Nuôi tình nhân hóa ra lại là Thái tử đương triều

Chương 5



56.

“Ngươi là nữ nhân của cô, ngươi nói xem cô muốn thế nào?”

Ta nghi ngờ nhìn hắn, nghiêm mặt đáp: “Ta vốn đã là thê tử của người ta.”

Hắn bật cười lạnh: “Ta còn chẳng để tâm việc ngươi có phu quân, ngươi còn muốn thế nào nữa!”

Ta ngẩn ra. Hắn… có ý gì vậy?

Thấy ánh mắt nghi hoặc của ta, hắn ho khan một tiếng, không được tự nhiên nói: “Chúng ta… lén qua lại cũng được.”

Ta: “Ta là nữ nhân truyền thống!”

“Vậy ai nói nữ nhân truyền thống thì không thể có tình nhân?”

Ta sững sờ: “Ngài muốn làm tình nhân của ta? Như vậy chẳng phải chẳng thể quang minh chính đại sao?”

Hắn nói: “Vốn dĩ ta muốn cưới ngươi! Là ai bảo phu quân ngươi chết rồi còn sống lại!”

Ta: …

Quả nhiên pháp lực của Pháp Hoa Tự linh nghiệm quá mức.

Có điều, ta cũng chẳng dám tin thật.

57.

Ta mang thai, liền sống thanh tịnh.

Dù lòng thật sự rất muốn “ăn mặn” một chút…

Vì hài tử, ta chỉ có thể nhẫn.

Cuối cùng, ta dọn sang một phòng khác mà ngủ một mình.

Nếu không, cả bàn thịt bày ra trước mắt, chỉ nhìn mà không được ăn… quả thật ngứa ngáy khó chịu.

Trong phủ, bề ngoài hòa thuận an yên.

Phụ thân mẫu thân thẳng thắn nhận Thám hoa làm nghĩa tử.

Vốn hắn cũng theo ta mà gọi phụ thân mẫu thân, giờ càng danh chính ngôn thuận.

Tướng quân thì vừa rộng lượng, lại vừa chiếm hữu.

Trong phạm vi hắn, mọi người đều phải là “của hắn”.

Việc hắn thích nhất… là tăng cường tuần tra trong phủ, còn đem cửa nẻo phòng ta đóng đinh thêm mấy lượt.

Hắn nghiêm mặt nói: “Trong nhà này… trộm nhiều quá rồi!”

58.

Mỗi lần Thái tử lại vượt tường mà vào, liền ôm chặt ta.

Hắn đặt tay lên bụng ta, nói với đứa bé trong bụng rằng… hắn mới là phụ thân.

Ta nhỏ giọng khuyên: “Ngươi tuyệt đối không thể là phụ thân của nó. Phụ thân của nó là Tiêu Thác. Ngươi sau này chỉ cần đối xử tốt với gia đình ta, đối xử tốt với nó là được rồi.”

Đôi mắt phượng dài hẹp của hắn híp lại: “Các ngươi đừng ỷ thế hiếp người quá đáng!”

Ta lí nhí phản bác: “Chẳng ai dám hiếp người. Nhưng đứa nhỏ, ngươi muốn nó mang danh tư sinh tử sao? Huống hồ, ngươi sớm muộn cũng lập chính thê. Khi ấy, đứa nhỏ này sẽ thành vướng bận.”

Hắn lạnh nhạt: “Việc đó… không cần ngươi lo. Cô sẽ xử trí.”

Có lúc hắn còn trêu ta, cố ý bắt ta phải “chạm vào”.

Hắn cười: “Đây là lần đầu có nữ nhân chủ động động thủ với cô.”

Ta đỏ mặt: “Hôm ấy ta trúng dược, đầu óc chẳng tỉnh táo.”

“Vậy những lần sau? Chẳng lẽ cũng không phải ngươi?”

Ta cứng rắn gật đầu: “Không phải ta. Đó là… ta bị đoạt xác.”

Từ đó, ta cắn răng kiêng nam sắc.

Nam sắc… hại phụ nữ có thai!

59.

Thám hoa cũng thường lẻn cửa sổ vào thăm ta.

Chúng ta ngọt ngào vô cùng.

Ta nói: “Xin lỗi, để chàng chịu ủy khuất.”

Hắn cười dịu: “Không ủy khuất, hết thảy đều là ta tình nguyện.”

Hai chúng ta nói chuyện về hai đứa nhỏ, hắn kể việc thú vị mình gặp, ta thì thổ lộ tâm tư.

Hắn đặt tay lên bụng ta: “Ước gì là một bé gái. Chúng ta đã có hai con trai, chỉ thiếu một ái nữ.”

Hắn còn trịnh trọng: “Đứa bé này, chính là của ta.”

Quả nhiên, hắn cũng chẳng kém ai về chiếm hữu dục.

60.

Tướng quân thì càng cao giọng… gặp ai cũng hớn hở khoe rằng hắn sắp làm phụ thân nữa rồi.

Chỉ có phụ thân mẫu thân lo lắng, thì thầm rằng đứa nhỏ e là cốt nhục của Thái tử, dưỡng trong phủ e bất ổn.

Tướng quân gầm lên: “Đây là hài tử của ta! Thê tử là của ta, con tự nhiên cũng là của ta!”

Thám hoa phản bác: “Của ngươi cái gì? Đây là của ta!”

Tướng quân lạnh cười: “Ngươi vốn cũng là của ta, còn tranh cái gì ‘của ta, của ngươi’?”

Thám hoa: ……

Phụ thân mẫu thân: …………

Mười tháng mang nặng, ta lại sinh một tiểu tử… đặt tên là Thủy Đản.

61.

Thái tử vẫn thường xuyên trèo tường vào nhìn nó.

Tướng quân cùng Thám hoa thì thay phiên tranh giành gọi mình là phụ thân.

Kết quả, một hai tuổi, Thủy Đản vừa thấy nam nhân trẻ tuổi, tuấn mỹ, liền gọi: “Phụ thân!”

Suýt nữa chọc ta tức đến phát điên!

Sau khi sinh Thủy Đản, ta lại bắt đầu những ngày tháng chẳng biết xấu hổ.

Thái tử nói, cách giải quyết của hắn là… cấp cho ta một thân phận giả, lại cho ta trùm khăn đỏ, cùng hắn thành hôn.

Sau đó, hắn tuyên bố Thái tử phi thể nhược đa bệnh, phải ra ngoài chùa nghỉ ngơi.

Nhiều năm về sau, khi lập Thủy Đản làm Thái tử, hắn chỉ nhàn nhạt giải thích… ấy là Thái tử phi ở ngoài sinh, may mắn được chúng ta nuôi lớn mà thôi.

Hắn lại dựng cho mình một nhân thiết: cấm dục, si tình.

Khiến thiên hạ đều tưởng hắn cần chính ái dân, đến mức dứt bỏ cả dục vọng phàm trần.

Ai biết đâu, trong thực tế… hắn chính là một “Nhất Dạ Thất Lần Lang”, lần nào cũng khác biệt! 🤯

62 [Ngoại truyện - Thái tử]

Tướng quân dũng mãnh.

Thám hoa dịu dàng, lại còn có chút mùi “trộm hương” pha lẫn trà xanh.

Thái tử thì âm u như quỷ, lúc nào cũng lẩn trong bóng tối, hệt nam yêu hút tinh khí.

Mỗi người một vẻ, khó mà phân cao thấp.

Cũng vẫn câu nói kia thôi: Pháp Hoa tự thật sự rất linh nghiệm!

Phải đi cúng dường ít bạc mới được.

Ngay cả bé Thủy Đản cũng là ở Pháp Hoa tự mà thành hình.

Đúng là phong thủy bảo địa, cứu rỗi một quả phụ khát khao đến cháy người!

Ngoại truyện: Thái tử

Thái tử vốn muốn giữ nguyên dương để luyện đồng tử công.

Trong lúc tra xét vụ báu vật Pháp Hoa tự (số châu báu kia đủ lấp nửa quốc khố), hắn bị trúng một chưởng, suýt mất mạng.

Kết quả, lại bị một nữ nhân… “đè” suốt một đêm 7 lần!

Đồng tử công tan thành mây khói.

Hắn là nam nhân, càng nghĩ càng thấy nhục nhã, uất ức không thôi.

Người nữ nhân dâm đãng ấy còn giam lỏng hắn.

Ban đầu hắn liều chết chống cự.

Phản kháng không nổi.

Sau hắn nhắm mắt mặc kệ.

Rồi hắn… bắt đầu hưởng thụ.

Nàng giống hệt một yêu nữ kiều mị, quyến rũ đến mê hồn.

Hắn thật sự bị nàng hút đi hồn phách.

Từ đó hắn nghiện.

Trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện bắt nàng về Đông cung, nhốt lại, biến thành công cụ để hắn phát tiết.

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng.

Mỗi lần hắn mò tới tướng quân phủ, chính hắn cũng chẳng rõ mình muốn gì, chỉ biết… hắn phải để nàng thấy, hắn là Thái tử!

Chỉ một ý niệm thôi, hắn đã có thể giết nàng.

Thế nhưng, trong cuộc sống của ba người kia, hắn chỉ là kẻ ngoài bị gạt sang một bên.

Cảm giác ấy khiến hắn khó chịu đến mức như phát điên.

Vì sao hắn đường đường là Đông cung Thái tử, mà chẳng ai coi trọng?!

Hắn trở về, càng nghĩ càng giận.

Đúng, hắn vẫn đang cùng các hoàng huynh đấu đá tranh quyền.

Nhưng mặc kệ, hắn nhất định phải chen chân vào!

Người nữ nhân kia, ngày nào cũng mê hoặc hắn trong mộng.

Muốn đuổi hắn đi? Không có cửa!

Dù hắn không có danh phận chính phu.

Nhưng so với Thám hoa phải sống trong bóng tôi, chịu cảnh như thiếp thất thì hắn vẫn hơn chán!

Ít ra hắn còn có “ái thất” riêng với Yên Yên.

Thái tử biết, hắn không thể quá kiêu căng.

Chỉ cần chờ thêm, sớm muộn gì cũng sẽ đem hai tên kia bào mòn đến chết.

 

[HOÀN]

Chương trước
Loading...