Ôn Tâm

Chương 1



Anh trai tôi đính hôn, đúng ngày ấy cha mẹ ruột của anh lại tìm đến nhận con.

Để ngăn họ phá hỏng buổi tiệc, tôi bảo an ninh đưa họ ra ngoài.

Nào ngờ vừa bước ra cửa, họ liền bị xe đâm chết.

Tôi giải thích với anh trai, anh chỉ xoa đầu tôi, dịu dàng bảo: “Không sao.”

Một năm sau, anh tiếp quản công ty.

Việc đầu tiên anh làm khi lên chức, là cầm cuốn sổ sách giả tố cáo ba.

Trên đường đến tòa án, xe chúng tôi bị xe tải đâm thẳng, ba mẹ chết ngay tại chỗ.

Còn anh trai, đứng cách đó không xa, hướng về phía tôi làm một động tác cắt cổ.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại đúng ngày anh đính hôn.

Cha mẹ ruột anh chẳng bị cản trở gì, đường hoàng bước vào tiệc cưới, giữa bao quan khách, thân mật gọi anh là “con trai”.

Cảnh gia đình đoàn tụ vui vẻ đến vậy, anh trai yêu quý của tôi, sao anh lại chẳng cười?

01

“Cô Ôn, bên ngoài có mấy người nói là cha mẹ ruột của cậu Ôn, họ đòi xông vào, cô xem nên xử lý thế nào?”

Tôi ngẩn ra một lúc lâu mới phản ứng lại - mình đã trọng sinh.

Lúc này, tôi đang đứng trên tầng thượng khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố, nơi diễn ra tiệc sinh nhật hai mươi hai tuổi của anh trai tôi, Ôn Thành.

Đồng thời, đây cũng là lễ đính hôn giữa anh và tiểu thư nhà họ Giang.

“Cô Ôn?”

Người bảo vệ trước mắt thấy tôi mãi không trả lời, lại lên tiếng nhắc nhở.

Tôi hoàn hồn, khóe môi cong lên một nụ cười:

“Để họ lên đi, anh tôi đang đợi được nhận người thân kìa.”

Bảo vệ làm việc rất chuyên nghiệp, nghe vậy liền xoay người rời đi.

Chỉ là hàng lông mày nhíu chặt của anh ta đã bán đứng tâm trạng.

Chắc anh ta đang nghĩ: cha mẹ cậu Ôn hiện đang ngồi ở ghế chủ tiệc, cùng cha mẹ họ Giang trò chuyện rôm rả, dưới lầu kia chỉ là một đôi nam nữ dáng vẻ lén lút, sao có thể liên quan gì đến cậu ấy chứ?

02

Kiếp trước, tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Thế nên để họ không phá hỏng buổi tiệc, làm ảnh hưởng đến hôn sự của anh và nhà họ Giang, tôi đã trực tiếp sai bảo vệ đuổi họ đi.

Kết quả, vừa bước ra cửa, họ liền bị một chiếc xe mang biển giả phóng nhanh tông thẳng, chết ngay tại chỗ.

Mãi đến khi tiệc kết thúc, chúng tôi mới hay tin.

Dù sao cũng là hai mạng người, lúc ấy tôi hoảng loạn đến rối tinh rối mù, nắm chặt tay anh, kể hết đầu đuôi cho anh nghe.

Nghe xong, anh đưa tay xoa đầu tôi, dịu dàng an ủi rằng:

“Không sao, chuyện này không liên quan đến em.”

Và tôi tin thật.

Khi đó, tôi nào hay biết trong lòng anh đang nuôi dưỡng một cơn bão.

Một cơn bão nhắm thẳng đến việc hủy diệt nhà họ Ôn.

Anh mượn thế nhà họ Giang, từ từ nuốt trọn sản nghiệp nhà tôi.

Chỉ sau một năm, nhà họ Ôn đã rơi hoàn toàn vào tay anh.

Mà việc đầu tiên anh làm sau khi nắm quyền, chính là cầm cuốn sổ giả tố cáo cha.

Trên đường ra tòa, xe chúng tôi bị một chiếc xe tải mất lái tông thẳng, cha mẹ chết ngay tại chỗ.

Còn tôi, thoi thóp một hơi, nhìn thấy anh trai ngồi trong chiếc Maybach không xa.

Qua ô cửa kính, anh giơ tay làm động tác cắt cổ về phía tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ đến cặp vợ chồng bị xe đâm chết năm ấy.

Ôn Thành, phải chăng đây là cách anh báo thù chúng tôi?

Dùng cái chết của cả nhà tôi để tế lễ cha mẹ ruột anh?

Năm đó, người chặn cha mẹ ruột anh là tôi.

Giết tôi thôi đã đủ, cớ gì phải kéo cả cha mẹ tôi vô tội xuống theo?

Hai người họ đã nuôi dưỡng anh hơn hai mươi năm, tận tâm tận lực, rốt cuộc có chỗ nào có lỗi với anh?

Dù đi đến đâu, anh vẫn là đại thiếu gia nhà họ Ôn.

Ngay cả tôi, cũng chỉ vừa mới biết anh vốn là đứa trẻ được nhặt về.

Nếu không phải bị anh dồn đến tuyệt cảnh, cha mẹ tôi thậm chí chẳng bao giờ nói ra bí mật đã giấu kín bao năm ấy.

Đáng thương thay, đến chết họ cũng chẳng hiểu nổi vì sao anh lại hận họ đến thế.

Khoảnh khắc chiếc xe nổ tung, tôi nghĩ, nếu có thể làm lại một lần, tôi sẽ không những không ngăn cản đôi vợ chồng kia, mà còn tự tay đưa họ đến trước mặt Ôn Thành, để gia đình anh đoàn tụ.

Trời cao hẳn đã nghe thấy lời cầu nguyện ấy, thật sự cho tôi cơ hội sống lại.

Vậy thì, Ôn Thành, hãy chuẩn bị đón nhận một nửa đời còn lại đầy biến động đi.

03

Tôi nhìn con số tầng thang máy từng nấc một nhảy lên, cho đến khi dừng lại ở tầng cao nhất.

Cửa thang máy mở ra, một đôi vợ chồng trung niên vội vã bước ra.

Trên người họ toàn vàng bạc, lòe loẹt chẳng khác nào hai cây thông Giáng Sinh treo đầy đèn nhấp nháy, nhìn một cái đã thấy chẳng hợp với nơi này.

Hai người trợn tròn mắt đánh giá khắp nơi, ánh sáng xa hoa của tầng thượng khách sạn chiếu rõ tham niệm hiện lên trên gương mặt họ.

Đây chính là cha mẹ ruột của Ôn Thành.

Đến khi tận mắt nhìn thấy, quả thật khiến người ta phải kinh ngạc.

Tôi quay người đi về phía đại sảnh, nhưng ngay lúc sắp bước vào, bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ngã.

Dù có tấm thảm dày, cánh tay trái của tôi vẫn nhói đau, không biết có trật xương hay không.

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho bảo vệ, lập tức hai kẻ còn đang định xông vào liền bị chặn lại.

“Các người định làm gì! Tôi cảnh cáo, đừng có động vào tôi! Tôi đây là người có thân phận đấy!”

Ánh mắt người đàn bà kia lia qua lia lại trên người tôi, đôi môi cong lên đầy khinh khỉnh:

“Xì! Con gái còn trẻ mà bày đặt đi giày cao gót làm gì? Té một cái rồi lại đổ tại người khác. Loại đàn bà như mày ấy à, ở quê tao có cho không cũng chẳng ai thèm rước!”

Trong lúc ả buông lời mỉa mai, ánh mắt gã đàn ông thì dính chặt lấy người tôi.

Dù chiếc váy không đến mức khiến tôi lộ liễu, tôi vẫn thấy khó chịu, phải đưa tay che ngực.

“Nhìn kìa, ăn mặc cái kiểu gì vậy? Tay chân phô ra hết, đây là khách sạn năm sao đấy, bảo vệ, còn không mau tống cái loại đàn bà lẳng lơ này ra ngoài!”

Cứ như nắm được nhược điểm của tôi, người phụ nữ nói càng lúc càng thô tục, giọng mỗi lúc một to, lôi kéo hết sự chú ý của khách khứa trong sảnh.

Tôi chậm rãi đứng dậy, một tay ôm lấy cánh tay trái, để mọi người nhìn rõ mình.

Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.

Ngay lúc này, đám đông bỗng tách ra thành một lối đi, Ôn Thành nhanh chóng bước đến chỗ tôi.

Bộ dáng như một người anh trai tốt, lo lắng cho em gái.

Nhưng khi ánh mắt anh ta rơi xuống hai kẻ đang đứng bên cạnh tôi, gương mặt bỗng chốc thay đổi.

Kẻ biến sắc mặt không chỉ có Ôn Thành, mà còn cả đôi vợ chồng trung niên kia.

Hai người họ tiến lên, một trái một phải kéo lấy cánh tay Ôn Thành, chẳng màng hình tượng mà bắt đầu khóc lóc kể lể:

“Con ơi, cuối cùng cũng gặp được con rồi! Vì muốn nhìn thấy con, sáng sớm nay cha mẹ đã vội vã chạy đến đây, vậy mà lại bị người ta ức hiếp. Mẹ con đây, số phận thật khổ quá mà!”

“Đúng, đúng thế! Cha mẹ già này suýt nữa thì bỏ mạng ở chốn này rồi. Con à, con phải đứng ra làm chủ cho chúng ta đấy!”

Ba người quấn lấy nhau ầm ĩ một trận.

Ngày trước khi ở cùng nhau hằng ngày còn không để ý, giờ nhìn kỹ lại, gương mặt Ôn Thành quả thật giống cha mẹ ruột.

Đặc biệt là đôi mắt cùng bờ môi kia, cho dù có được nuôi nấng trong nhung lụa bao nhiêu năm đi nữa, cái vẻ cay nghiệt ấy vẫn y nguyên giống hệt cha mẹ sinh thành.

Theo lẽ thường, một màn nhận thân cảm động như vậy, hẳn là chuyện Ôn Thành đã mong ngóng suốt hai kiếp.

Thế nhưng… anh trai thân yêu của tôi, vì sao gương mặt ấy lại chẳng hề nở một nụ cười?

04

Ôn Thành sa sầm mặt, trừng mắt nhìn đôi vợ chồng kia:

“Các người đang nói bậy gì đó!”

Người đàn bà sốt ruột:

“Sao lại là nói bậy! Con là cục thịt rơi xuống từ người ta đây, làm mẹ mà chịu ấm ức thì con phải đứng về phía mẹ chứ!”

Người đàn ông phụ họa:

“Mẹ con nói đúng, con không thể quay lưng với cha mẹ ruột được. Không có chúng ta, con làm sao có được cuộc sống tốt đẹp thế này?”

Trong tình huống như vậy, tất nhiên tôi phải đứng ra giúp anh trai rồi.

Tôi chắn trước mặt Ôn Thành:

“Các người nhận nhầm người rồi! Đây là anh trai tôi! Có bằng chứng gì chứng minh anh ấy là con các người không?”

Chương tiếp
Loading...