làm bồi thường.
Cha tôi giao dự án đi, lòng dĩ nhiên không cam, vì nhìn thế nào thì dự án ấy cũng là mỏ vàng.
Tôi an ủi ông:
“Cha, cái cũ đi thì cái mới mới đến. Hơn nữa lần này rõ ràng là lỗi của anh, để mất một dự án, ít nhất cũng giữ được thể diện và mối quan hệ với nhà họ Giang.”
Ngoài ra, tuy dự án kia hiện tại nhìn thì béo bở, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ nổ tung như quả bóng vỡ.
Ba tức đến mức cầm ly ném thẳng vào mặt Ôn Thành, máu từ trán hắn chảy xuống ròng ròng.
“Nhà họ Ôn sao lại nuôi ra thứ súc sinh như mày được chứ! Cút đi cho tao!”
Dường như vô hình trung, mọi người đều ngầm mặc định một điều: nhà họ Ôn tuyệt đối không thể nào nuôi dạy ra loại tiểu nhân như Ôn Thành.
Thế cũng hay.
Ôn Thành tuy mất đi Giang Tình, không còn khả năng nhờ cậy vào nhà họ Giang, lại khiến ba nổi giận, nhưng hắn cũng có được một đứa con riêng, xem như trong họa vẫn có chút phúc.
19
Điểm thi đại học công bố, tôi cao hơn điểm chuẩn của trường top một 35 điểm.
Còn Trần Phán Nhi thì tra không ra điểm, nhưng Đại học Kinh Đô đã trực tiếp gọi điện đến, nói sau này toàn bộ học phí, phí ký túc xá đều được miễn, nhập học còn có học bổng. Rõ ràng là đã chuẩn bị chu đáo từ trước.
Cúp máy xong, cô ấy ôm chầm lấy tôi khóc một trận, vừa khóc vừa nói thì ra cuộc sống có thể đẹp đẽ đến thế.
Tôi đưa cô ấy đi ăn lẩu ăn mừng.
Hai ngày sau, cô ấy vào phòng phẫu thuật.
Ca mổ kéo dài không ngắn, tôi ở bệnh viện đi đi lại lại để giết thời gian.
Trên bảng thông báo của bệnh viện dán đầy hình ảnh các chuyên gia từng khoa.
Tôi khoanh tay đứng xem từng người một, cuối cùng dừng lại ở khoa sản – Trưởng khoa Từ.
Bà ấy chính là bác sĩ đỡ đẻ cho tôi năm đó. Liệu bà ấy có biết chuyện khi tôi vừa sinh ra thì hô hấp bỗng yếu dần không?
Chân tôi không tự chủ mà bước về phía khoa sản.
May mắn là hôm nay Trưởng khoa Từ có lịch khám ngoài.
Tôi ngồi ở hành lang chờ bà ấy khám xong cho hết những người trong hàng, rồi mới vào chào hỏi.
Bà nheo mắt nhìn tôi, sau đó thăm dò:
“Cháu là cô bé nhà họ Ôn phải không?”
“Vâng, cháu tên Ôn Tâm, không ngờ nhiều năm trôi qua rồi mà Trưởng khoa Từ vẫn nhớ cháu.”
“Vì cháu giống mẹ cháu quá, giống đến xinh đẹp y như vậy.”
“Cảm ơn Trưởng khoa Từ.”
Tôi lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời:
“Nếu bác có thời gian, cháu muốn mời bác tham dự lễ mừng lên đại học của cháu. Bác đến được thì cháu rất vinh hạnh.”
Để ăn mừng việc tôi đỗ vào Nhân Đại, ba mẹ đã tổ chức một buổi tiệc lớn.
Cũng nhờ phúc của Ôn Thành, chuyện tôi học hành tệ nổi tiếng khắp trong giới, lần này bữa tiệc mừng khiến ba mẹ tôi được dịp nở mày nở mặt.
Họ thậm chí còn đích thân đi gửi thiệp cho từng nhà.
Còn dúi thêm cho tôi cả xấp, bảo rằng nếu muốn mời bạn bè thì cứ thoải mái mời.
Trưởng khoa Từ nhận lấy, xem thử thời gian rồi lại nhìn vào lịch trực:
“Trùng hợp ghê, hôm đó tôi nghỉ.”
“Vậy cháu chờ bác đến nhé!”
Quả nhiên, mỗi lần đến bệnh viện đều có thu hoạch.
Ca phẫu thuật của Trần Phán Nhi bắt đầu từ sáng sớm đến tận tối mới xong, may mắn là rất thuận lợi.
Ngày hôm sau, cô ấy tỉnh lại.
Câu đầu tiên nói với tôi là:
“Tôi tự đặt cho mình cái tên mới, là Trần Húc, chữ Húc trong ‘ôn hòa rực rỡ’ ấy.”
Tôi cười khen:
“Đẹp lắm.”
Sau đó lấy bộ tóc giả chuẩn bị sẵn, ướm lên đầu cô ấy.
“Hehe, giống hệt lúc cậu chưa cạo đầu.”
Cô ấy chỉ biết cạn lời.
20
Rất nhanh đã tới tiệc mừng tôi lên cấp.
Ba mẹ dắt tôi đi chào hỏi khách khứa khắp nơi.
Còn Ôn Thành thì đứng một bên, lẻ loi trò chuyện với mấy công tử, càng lộ vẻ đơn độc.
Anh ta vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc dự án bị nhà họ Giang giật mất, lại còn làm hỏng thêm một dự án khác gần đây, khiến ba tôi cực kỳ thất vọng.
Trong mắt tôi, đây mới là con người thật của anh ta.
Anh ta chưa bao giờ là thiên chi kiêu tử, chỉ là một kẻ quen đi đường tắt, thực chất chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết vay mượn thế lực người khác mà lừa đời dối trá.
Và hôm nay, anh ta sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất.
Nhà họ Ôn của chúng tôi.
Sự xuất hiện của Chủ nhiệm Từ khiến mẹ tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Mẹ kéo tay bà ngồi lên bàn chính, không ngừng cảm ơn rối rít.
Từ xa, Ôn Thành nhìn thấy thì run tay, đánh rơi ly rượu, rồi lấy cớ quần áo bị ướt mà bỏ đi.
Chỉ vừa nhìn thấy Chủ nhiệm Từ thôi, đã mất bình tĩnh đến vậy sao?
Cả buổi tiệc, Ôn Thành không quay lại nữa.
Tiệc tàn, về nhà cũng chẳng thấy bóng dáng, nhưng cửa phòng anh ta trên tầng hai lại khép hờ.
Tôi ngồi xếp bằng trên thảm, vừa mở quà vừa trò chuyện ríu rít với ba mẹ.
Đang mở được một nửa, tôi lấy ra một túi giấy màu xanh, bên trong có tấm thiệp chúc mừng và một cái hộp.
Tôi mở thiệp trước:
“Mẹ ơi, cái này là quà của Chủ nhiệm Từ gửi cho con. Trên thiệp bà ấy chúc con tiền đồ xán lạn. Con rất tò mò không biết món quà là gì.”
Liếc lên tầng hai, ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng Ôn Thành thoáng tối đi.
Thì ra anh ta cũng tò mò nhỉ.
Tôi mở hộp, bên trong là một vật màu đen:
“Mẹ ơi, đây là gì vậy?”
Mẹ cầm lên xem kỹ một lúc rồi đáp:
“Chắc là băng video. Bây giờ loại này hiếm lắm rồi, khó trách con không biết.”
“Thật sự là băng video à? Con muốn xem quá! Không biết trong đó quay gì nhỉ, có khi nào là cảnh con lúc mới sinh không?”
“Có thể lắm. Với quan hệ của Chủ nhiệm Từ thì lấy được băng hồi đó cũng không khó. Bác Trương, đi tìm trong kho cái máy phát băng ra xem.”
Ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng Ôn Thành lại dao động.
Khóe môi tôi khẽ nhếch.
“Con mong quá, ba mẹ cứ kể con lúc sinh ra trắng trẻo không hề nhăn nheo, đẹp lắm, mà con vẫn bán tín bán nghi.”
“Đợi bác Trương mang máy ra thì biết liền. Nhìn con sốt ruột chưa kìa.”
Bác Trương đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mang máy ra. Tôi hí hửng cắm dây, lắp điện.
“Ôi! Máy này vẫn chạy được!” – tôi reo lên, mắt sáng rực.
“Nhưng mà mẹ ơi, phải làm sao mới phát được băng?”
Mẹ lại gần, kiên nhẫn chỉ:
“Mở nắp máy, bỏ băng vào, đóng lại, rồi bấm nút play ở đây…”
Nút còn chưa kịp bấm xuống, cả cái máy đã bị Ôn Thành hất mạnh xuống đất.
Chiếc máy mấy chục năm tuổi rơi xuống nền nhà, vỡ tung.
Ba quát lớn:
“Ôn Thành! Con điên cái gì vậy!”
Anh ta thở dốc, lùi lại vài bước:
“Ba… con xin lỗi, con không cố ý.”
Tôi cười, giọng nhẹ bẫng:
“Không sao đâu ba, băng không xem được thì mình xem bằng USB. Chắc Chủ nhiệm Từ sợ nhà mình không có máy, nên đã chu đáo chuẩn bị cả hai bản.”
Tôi vừa nói vừa thật sự lấy từ trong chiếc hộp ra một cái USB, giơ lên cho ba xem.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, USB đã bị Ôn Thành giật lấy, rồi mạnh tay ném xuống đất.
Tôi sợ đến ngẩn người, đứng chết lặng tại chỗ.
21
Ba lần này thực sự nổi giận:
“Ôn Thành, rốt cuộc con đang làm loạn cái gì vậy! Chẳng lẽ con thấy nhà này không vừa mắt sao!”
Mẹ vòng tay ôm lấy vai tôi, dỗ dành đừng sợ.
“Tiểu Thành, quà của Chủ nhiệm Từ có gì làm con khó chịu chứ? Con có biết vừa rồi khi Tâm Tâm mở quà đã vui thế nào không? Con làm anh mà lại như thế này sao!”
Tôi lắc đầu, nói với mẹ mình không sao.
“Có lẽ anh là muốn tốt cho con thôi. Anh từng thấy dáng vẻ lúc con mới sinh ra, chắc là không muốn con thất vọng về bản thân lúc đó. Mới sinh không bao lâu đã thở yếu ớt, thì đẹp đẽ được đến đâu chứ.
Dù sao, trong băng ghi hình cũng chẳng thể có cái gì không thể cho người khác xem được.”
Từng chữ tôi nói ra đều nhằm thẳng vào Ôn Thành.
“Đương nhiên không phải thứ gì không thể cho người khác xem rồi!”
“Thế thì là anh không muốn cho chúng ta xem thôi.”
“Tôi đương nhiên không muốn cho các người xem.”
Ôn Thành cuối cùng cũng thốt lên sự thật.
Lời thật đó lập tức khiến ba mẹ sinh nghi.
Ba hơi nheo mắt, tư thế kẻ đứng trên hiện rõ:
“Không muốn chúng ta thấy cái gì? Nói thật ra đi!”
Ôn Thành lộ rõ sự căng thẳng, nắm chặt rồi lại buông lỏng tay, ngay cả hơi thở cũng dồn dập.
“Nói mau! Năm đó có phải con đã làm gì với Tâm Tâm không!”
Ôn Thành vẫn im lặng, mà lúc này, im lặng gần như đồng nghĩa với thừa nhận.
Mẹ rụng rời, lùi vài bước ngồi xuống ghế sofa:
“Hóa ra là thật… Chúng ta đâu phải chưa từng nghi ngờ, chỉ là khi đó con mới năm tuổi, cái tuổi chẳng hiểu gì, sao có thể làm chuyện ác được chứ?”
Ôn Thành cười nhạo:
“Con hiểu, con cái gì cũng hiểu. Từ khi bắt đầu biết chuyện đã có người nói với con, con không phải con ruột của nhà họ Ôn, sau này các người có con thì sẽ không cần con nữa.
Cho nên, con không muốn các người có con. Chính con đã bóp cổ Ôn Tâm, khiến nó khó thở. Nhưng nó mạng lớn, vừa hay gặp y tá đi tuần qua, nên mới sống sót.”
Ba không nhịn được nữa, tung một cú đấm thẳng vào mặt Ôn Thành, rồi là cú thứ hai, cú thứ ba.
Ông tập luyện nhiều năm, sức vóc không kém gì người ba mươi. Huống chi Ôn Thành chẳng hề chống cự, chẳng mấy chốc đã bị đánh ngã lăn trên đất.
Ba vẫn chưa nguôi giận, lại từng cú đá, cú đá giáng xuống người hắn.
Tôi và mẹ không hề bước tới ngăn cản. Dù là kiếp trước hay kiếp này, đây đều là quả báo hắn phải chịu.
Sau mấy chục cú, ba cuối cùng cũng dừng lại.
Ông thở gấp, lạnh giọng:
“Cút! Sau này đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa.”
Ôn Thành từ từ đứng dậy, lau máu trên mặt, không nói một lời, xoay người bỏ đi.
Ba rũ người, ngồi xuống cạnh mẹ:
“Quả nhiên nuôi không thành.”
22
Cha rút hết chức vụ của Ôn Thành trong công ty, cùng toàn bộ bất động sản, quỹ và cổ phiếu đứng tên hắn.
Mẹ thì cho người dọn sạch tất cả đồ đạc của hắn trong nhà.
Thế là, Ôn Thành biến mất.
Cả kỳ nghỉ hè, tôi đều ở cạnh cha mẹ. Dù họ có làm tuyệt tình đến mấy, trong lòng cũng chẳng thể nào không đau.
Qua hết hè, tâm trạng họ cũng dần ổn hơn. Tôi cùng Trần Húc lên đường đến Kinh thị nhập học.
Sức khỏe Trần Húc bây giờ rất tốt, cô ấy còn cười bảo mình tràn đầy tinh thần, có thể làm liền một mạch hai chục tờ đề thi.
Quả nhiên, học bá là một giống loài khác biệt.
Trường tôi ở ngay cạnh trường Trần Húc, nên gần như ngày nào cũng gặp nhau, hoặc là cô ấy giúp tôi làm PPT, hoặc tôi mang đùi ngỗng cho cô ấy ăn.
Cuộc sống thật sự quá đẹp.
23
Lần cuối cùng biết tin về Ôn Thành, là trên bản tin.
Cha mẹ ruột hắn vì nợ nần mà bắt cóc con trai mình, hành hạ đến chết, chỉ vì hắn không chịu đưa tiền cứu thằng em trai.
Nhà họ Trần có một đứa con trai út, tên Trần Quang Diệu.
Từ nhỏ đã được nuông chiều đến vô pháp vô thiên, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Học xong cấp hai thì ở lì trong nhà, chẳng làm gì.
Kiếp trước, trước khi tôi chết, tôi đã gặp hắn một lần.
Khi đó hắn cũng ngồi trên chiếc Maybach kia, khuôn mặt đầy mỡ thừa cười toe toét.
Thấy chưa, tất cả những kẻ từng hại nhà tôi, cuối cùng cũng đều phải trả giá.
Hết —
Tác giả: Hoa Lật Thử Thử 🐿️