Oan Gia Thành Chồng

Chương 5



“Cô Tống, phản ứng của cô giống hệt con gái tôi lúc mang thai đấy!”

Người nói vô tình.

Người nghe hữu ý.

Tôi chợt phát hiện.

Tháng này mình vẫn chưa đến kỳ kinh.

Bình thường chu kỳ của tôi vốn cũng không đều.

Nên tôi chẳng để ý.

Trong nhà vệ sinh.

Nhìn hai vạch dần hiện lên.

Tôi siết chặt nắm tay.

Đều tại Ôn Cảnh Nhiên.

Như bị ma xui quỷ khiến.

Tôi nhắn tin cho Ôn Cảnh Nhiên.

“Tối nay về sớm ăn cơm nhé.”

Rất lâu sau.

Anh mới trả lời.

“Không về, có xã giao.”

Bàn tay cầm điện thoại của tôi siết chặt.

Xã giao à.

Hay lắm!

08

Rất nhanh, tôi đã nghĩ ra cách phản kích.

Nhưng tài sản và quy mô doanh nghiệp nhà tôi không cùng đẳng cấp với nhà họ Ôn, không thể đối đầu trực diện.

Tôi đặt một vé máy bay ra nước ngoài.

Trước khi lên máy bay, tôi nghiến răng gửi tin nhắn cho người đàn ông kia.

“Thể lực kém thật, chẳng có sức, chia tay đi.

Anh đúng là hèn hạ, lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Sau này đừng bao giờ gặp lại nữa.

Hơn nữa, đoạn ghi âm anh làm nũng tôi sẽ giữ lại để cười nhạo anh.

Còn nữa, anh thật sự khiến tôi buồn nôn.”

Gửi xong, tôi trực tiếp ném chiếc điện thoại Ôn Cảnh Nhiên mua cho mình vào thùng rác.

Chưa đến mấy tiếng sau.

Tôi đã đứng trên con phố nơi đất khách quê người.

Chỉ là tôi vừa thuê nhà xong, tại sao đã có người đến gõ cửa?

Tôi nghi hoặc mở cửa ra.

Không ngờ lại nhìn thấy Ôn Cảnh Nhiên.

Anh phong trần mệt mỏi, chỉ là ánh mắt nhìn tôi dường như mang theo vẻ nguy hiểm.

Giọng anh trầm thấp vang lên.

“Khôi phục ký ức rồi à? Khó xử thật đấy, hay là… mất trí nhớ thêm lần nữa?”

Tôi sợ đến mức vội vàng ôm lấy bụng, run giọng nói:

“Ôn Cảnh Nhiên, hổ dữ còn không ăn thịt con mình mà?”

Ánh mắt người đàn ông lập tức tối sầm lại.

Anh nhìn tôi rất lâu rồi mới lên tiếng.

“Không ăn con.”

“Nhưng không có nghĩa là không ăn mẹ của nó.”

09

Người đàn ông đẩy cửa bước vào.

Tôi hoàn toàn không kịp phòng bị, bị anh ép sát.

Theo bước chân anh tiến vào, cánh cửa cũng bị anh đóng lại.

Ngay giây tiếp theo.

Anh nâng cằm tôi lên.

Nụ hôn thô bạo rơi xuống môi tôi.

Nhưng rất nhanh lại trở nên cẩn trọng từng chút một.

Tôi đẩy anh ra.

Nhưng anh chỉ dùng một tay đã khống chế được tôi.

Một lúc sau.

Anh mới rời khỏi môi tôi.

Trán anh nhẹ nhàng tựa vào trán tôi.

Mùi chanh thoang thoảng trên người anh bao phủ lấy tôi.

Giọng Ôn Cảnh Nhiên rất trầm.

Từ sau khi chúng tôi thân mật với nhau.

Tôi đã rất lâu không nghe anh dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi.

“Ghét tôi? Buồn nôn?”

Vừa nói.

Bàn tay lớn của anh đã chậm rãi đặt lên bụng tôi.

Cảm giác này khiến tôi cảm nhận được một sự áp bức vô hình.

Theo phản xạ, tôi giơ tay tát người đàn ông một cái.

Cái tát này quá vang.

Cả hai chúng tôi đều sững lại.

Sau đó.

Khóe môi người đàn ông cong lên thành một nụ cười.

“Hết giận rồi? Theo tôi về.”

Tôi lập tức phản bác:

“Tại sao tôi phải theo anh về? Anh là cái thá gì?”

Ôn Cảnh Nhiên bước lại gần tôi một bước.

“Tôi là cha của con em.”

Đúng lúc này.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, còn kèm theo giọng nói của một người đàn ông.

“Ly Ly, anh mang đồ ngon cho em đây.”

Là Giang Tự Xuyên.

Tôi vừa đến đây đã gặp anh ấy ở sân bay.

Anh ấy cũng lớn lên cùng chúng tôi từ nhỏ.

Chỉ là khi học đại học, anh ấy ra nước ngoài du học, sau đó vẫn luôn làm việc ở công ty nước ngoài của gia đình.

Ánh mắt Ôn Cảnh Nhiên đột nhiên trở nên sắc bén.

Bàn tay đang nắm lấy tôi dường như siết chặt hơn.

Rất nhanh, Giang Tự Xuyên lại lên tiếng:

“Ly Ly, anh vào nhé?”

Nói rồi.

Theo tiếng chìa khóa vang lên.

Cánh cửa được mở ra.

Sau đó, hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau.

Bàn tay to của Ôn Cảnh Nhiên siết chặt thành nắm đấm.

Ánh mắt anh rơi trên người Giang Tự Xuyên.

Sau đó tôi nghe Ôn Cảnh Nhiên khẽ cười khẩy.

“Thứ gì đây?”

Tôi: ???

Giang Tự Xuyên: ???

10

Giang Tự Xuyên nhìn thấy tôi bị Ôn Cảnh Nhiên giữ lấy cánh tay, khẽ nhíu mày nói:

“Tổng giám đốc Ôn cưỡng ép con gái như vậy không hay lắm đâu.”

Ôn Cảnh Nhiên nâng bàn tay đang nắm lấy tôi lên.

Anh cúi đầu hôn một cái.

Tiếng “chụt” ấy vang quá rõ.

Rõ đến mức tôi ngẩn ra.

Sau đó máy móc quay đầu nhìn Ôn Cảnh Nhiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...