Oán Hồn Không Nhận Mệnh

Chương 5



Lộ ra làn da ửng đỏ bên dưới.

Mọi người càng tin là thật.

Người ngoài hỏi han đôi câu.

Nàng ta liền ngước mắt liếc nhìn ta.

Như đang nói:

Người được sủng ái nhất vẫn là ta.

Có người tiến đến bắt chuyện với ta.

Nhưng phần lớn lại bị nàng ta vài câu kéo đi.

Ta cũng chẳng bận tâm.

Chỉ lặng lẽ ngồi trong lương đình uống trà ngắm hoa.

Đột nhiên nơi vai truyền đến một cơn đ//au nhói.

Ta nhíu mày né sang một bên.

Tiểu nha hoàn phía sau “bịch” một tiếng quỳ xuống.

Khay trà nghiêng đổ.

Nước trà nóng có một nửa hắt lên vai ta.

Nàng ta run rẩy xin tội.

Động tĩnh này thu hút ánh nhìn của mọi người.

Cố Lạc Uyển đúng lúc bước ra.

Giọng dịu dàng nói:

“Tiểu nha hoàn cũng không phải cố ý.”

“Tỷ tỷ, tỷ đừng lại như trước kia mà phạt nàng ta nữa.”

“Muội thay nàng ấy xin lỗi tỷ.”

Lời nói “thấu tình đạt lý” ấy khiến mấy vị tiểu thư không khỏi khen ngợi nàng ta.

Còn khi nhìn về phía ta…

Họ ghé tai thì thầm.

Không cần nghe cũng biết chẳng phải lời hay.

Ta khẽ nhướng mày.

Cầm chén trà nguội trên bàn.

Đứng dậy bước đến trước mặt nàng ta.

Rồi dốc thẳng lên gương mặt đang che lụa kia.

“Ôi chao.”

“Trượt tay rồi.”

“Muội muội chắc không để ý đâu nhỉ?”

“Dù sao… muội vẫn luôn hiểu chuyện như vậy mà.”

Hành động của ta gần như phơi bày rõ ràng bốn chữ tỷ muội bất hòa.

Cố Lạc Uyển trừng lớn mắt.

Không dám tin.

Cảm giác lạnh buốt trên mặt cùng nước trà nhỏ xuống y phục…

Đều nhắc nàng ta rằng đây là thật.

Tay nàng ta siết chặt đến trắng bệch.

Cơ thể run lên vì phẫn nộ.

“Không… để ý.”

Ba chữ ấy gần như được nàng ta nghiến ra.

“Chỉ cần tỷ tỷ vui là được.”

Nói xong, nàng ta quay người rời đi.

Mấy tiểu thư thân thiết với nàng ta cũng vội đi theo.

Yến tiệc rất nhanh lại náo nhiệt như cũ.

Ta lấy cớ thay y phục.

Trở về viện của mình.

Nhưng ngay khi đẩy cửa ra….

Ta nhìn thấy người mà mình “ngày đêm mong nhớ”.

Nam nữ vừa chạm vào nhau, giống như củi khô gặp lửa lớn.

Một phát liền không thể dừng lại.

Nữ nhân không còn vẻ e ấp.

Chủ động đáp lại.

Không khí lan tỏa một mùi hương kỳ dị.

Mang theo hơi thở phương xa.

Sợi dây mang tên lý trí “phựt” một tiếng đứt đoạn.

Cuối cùng…

Hai thân thể hòa vào nhau.

Cả hai không kìm được bật ra tiếng rên trầm.

Giường lay động.

Ánh nến cũng cúi đầu.

Tựa như phi lễ chớ nhìn.

Âm thanh dần lớn lên.

Những kẻ men theo tiếng động tìm tới…

Đều kiễng chân vươn cổ muốn nhìn qua cánh cửa mỏng manh kia.

Rốt cuộc.

Cố thừa tướng nhận được tin cuối cùng.

Sắc mặt tái xanh chạy đến.

Phía sau là Cố phu nhân, mặt cũng trắng bệch.

Ta đứng chắn ngoài cửa.

Mặt không biểu tình đón nhận ánh nhìn dò xét của mọi người.

Cho đến khi thấy hai người họ.

Ta mới lùi sang một bên.

Nhìn họ vội vã xông vào trong.

Trong lòng ta…

Dâng lên một cảm giác khoái trá.

Trong phòng, Cố Lạc Uyển đang cùng một nam nhân lật mây lật mưa.

Hai người quấn lấy nhau không rời.

Đúng lúc mọi người xông vào.

Tiếng rên rỉ vang khắp phòng.

Cố thừa tướng và Cố phu nhân chạy tới.

Cố Lạc Uyển hét lên:

“Đều là tiện nhân ngươi hại ta!”

Ta bình thản:

“Ta cả buổi ở tiền sảnh.”

“Làm sao hại muội được?”

Thực ra kế hoạch ban đầu…

Người nằm đây phải là ta.

Cố Lạc Uyển định hạ thuốc rồi tìm nam nhân hủy danh tiết ta.

Nhưng Huyền Dạ đã sớm biết.

Hắn dùng ảo thuật tạo ra một nam nhân giả.

Khi Cố Lạc Uyển tới kiểm tra, chính nàng ta lại trúng thuốc.

Tự rơi vào bẫy.

Danh tiết hủy sạch.

Nghe nói Tiêu Giác biết tin liền thở phào.

Lập tức đến cửa hủy hôn.

Cố Lạc Uyển không cam tâm.

Nàng mặc đồ trắng quỳ trước cổng Tiêu phủ giữa mưa gió.

Khóc lóc xin làm thiếp.

Cố thừa tướng tức đến phun m//áu ngất xỉu.

Tiêu Giác nhân cơ hội đưa điều kiện:

Cố Lạc Uyển làm thiếp.

Còn hắn cưới ta làm chính thê.

14

Đêm đó.

Cố Lạc Uyển xông vào phòng ta.

Trong tay cầm chủy thủ.

“Ta g//iết ngươi!”

Nàng đâm liên tiếp.

Nhưng không có m//áu.

Không có vết thương.

Nàng chợt hiểu ra.

Một tia chớp xé ngang bầu trời.

Ta đứng đó, tóc rũ, nụ cười quỷ dị.

Ta nói bằng giọng Tiêu Giác năm xưa:

“Uyển nhi, vì ta mà chết chẳng phải vinh hạnh sao?”

Nàng ta gào lên:

“Quỷ! Có quỷ!”

“Ngươi… Thẩm Khinh Vu!”

Nàng quỳ xuống dập đầu cầu xin.

Nhưng đã muộn.

Tay nâng lên.

Dao hạ xuống.

Cố Lạc Uyển lập tức tắt tiếng.

Đêm ấy không ai nhìn thấy.

Không ai biết nàng từng tới đây.

15

Không lâu sau.

Tiêu gia đến cầu hôn.

Tiêu Giác đứng giữa đoàn sính lễ dài mấy dặm.

Phong độ như trích tiên.

Cố gia vui mừng nghênh đón.

Ta lấy cớ bệnh không ra mặt.

Đến chạng vạng, ta đứng trong thư phòng Cố thừa tướng.

Ông nhìn ta trước bức tranh gia đình cũ.

Ta đưa ra hai thứ:

Một thánh chỉ tuyển tú.

Và giấy ghi ngày sinh của Thẩm Khinh Vu.

Cố thừa tướng run rẩy:

“Ngươi…”

Ta mỉm cười:

“Cố đại nhân tin nhân quả không?”

“Ta chính là ác quả của nhân ấy.”

16

Ta đến lãnh cung gặp Thái hậu.

Bà nhìn ta kinh ngạc:

“Vu phi? Ngươi chẳng phải đã…”

Ta cắt lời:

“Ta không nhận mệnh.”

Ta nói:

“Ta có thể giúp người lật đổ Tiêu gia.”

Tiểu hoàng đế hiện nay chỉ là con rối của Tiêu gia.

Thái hậu nhìn ta rất lâu.

Rồi nâng chén trà.

“Vậy từ nay… cùng chung một thuyền.”

Ta nâng chén đáp lại.

Nước trà nóng trôi xuống cổ họng.

Thân thể đã ch//ết từ lâu của ta…

Dường như cũng cảm nhận được một chút ấm áp.

Bởi vì….

Hồi kết cuối cùng… sắp đến rồi.

Thái hậu đã rời cung nhiều năm, nay đột nhiên hồi cung.

Việc đầu tiên bà làm khiến cả triều đình chấn động.

Trong số phi tần tuẫn táng theo tiên đế… lại có kẻ mạo danh thế thân?

“Tra!”

“Cho ai gia tra cho rõ ràng!”

“Để ai gia xem xem, là kẻ nào dám dưới mắt hoàng gia mà làm chuyện đánh tráo càn khôn!”

Thái hậu ngồi sau rèm, quở trách các đại thần.

Mẫu gia của bà vốn là thế gia lớn, lập tức hiểu ý, phụ họa theo.

Chỉ trong một ngày.

Chân dung tú nữ thật sự Cố Lạc Uyển, cùng chân dung “Vu phi” mạo danh… đã xuất hiện trong phủ của tất cả đại thần trong kinh.

Quan hệ giữa Tiêu Giác, Thẩm Khinh Vu, Cố Lạc Uyển cũng bị phơi bày khắp thiên hạ.

Tội khi quân.

Đó là đại tội có thể xét nhà diệt tộc.

Tiểu hoàng đế còn nhỏ, không thể chủ sự.

Các phụ chính đại thần liên thủ cùng Thái hậu, ra tay như sét đánh.

Tiêu gia và Cố gia đồng loạt bị đánh sập.

Cố gia bị tịch thu gia sản, cả nhà lưu đày đến Lĩnh Nam.

Tiêu gia bị tước tước vị, con cháu ba đời không được nhập sĩ.

Còn Tiêu Giác…

Bị xử ba trăm roi, lưu đày ra hải ngoại, vĩnh viễn không được trở về kinh thành.

Chỉ sau một đêm.

Trời long đất lở.

Tiêu Giác bị đánh đến m//áu thịt bầy nhầy, chật vật nhập ngục.

Ngày hành hình, ta đứng một bên xem rất chăm chú.

Ban đầu ta định trên đường lưu đày sẽ tự tay gi//ết hắn.

Cách ch//ết ta cũng nghĩ xong rồi.

Lăng trì từng nhát.

Nhưng đúng lúc đó, Huyền Dạ nói với ta rằng vùng hải ngoại chính là địa bàn của hắn.

Nghe câu ấy…

Ta hưng phấn đến run người.

Thân thể này của ta cùng lắm chỉ chống đỡ thêm ba năm.

Ba năm ấy…

Ta sẽ “chiêu đãi” Tiêu Giác cho thật chu đáo.

Ba năm sau…

Ta lại tự tay chọn cho hắn một cách ch//ết đau đớn nhất.

Để chuẩn bị, ta còn đọc không ít kỳ thư:

Cổ kim thập bát cực hình

Giản sử hình phạt

Một trăm cách ch//ết

Ta học được… rất nhiều.

Đêm trước khi gi//ết Tiêu Giác.

Ta xách một vò rượu bước vào địa lao giam giữ hắn.

Ba năm tra t//ấn đã khiến hắn không còn hình người.

Hắn nằm như một đống bùn nhão trên cỏ khô.

Khắp người không còn chỗ da thịt lành lặn.

Mùi th//ối rữa nồng nặc.

Đôi mắt từng sáng như sao…

Giờ chỉ còn hai hốc m//áu trống rỗng.

Ta ngồi xổm xuống.

Bóp cằm hắn, ép hắn “nhìn” ta.

Rồi nhét nửa khối ngọc tượng trưng thân phận Cố Vi vào tay hắn.

Ngón tay hắn theo bản năng siết lại.

Môi nứt nẻ khẽ mấp máy:

“Vi… nhi…”

Ta cười.

Ta cúi sát bên tai hắn thì thầm:

“Tiêu Giác, ngươi nhận nhầm người rồi.”

“Ta không phải Cố Vi.”

“Từ đầu đến cuối… ta chỉ là Thẩm Khinh Vu.”

“Kẻ bị chính tay ngươi đưa lên long sàng.”

“Rồi lại bị chính tay ngươi đóng đinh vào quan tài.”

“Còn Cố Vi thật sự…”

“Đã ch//ết từ mười năm trước.”

“Chết trong tay tên lái buôn người mà ngươi bỏ tiền mua ta.”

“Ngươi vì một cái bóng của cái bóng…”

“Mà gi//ết mất cái bóng thật.”

“Buồn cười không?”

Bàn tay hắn siết khối ngọc bỗng cứng đờ.

Cả người run lên như bị sét đánh.

Hơn mười năm chấp niệm…

Hơn mười năm thâm tình…

Tất cả hóa thành trò cười lớn nhất thiên hạ.

Hắn phát điên.

Miệng không ngừng gọi:

“Khinh Vu… Khinh Vu…”

“Xin lỗi…”

Ta đứng dậy.

Từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Muộn rồi.”

Ta dốc rượu lên người hắn.

Rồi ném xuống một ngọn đuốc.

“Ầm”

Ngọn lửa nuốt chửng hắn.

Hắn lăn lộn trong biển lửa, tru lên thảm thiết.

Cuối cùng chỉ còn tro đen cháy khét.

Đại thù đã báo.

Nhưng trong lòng ta…

Chỉ còn một khoảng trống rỗng vô tận.

Ngoại truyện: Nhân gian

Tiêu Giác chết rồi.

Thân thể của ta — thứ tồn tại nhờ oán khí — cũng đến cực hạn.

Khoảnh khắc hồn phách rời xác.

Ta nhìn thấy Huyền Dạ đứng bên cạnh.

Hắn hỏi:

“Đi đầu thai… hay làm cô hồn dã quỷ?”

Ta bật cười.

“Ta muốn đi xem… nhân gian.”

Không phải Thẩm Khinh Vu.

Cũng không phải Cố Vi.

Chỉ là ta.

Một hồn phách vô danh.

Huyền Dạ hóa thành một con hồ ly chín đuôi nhỏ xíu nhảy lên vai ta.

“Đi thôi.”

Thế là chúng ta bắt đầu hành trình.

Ta nhìn thấy:

tuyết phương Bắc

 

hoa phương Nam

 

sa mạc khói lẻ loi

 

mưa hạnh Giang Nam

 

Ta thấy chiến tranh.

Ta thấy khổ đau.

Ta thấy người tuyệt vọng tìm cái chết.

Ta thấy người nghèo đói chết rét ngoài đường.

Khi nhìn đủ nhiều…

Ta mới hiểu.

Hận của ta…

So với nỗi khổ của nhân gian…

Chỉ là hạt cát nhỏ bé.

Huyền Dạ đưa ta một xiên kẹo hồ lô.

“Thử xem.”

Ta cắn một miếng.

Rất ngọt.

“Trên đời có ác… cũng có thiện.”

Ta nhìn một tiểu khất cái chia màn thầu cho chó hoang.

Bỗng hiểu ra.

Đêm Thượng Nguyên.

Kinh thành đèn hoa sáng rực.

Một tiểu cô nương cầm đèn lồng va phải ta.

Nàng cười:

“Tỷ tỷ, muội xin lỗi.”

Ta khựng lại.

Đã bao lâu rồi…

Không ai gọi ta tỷ tỷ?

Ta nhìn nàng chạy về phía cha mẹ.

Một gia đình ba người ấm áp.

Bỗng nhiên…

Lòng ta nhẹ đi.

Huyền Dạ hỏi:

“Thông suốt rồi?”

Ta gật đầu.

“Ta muốn… đầu thai.”

Ta muốn làm người bình thường.

Có cha mẹ.

Có bằng hữu.

Bình bình đạm đạm sống hết một đời.

Trên cầu Nại Hà.

Ta uống cạn canh Mạnh Bà.

Rất đắng.

Nhưng trước khi ý thức tan biến…

Ta nghe Huyền Dạ nói:

“Kiếp sau…”

“Ta sẽ tìm được ngươi.”

“Ta sẽ khiến ngươi hạnh phúc nhất thế gian.”

Ta tỉnh lại.

Một nha hoàn gọi ta:

“Tiểu thư, người tỉnh rồi!”

Ta đã trở thành:

Tô Thanh Vu.

Đích trưởng nữ phủ Thượng thư Bộ Hộ.

Ta có cha mẹ yêu thương.

Có huynh trưởng che chở.

Ta không còn cô độc nữa.

Năm cập kê.

Trong yến tiệc thưởng hoa.

Ta gặp một nam nhân.

Một thân hồng y.

Mái tóc bạc như tuyết.

Hắn bước đến trước mặt ta.

Đưa ta một đóa mẫu đơn.

Khẽ cười:

“Cô nương… chúng ta có từng gặp ở đâu chưa?”

Ta nhìn hắn.

Rồi mỉm cười.

“Phải.”

“Lâu rồi không gặp.”

Huyền Dạ.

Lần này…

Đổi ta bước về phía chàng.

Lần này…

Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa.

(HẾT TOÀN VĂN)

Chương trước
Loading...