Oán lộ nan tẩu diệc yếu tẩu

Chương 3



Kế mẫu nàng - Mạnh thị - nổi danh ghen tuông độc ác, tính toán vụng về của Bạch Như Sương so với bà ta chỉ như trò trẻ con.

E rằng Bạch Như Sương một thời gian dài không thể lại gây sóng gió.

Đây cũng là nguyên nhân ta đưa nàng đi.

Kiếp này, đối thủ của ta không chỉ là Bạch Như Sương.

Còn là Triệu Chước.

Là hắn hủy hết thảy của ta, mà ta phải làm chính là nghìn lần vạn lần trả lại.

Hiện giờ, ta cần một trợ thủ.

09

Trong lãnh cung.

Ánh đèn u ám, gió rét lùa từng cơn, chỉ một đống củi khô nhỏ nhoi tỏa chút hơi ấm.

Thất hoàng tử - người từng mất mẫu phi thảm thiết - co ro bên đống lửa, run rẩy từng cơn.

Thế nhưng, ngay giây sau đó, hắn bị một tên thái giám đá ngã lăn xuống đất.

Giọng thái giám sắc nhọn như đâm vào màng tai, ngữ khí đầy khinh miệt: “Bệ hạ cho ngươi đến đây là để chuộc tội, chứ không phải hưởng phúc!”

Dứt lời, hắn hắt cả một chậu nước tuyết lạnh buốt lên người Thất hoàng tử.

Ngọn lửa cũng bị dập tắt.

Thiếu niên bị lạnh đến run cầm cập, nhưng ánh mắt lại âm độc đáng sợ, hiện lên sắc đỏ quỷ dị.

“Trừng mắt cái gì, muốn chết hả?”

Thái giám tức giận, rút roi da định quất lên người hắn.

Nhưng chưa kịp hành động thì đã bị đá ngã nhào.

Hắn đau đến hét toáng lên, giận dữ mắng chửi: “Kẻ nào to gan dám đá ta…”

Chưa kịp nói hết câu, lưỡi đao đã xuyên qua tim hắn.

Máu văng tung tóe vào mặt ta.

Tanh tưởi, kinh tởm.

Thái giám chết mà mắt vẫn trợn trừng, nhìn chòng chọc vào ta.

Chết không nhắm mắt.

Trong hậu cung tối tăm yên ắng, khung cảnh ấy càng thêm rùng rợn.

Ta ghê tởm lau máu trên mặt, bước thẳng tới trước mặt thiếu niên.

Ánh mắt ta mang vài phần xem xét.

Dù gì, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp Thất hoàng tử kể từ khi trọng sinh.

Hiền phi chịu nhục mà chết, nhà họ Lưu bị tru di cửu tộc, chỉ còn lại một mình Thất hoàng tử chịu cảnh đày đọa trong cung.

Thế nhưng, một kẻ đáng thương như vậy, cuối cùng lại trở thành con át chủ bài giúp Triệu Chước đoạt đích.

Ta đương nhiên không thể để hắn rơi vào tay Triệu Chước.

Mà biện pháp tốt nhất là…

Cứu hắn khỏi lửa bỏng nước sôi.

Vì vậy, ta cúi người, đem áo choàng của mình đắp lên người hắn, nhìn ánh mắt hoang mang của hắn, ta mỉm cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng: “Thất hoàng tử, ta đến cứu ngươi đây.”

10

Sáng sớm mở cửa sổ, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi.

Tuyết lại rơi rồi.

Ta ngẩn người nhìn khung cảnh ấy.

Lúc này, một đôi tay vòng qua vai ta, khép lại cửa sổ.

Là Triệu Dư.

Hắn cúi đầu nhìn ta, giọng trầm thấp: “Tỷ tỷ, đừng để nhiễm lạnh.”

Chớp mắt đã ba năm trôi qua, gương mặt hắn đã mất nét non nớt thiếu niên, thay vào đó là sự cứng cỏi từng trải nơi sa trường.

Hôm ấy, ta đem chuyện trong lãnh cung bẩm lên quý phi trước mặt hoàng đế.

Dù hoàng đế chán ghét Hiền phi, nhưng dù sao nàng cũng đã chết, nhà mẫu thân cũng bị diệt, công tội xem như hóa giải.

Thất hoàng tử dù sao cũng là con hắn, bị thái giám lăng nhục thế kia, hắn cũng không thể ngồi yên.

Ít nhất, ngoài mặt là vậy.

Cuối cùng, hắn đem Thất hoàng tử đẩy vào quân doanh, nói là để rèn luyện, thực chất là muốn hắn chết ngoài chiến trường.

Nhưng ta đã âm thầm liên hệ phụ thân, dặn ông chiếu cố hắn.

Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba - Triệu Dư không chỉ không chết, mà còn liên tiếp thắng trận, từ một tiểu binh lên chức phó tướng của phụ thân ta.

Mười sáu tuổi, hắn dẫn hai nghìn binh đánh bại bốn vạn quân địch, đoạt lại mười sáu thành Thương Đô đã mất bấy lâu.

Từ đó, một trận thành danh.

Lần này, ta không hề giúp hắn che giấu.

Thái tử và Triệu Chước rốt cuộc cũng cảm nhận được uy hiếp từ hắn, hạ một đạo chiếu thư triệu hắn hồi kinh.

Phong tước làm Tĩnh Vương.

Nhưng thực chất là tước đi binh quyền của hắn.

Bởi vì - Hổ con nếu không còn nanh, thì còn là hổ sao?

Đáng tiếc…

Cả hai đều đã muộn rồi.

Triệu Dư nay đã thành hổ thực sự, uy vọng trong quân cực lớn.

Đã không còn là đứa trẻ từng bị người ta bắt nạt khi xưa nữa.

Hắn cẩn thận cài lại áo choàng cho ta, hỏi: “Vừa rồi tỷ đang nghĩ gì vậy?”

Ta nhìn hắn, khẽ cười: “Ta đang nghĩ, giờ ngươi hồi cung, người sốt ruột nhất là ai?”

Là hoàng đế, là thái tử, hay là Triệu Chước.

Hoặc cũng có thể - cả ba.

Hắn khẽ bật cười, đáy mắt phủ một tầng sương lạnh: “Tối nay trong yến mừng công, tỷ tỷ sẽ biết.”

Nghe hắn nói vậy, hẳn là đã có chuẩn bị từ trước.

Ta không kìm được mỉm cười, giọng pha một chút trêu chọc: “Ta nghe nói, Triệu Chước đã chuẩn bị một món quà cho ngươi.”

Hắn khựng lại, nhìn sang ta.

Ta chỉ khẽ cười, xoay người bước ra ngoài.

11

Trong yến tiệc mừng công, hoàng đế cùng bá quan đồng vui uống rượu.

Hoàng hậu bất ngờ nhắc đến hôn sự của Triệu Dư, lại mời Bạch Như Sương lên tấu khúc làm thơ, hoàng đế tự nhiên không dị nghị.

Bạch Như Sương ôm cầm lên đài, vận một thân váy dài màu phấn hồng liền cổ, mặt như đào, mày như vẽ, dung mạo đoan trang tú lệ.

Ánh mắt nàng đảo qua chỗ Triệu Dư, hai gò má đỏ ửng, môi hồng khẽ hé: “Thanh Hải trường vân ám Tuyết Sơn, cô thành diêu vọng Ngọc Môn Quan.”

“Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá Lâu Lan chung bất hoàn.”

Một bài Tòng quân hành phối với tiếng đàn sục sôi, khơi dậy máu nóng nơi chư tướng.

Tất cả đều không còn vẻ dè dặt ban đầu, khóe mắt đỏ lên, vỗ tay khen hay.

Trong mắt ta ánh lên một tia hứng thú.

Những năm gần đây ta không còn để tâm tới Bạch Như Sương.

Vốn tưởng nàng sẽ bị kế mẫu độc ác hành hạ đến chết, ai ngờ chẳng những sống sót mà danh vọng còn vượt xa ngày trước.

Ta không ra tay, nhưng vẫn phát hiện được một điểm khác biệt - Nàng ta nay đầu óc linh hoạt, giúp nhà họ Bạch nhanh chóng thu lợi lớn, lại còn lén lút qua lại với Thái tử, được hắn tín nhiệm vô cùng.

Chỉ không biết, Hoàng hậu đem nàng dâng cho Tĩnh Vương làm nội gián, Thái tử có cam lòng không?

Hoàng đế cười lớn nói: “Bạch tiểu thư quả thực thông tuệ hơn người, cùng Tĩnh Vương thật xứng đôi.”

Lời vừa thốt ra, liền được không ít người tán đồng.

Nếu Triệu Dư biết điều, giờ phút này hẳn nên quỳ xuống tạ ơn.

Dù được phong vương, nhưng hắn không có thực quyền, mẫu thân lại mang vết nhơ, cưới ái nữ của đại thần nhất phẩm đã là ơn điển từ thánh thượng.

Thế nhưng Triệu Dư lại bất động, vẫn ngồi nguyên chỗ, từ tốn nhấp rượu.

Như thể chuyện vừa xảy ra chẳng hề liên quan đến hắn.

Hoàng đế nhíu mày, giọng lạnh như băng: “Tĩnh Vương, vì sao không tạ ơn?”

Dưới ánh mắt vạn người, Triệu Dư từ tốn đứng dậy.

Gương mặt hắn như phủ sương lạnh, giữa chân mày mang theo sát khí: “Nhi thần không muốn cưới, tất nhiên không tạ ơn.”

Lời vừa dứt, mọi người đều kinh hãi.

Chỉ thấy Triệu Dư thật to gan.

Ta khẽ cười.

Như vậy mới đúng là hắn - kẻ ngang ngược ngông cuồng của kiếp trước.

Hoàng đế giận đến mắt đỏ ngầu, rống lớn: “Ngươi dám kháng chỉ…”

Ngay lúc ấy, một tiểu thái giám hốt hoảng chạy vào, sắc mặt trắng bệch: “Bệ hạ! Đại sự không hay! Điện Kỳ Thuận phát hỏa rồi!”

12

Kỳ Thuận điện vốn là cung điện do hoàng đế cho xây khi đăng cơ, mang ý cầu nguyện triều đình phong điều vũ thuận.

Nơi đó đối với hoàng đế có địa vị đặc biệt, dù không người cư ngụ vẫn luôn có người canh giữ ngày đêm.

Giờ đột nhiên bốc cháy, điềm chẳng lành.

Sắc mặt hoàng đế đại biến, lập tức chạy về hướng Kỳ Thuận điện.

Chư thần cũng vội vã theo sau.

Ta thong thả bước theo đoàn người, Triệu Dư lại ghé sát bên tai ta.

Ta liếc nhìn hắn, trong mắt mang theo ý cười: “Là ngươi làm?”

Khóe môi hắn khẽ nhếch, thấp giọng: “Món quà nhỏ thôi.”

Dưới ánh lửa chập chờn, gương mặt tuấn tú của hắn mang theo vài phần tà mị.

Ta nhướng mày cười nhẹ.

Quả nhiên là điều hắn đã chuẩn bị từ trước.

Đợi đến khi mọi người đến nơi, toàn bộ Kỳ Thuận điện đã hóa thành biển lửa, kiến trúc sụp đổ thành tro bụi.

Hoàng đế nhìn thoáng qua liền choáng váng ngất đi.

Hoàng hậu kinh hô một tiếng, lập tức sai người đưa hoàng đế về tẩm cung.

Cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

Một buổi yến tiệc mừng công, cuối cùng cũng tan thành mây khói.

Chuyện hôn sự của Triệu Dư lại càng không ai nhắc tới.

Ta thấy vậy, liền nhấc chân rời khỏi, trở về tẩm điện của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...