Ôn Rượu Chém Thanh Mai

Chương 2



Bao năm qua tôi hiếm khi nghĩ tới Cận Nhiên, như thể trong lòng bị chặn một luồng khí, biết rõ anh sẽ không quay lại, nhưng tôi vẫn âm thầm gồng mình.

Cứ cảm thấy, giữa chúng tôi… không nên dứt như thế.

Nửa đêm, tôi bật dậy tìm điện thoại. Số đã đổi một lần, danh bạ không còn tên anh.

Không cần nghĩ nhiều, tôi vẫn nhập số của anh dễ dàng.

Ngần ấy năm chưa từng gọi, lần này gọi đi chỉ là ôm chút may mắn, biết đâu anh đã đổi số.

Kỳ lạ là, điện thoại lại kết nối.

Vài giây sau, giọng lạnh nhạt của Cận Nhiên vang lên:

“Ai đấy?”

Tôi ngồi trong bóng tối, cố kìm nén sự kích động:

“Là em.”

Tưởng đâu anh sẽ mỉa mai kiểu “Ai biết cô là ai”, không ngờ anh chẳng nói gì.

Ừ, dứt khoát cúp máy.

Nhìn màn hình nhấp nháy, tôi mím môi cười khẽ.

Khó dụ thật…

Càng hay, việc trêu chọc Cận Nhiên chưa bao giờ làm tôi nản chí.

Tôi dùng số điện thoại của anh để tìm WeChat, gửi yêu cầu kết bạn.

Tin nhắn như rơi vào đáy biển, tôi chờ đến khi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, Điền Tư Tư tới.

Cô ấy lẹp kẹp đôi dép lê, chạy khắp nhà tôi, thậm chí còn lật chăn giường trong phòng ngủ.

“Cậu tìm gì thế?” Tôi vừa uống nước vừa nhìn cô ấy chạy tới chạy lui.

Không trả lời, cô ấy lại phi thẳng vào phòng thay đồ, mở từng cánh tủ, rồi không thấy gì liền chạy ra phòng khách hỏi:

“Cận Nhiên đâu?”

Tôi suýt sặc nước:

“Cậu tới nhà tôi để tìm Cận Nhiên à?”

Cô nàng cúi sát, hạ giọng:

“Nói thật đi, tối qua Cận Nhiên tới nhà cậu, hai người… ngủ với nhau rồi hả?”

Bị chọc cười, tôi chống vào quầy bar, nghiêng người nhìn cô:

“Tớ làm gì khiến cậu nghĩ thế?”

Tư Tư chống tay vào hông, cúi người nhìn chằm chằm vào mắt tôi:

“Còn không hiểu cậu chắc? Hôm qua vừa gặp anh ta, mắt cậu sáng rực lên!”

Tôi bật cười:

“Rõ vậy sao?”

“Rõ chứ.”

“Chưa ngủ được đâu.” Tôi bĩu môi, “Đàn ông nóng tính, hơi khó nhằn.”

“Được, vậy chị đây giúp cậu.” Tư Tư bá cổ tôi, cười tươi rói, “Lâm Viễn Chu nói hôm nay bọn họ tụ tập, tớ dẫn cậu theo.”

Được gặp Cận Nhiên, đúng là cơ hội tốt.

Tôi tỉ mỉ chải chuốt, chọn một chiếc váy đỏ rượu, mang giày cao gót mảnh, tự thấy bản thân xinh đẹp hoàn hảo.

Nhưng vừa tới nơi, tôi sững người.

4

Hóa ra lại là tiệc nướng ngoài trời!

Thời tiết xám xịt lất phất mưa, bãi cỏ trong trang viên ngoại ô toàn mấy gã cao to, vài bếp nướng nghi ngút khói, mùi thịt thơm lừng.

Nhìn lại trang phục của mình, thật khó để không thấy lạc quẻ.

“Ê, kệ đi.” Tư Tư khoác tay tôi kéo vào, “Nữ minh tinh là phải xinh đẹp bất kể hoàn cảnh.”

“Ờ…” Tôi cạn lời.

Lâm Viễn Chu chạy ra đón, gọi to:

“Chị Miên!”

Tiếng gọi này khiến mọi người chú ý, vài cậu gan dạ tiến lại gần.

Tình huống thế này tôi gặp nhiều rồi, mỉm cười chào:

“Chào mọi người.”

Một cậu trai đỏ mặt:

“Chào chị, chị còn xinh hơn trên TV.”

Tôi cảm ơn, nhưng ánh mắt đã lướt qua phía sau cậu.

Không xa, bên bếp nướng, Cận Nhiên quay lưng lại, xoay xiên thịt trong tay. Gió thổi căng áo khoác đen, làm nổi đường eo săn chắc.

Tôi nheo mắt, muốn vòng tay ôm từ phía sau.

Lâm Viễn Chu ngượng nghịu:

“Tư Tư bảo chị sẽ tới, ai cũng háo hức xin chữ ký.”

“Được.” Tôi thu lại ánh mắt, ký tặng từng người.

Đám đông tản đi, Tư Tư ôm tay Lâm Viễn Chu, nói với tôi:

“Miên Miên, cậu ngồi đợi nhé, tớ lấy đồ ăn.”

Nhìn bóng họ quấn quýt, tôi vô thức cười, hôm qua còn cãi nhau ầm trời, hôm nay đã như keo như sơn.

Có lẽ… đó là tình yêu.

Cậu trai rụt rè ban nãy quay lại, thì thầm:

“Chị Miên, chị quen lão đại bọn em à?”

Tôi nhướng mày:

“Sao em nghĩ vậy?”

“Em thấy trong ví lão đại có ảnh chị. Nhiều lần bắt gặp anh ấy ngẩn người nhìn ảnh, đến mức ảnh bị sờ mòn góc rồi.”

Tim tôi nóng lên, rồi dần rực cháy.

Cậu bị gọi đi, tôi che ô đứng đó rất lâu, còn Cận Nhiên thì coi tôi như vô hình.

Người đàn ông tuyệt tình này, sao lại khiến người ta ngứa ngáy thế chứ.

Tôi thong thả bước tới, chưa kịp mở lời đã bị khói hun sặc sụa đến ho.

Có lẽ chướng mắt dáng vẻ yếu ớt này, anh liếc tôi một cái, ánh nhìn lạnh lùng chán ghét:

“Tránh ra.”

Tôi nào chịu ngoan ngoãn, tiến gần hơn, khẽ chạm vào tay áo anh:

“Sao anh không đồng ý kết bạn với tôi?”

Anh cúi đầu, mặc kệ.

“Anh có tiền mặt không?” Tôi hỏi bất ngờ.

Anh cau mày, lôi ví ra, rút cả xấp tiền đưa tôi:

“Cầm, khỏi trả.”

Khỏi trả nghĩa là không muốn dây dưa.

Tôi liếm môi, vừa đưa tay nhận tiền thì bất ngờ đổi hướng, giật luôn ví của anh.

“Du Miên!” Anh quát, rõ ràng mất bình tĩnh.

Tôi cười khẽ, nhanh tay lôi từ ngăn ví ra một tấm ảnh.

Tôi của năm mười chín tuổi, đứng dưới tán cây, ánh nắng lấp lánh, trong trẻo dịu dàng.

“Cận Nhiên.” Giọng tôi hơi khàn, mắt nhìn anh tha thiết:

“Anh vẫn chưa quên… đúng không?”

5

Mưa lất phất, ánh mắt Cận Nhiên phủ một tầng lạnh lẽo, như bị chạm đúng điểm chí mạng.

Anh đứng thẳng, nhìn tôi như đang xem trò cười.

Hồi lâu, môi anh cong lên nụ cười châm biếm:

“Cô tưởng cô là ai?”

Tôi sững người, bức ảnh bị anh giật lại, rồi chuẩn xác ném thẳng vào bếp than.

Giọng anh lạnh như băng:

“Tôi đúng là chưa quên, quên mất phải vứt nó đi.”

Lửa bùng lên, nhanh chóng thiêu cháy bức ảnh ố vàng. Tôi thấy như tim mình bị đặt lên than nóng, mắt cay xè.

Trống rỗng.

Tôi thừa nhận mình là diễn viên giỏi, dù nước mắt sắp rơi vẫn có thể nuốt ngược vào trong.

Đặt ví anh lên bàn, tôi mỉm cười chào:

“Đi đây.”

Muốn rời đi thật phong độ, nhưng trời lại không chiều lòng.

Mưa rơi, cỏ mềm nhão, gót giày cao chót vót của tôi cắm xuống đất, mất thăng bằng suýt ngã.

Đành cúi xuống giả vờ sửa giày.

Vai phải bỗng bị nắm kéo lên.

“Đi cái chỗ quỷ này còn mang giày cao gót.” Cận Nhiên bực bội.

Tôi cũng hờn, hất tay anh:

“Chuyện của mỹ nhân, anh đừng xen vào.”

Anh chống nạnh, cố kiềm chế cơn giận, trừng mắt.

Tôi lờ đi, lấy chìa khóa định mở cửa xe.

Vừa mở cửa ghế lái, chìa khóa đã bị anh giật mất.

Không còn kiên nhẫn đôi co, anh nhét tôi vào ghế sau, mình ngồi lái.

“Rầm” - tiếng đóng cửa xe đầy uất khí.

“Đường núi khó đi, tôi đưa cô về.” Giọng anh cứng, không cho phép từ chối.

Tôi quay mặt ra cửa sổ, im lặng.

Hai tiếng đồng hồ, không ai nói một lời.

Xe vào hầm chung cư, tôi xuống xe lên nhà.

Năm phút sau, anh xuất hiện ở cửa, tôi chưa kịp đóng cửa.

Anh đứng đó, cầm chìa khóa xe của tôi, ánh mắt lại là vẻ giễu cợt.

Tiến lại gần, tôi thoáng ngửi mùi thuốc lá trên người anh, hẳn là đã đứng dưới nhà hút một điếu để nghĩ xem có nên lên không.

“Chìa khóa.” Tôi chìa tay, cố tình gây khó dễ.

Anh ngước mắt nhìn, xoay chìa khóa trong tay mà không đưa.

Vừa định nói gì, thì sau lưng vang tiếng cửa mở.

Nhà tôi làm gì có ai? Gáy lập tức lạnh toát.

Tôi chạy chân trần ra phòng khách, một cô gái ăn mặc nóng bỏng nhào vào ôm tôi.

“Tiểu Miên Miên, tớ thất tình rồi, hu hu hu…”

Lớp trang điểm khói của Tạ Nhiễu nhòe hết, viền mắt đen sì như gấu trúc.

Là cô ấy. Tôi thở phào:

“Không phải cậu mới yêu à?”

Tạ Nhiễu và bạn trai mới đều là người nổi tiếng, nhìn qua thì xứng đôi vừa lứa.

“Anh ta lừa tớ.” – cô ấy úp mặt vào ngực tôi, sụt sùi.

“Sao lại lừa?”

“Tối nay bọn tớ vào khách sạn, cậu biết thảm cỡ nào không? Anh… anh… anh ta bảo do bị di chứng sau dịch bệnh, nên… yếu!”

Tôi suýt bật cười, nhưng sợ thất lễ nên chỉ day trán, cố nhịn:

“Tớ thấy trên báo cũng có nói là có trường hợp như vậy mà.”

“Xạo! Toàn xạo!” – cô ấy gào lên – “Anh ta lừa tớ, nên tớ chia tay!”

“Cậu chia tay thật chỉ vì anh ta nói dối à?” – tôi gần như không kìm nổi, sắp bật cười ra tiếng.

6

“Cậu hoàn toàn không hiểu nỗi đau của tớ.”

Tạ Nhiễu như phát điên, tay vung vẩy trong không trung:

“Cậu tưởng tượng nổi không?”

Câu hỏi này đúng là làm tôi nghẹn họng.

Nghĩ một lát, tôi lắc đầu cười:

“Không tưởng tượng nổi.”

Tôi có thể cảm nhận rõ ánh nhìn xuyên thẳng vào sau gáy mình, nghĩ đến Cận Nhiên đang đứng ở cửa, khóe môi tôi càng cong lên.

Tôi cố ý bồi thêm:

“Dù sao thì… tôi mới chỉ từng với một người đàn ông, đâu có gì để so sánh.”

“Không thể nào, cậu lăn lộn trong showbiz mà bảo thủ vậy á?” Tạ Nhiễu quên cả khóc, chớp chớp mắt tò mò:

“Hay là… người đàn ông đó quá đỗi đặc biệt, nên cậu mới nhớ mãi không quên?”

Toàn là lời hổ báo sói ca… Tôi chẳng cần quay lại cũng đoán được nét mặt Cận Nhiên lúc này.

Tôi cố ý hạ giọng cười mỉa:

“Không đến mức đó.”

Tạ Nhiễu còn định hỏi tiếp, tôi liền hạ lệnh đuổi khách:

“Về nhà cậu đi, tôi đang có khách.”

Lúc này cô ấy mới thấy Cận Nhiên đứng ở cửa, mắt sáng rực.

Chương trước Chương tiếp
Loading...