Nuôi tình nhân hóa ra lại là Thái tử đương triều

Chương 1



Ta vốn là một góa phụ khát khao tình ái.

Lần đi thắp hương cầu duyên, lại có một tên cường đạo xông thẳng vào khuê phòng ta.

Ta tiện tay vớ lấy bình hoa, một cú nện hắn choáng váng.

Nhìn kỹ lại… ô hô, là một mỹ nam tử.

Thế là ta trói hắn, giấu vào tiểu viện của mình, ngày ngày tùy ý dày vò…

Về sau, hắn chạy thoát.

Lần tái ngộ, ta quỳ rạp dưới đất, run rẩy dập đầu: “Dân… dân phụ, khấu… khấu kiến Thái… Thái tử điện hạ…”

1.

Ta khắc phu.

Đã khắc chết hai vị trượng phu rồi.

Vị đầu tiên là võ tướng, tử trận sa trường.

Chúng ta có một đứa con trai.

Vị thứ hai là thư sinh, về sau đỗ Thám hoa, đi trị thủy chẳng may bị dòng nước cuốn mất mạng.

Chúng ta cũng có một đứa con trai.

2.

Ta vẫn ở trong tướng phủ.

Phu quân thứ hai vốn nghèo túng, thành thân cũng ở ngay phủ đệ của vị tướng công đầu tiên.

Phụ thân mẫu thân của vị tướng ấy rất tốt.

Họ không oán ta khắc chết đứa con trai độc nhất của họ, ngược lại còn cảm tạ ta đã sinh hạ di tử.

Từ đó coi ta như con gái mà thương yêu.

3.

Đoạn nhân duyên cùng vị Thám hoa kia, cũng là phụ thân làm cầu nối.

Ở triều đại này, quả phụ tái giá là chuyện thường.

Thậm chí tiên tổ còn hạ chiếu, cấm ép các phu nhân thủ tiết.

Bởi Thám hoa lang vốn nghèo, còn ta thì không nỡ xa đứa con trai lớn Kim Đản, nên con trẻ đều ở lại tướng phủ.

Phụ thân mẫu thân cũng mong chúng ta ở cùng, đông người càng thêm náo nhiệt.

Người già rồi, thường thích sự ồn ào.

4.

Quan hệ của ta với cả hai vị phu quân đều rất hòa thuận, ân ái triền miên, nương tựa lẫn nhau.

Nhờ họ, ta từ một thiếu nữ ngây ngô trở thành một phu nhân đầy sức hấp dẫn.

Mất một vị tướng quân đã là cú đánh quá lớn.

Lại mất thêm một vị Thám hoa, khiến ta chẳng còn dám nghĩ đến chuyện tái giá nữa.

Ta dám gả, nhưng thiên hạ nào dám cưới?

Huống hồ ta đã có hai đứa con: Kim Đản ba tuổi, Mộc Đản một tuổi.

Ta, hữu sắc hữu hương, lại phải ôm phòng không chiếc bóng, cô quạnh biết bao.

5.

Nếu chưa từng nếm qua vị ngọt tình ái thì thôi đi.

Đằng này hai vị phu quân đều đã mở ra cho ta một cánh cửa khác của nhân gian.

Thân thể ta từng được khai mở, tâm hồn cũng nếm trải được cái tuyệt diệu ở loan phòng.

Giờ bỗng nhiên lâm cảnh thanh tịnh…

Ta thực sự, rất, khát khao khó nhịn!

Vậy nên ta quyết định đến chùa cầu thần khấn Phật, mong được ban cho một mối duyên mỹ mãn.

Thân thể ta như một đóa hoa, nếu không có tưới tắm ái ân, ta thấy mình sẽ khô héo một nửa.

Nửa còn lại, là vì con cái mà sống.

6.

Ta đến Pháp Hoa Tự, ở lại ba ngày.

Hai đứa nhỏ, đều có ông bà tổ phụ chăm lo.

Ta quỳ cả buổi sáng, khấn hai điều:

Một là người thân khỏe mạnh bình an.

Hai là ban cho ta một đoạn nhân duyên mỹ mãn.

Buổi chiều ta ngủ say một giấc.

Tối đến, Phật tổ… hình như hiển linh.

7.

Rửa mặt chải đầu xong, ta soi gương ngắm bóng mình một lúc, rồi mới thổi đèn lên giường.

Ngủ không yên, nơi cửa Phật thanh tịnh, lòng ta lại cồn cào khát khao.

Thân thể vốn có cảm giác riêng, không phải do ta khống chế.

Ta nhớ lại cảnh ân ái cùng hai vị phu quân, càng nghĩ càng khó ngủ.

Đành ôm chặt lấy chăn, tự mình an ủi phần nào.

Ai thấu nỗi cô đơn của một xuân khuê thiếu phụ…

8.

Đúng vào nửa đêm, ta nghe tiếng người nạy cửa sổ.

Tim ta giật thót.

Không dám kêu la, sợ chưa kịp gọi cứu viện đã bị giết thì sao.

Ta lặng lẽ nhặt lấy chiếc bình hoa trên kệ, trốn sau rèm.

Đợi kẻ kia bước vào, liền cầm một bình hoa phang thẳng, làm hắn bất tỉnh ngay tại chỗ.

Không dám sơ suất, ta vội lấy đai lưng trói cả tay lẫn chân hắn lại.

Đốt nến lên nhìn cho rõ…

Thì ngẩn cả người.

Tên “cường đạo” này, tuy mặc dạ hành y, nhưng dưới tấm che mặt kia… lại là một gương mặt tuấn mỹ vô song.

9.

Ta đánh giá thân hình hắn.

Thân thể cao lớn, tay chân thon dài.

Ngón tay thon dài trắng trẻo.

Ta đưa tay sờ bụng hắn… có cơ bụng!

Quả là một mỹ nam tử vai rộng eo hẹp.

Ánh mắt ta lại lướt xuống phía dưới.

Không nhìn thấy gì.

Trong lòng ta thầm mắng mình tám phần là bị bệnh, vậy mà lại trực tiếp đưa tay mò một cái.

Quả thật… hùng vĩ hiên ngang!

Ta nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy thân dưới mình tê tê ngứa ngứa, còn có chút ẩm ướt…

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng nha hoàn: “Phu nhân, người thế nào rồi? Có việc gì không?”

Tên dạ hành kia cũng có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

10.

Ta vội lấy tay bịt miệng hắn, tiện tay nhét một mảnh vải vào trong.

Miệng đáp ngay: “Không có việc gì, ngươi cứ đi ngủ đi.”

Nha hoàn rời đi.

Ta cùng hắn bốn mắt giao nhau.

Hắn có đôi mắt phượng dài hẹp, đẹp đến chói lòa.

Nếu ta không bị dục niệm làm mờ óc, hẳn đã sớm nhìn ra khí độ cao quý bất phàm của hắn.

Nhưng giờ đây ta chỉ mải ngắm gương mặt tuấn mỹ kia thôi!

11.

Hai vị phu quân trước của ta…

Một người anh dũng bất phàm, cơ bắp cuồn cuộn, thường bế bổng ta đi khắp phòng.

Có khi chúng ta còn ra nơi dã ngoại vắng người để cầu chút kích thích.

Một người thì văn nhã ôn nhu, không thể một tay ôm ta, nhưng lại hết sức dịu dàng nhẫn nại.

Hắn còn thích cầm bức “tránh hỏa đồ” bàn bạc cùng ta, thú vị vô cùng.

Mỗi người có một điểm tốt riêng.

Nhưng ta nhìn tên dạ hành này… quả thực là sự kết hợp hoàn mỹ của cả hai!

12.

Trong miệng hắn còn nhét… chính là tiết y của ta.

Lúc đó ta tiện tay chộp lấy, nào có kịp mặc thêm xiêm y.

Giờ ta vẫn chỉ khoác chiếc yếm đỏ.

Nghĩ đến đây, ta giả vờ e thẹn, vòng tay ôm lấy thân mình, cố ý làm lộ ra khe ngực đầy đặn.

Ngày trước ta dùng chiêu này câu dẫn hai vị phu quân, bọn họ đều như sói thấy mồi, hăng máu ngay tức thì.

13.

Ta cất giọng thỏ thẻ yếu mềm: “Ngươi… ngươi là ai? Sao lại tới trộm đồ của ta?”

Ánh mắt hắn ra hiệu bảo ta lấy thứ trong miệng ra.

Khi nãy là ta sợ mình lỡ kêu người, còn bây giờ thì lại sợ chính hắn kêu người.

Cho nên ta vẫn không lấy ra.

Ngược lại, ta còn cầm thêm một sợi dây thừng.

Ta cũng chẳng hiểu vì sao trong tịnh phòng lại có dây thừng.

Thế là ta trói hắn thật chặt.

Chiêu này vốn do tướng quân phu quân từng dạy, khi ấy còn là một trong những thú vui chốn phòng khuê của chúng ta.

14.

Sợi dây có thể trói chặt hắn, hắn giãy giụa thế nào cũng không thoát.

Trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc của hắn, ta ôm lấy nửa người trên, kéo hắn lên giường.

Trong lúc ấy, ngực ta cố tình không né tránh, hắn lập tức mặt đỏ tai hồng.

Ta vội ra chốt lại cửa sổ, khóa thêm một lượt.

Rồi buông rèm giường xuống.

Ngón tay ta vuốt ve gương mặt hắn, nghiêm túc nói: “Ở đây, ta chẳng có gì khác… chỉ có chính bản thân ta thôi.”

Ta cắn môi, làm ra vẻ thẹn thùng: “Ngươi muốn trộm, thì cũng chỉ có thể trộm ta.”

Ta nhẹ nhàng cởi nửa chiếc yếm đỏ, rồi bắt đầu tháo y phục trên người hắn.

Hắn giãy giụa, nhưng trốn đâu được.

15.

Ta cúi người, thấp giọng giải thích: “Ngươi xem, ngươi đã là đạo tặc, sao có thể tới trộm của một nữ nhân yếu đuối như ta? Có phải nên bồi thường cho ta hay không?”

Ta khẽ thở dài, ủy khuất nói: “Ta đã mất hai vị phu quân, đã thật lâu không có ai mang lại vui thích cho ta.”

Hắn “ưm ưm” mấy tiếng, ánh mắt cầu ta buông ra.

Ta liền buông hắn… nhưng là để tiếp tục cởi y phục.

Sau đó, hắn liền bại trận dưới tay ta…

Hắn đỏ bừng cả mặt, trong mắt như muốn giết chết ta.

Nhưng rồi ánh mắt lại trở nên mơ hồ.

Ta cưỡi trên thân thể hắn… như cưỡi một con tuấn mã vừa đẹp vừa hoang dã, phi nước đại trên thảo nguyên mênh mông…

16.

Cả hai chúng ta đều ướt đẫm mồ hôi.

Tóc ta rối, bết cả vào vai, nhưng ta đã lâu lắm rồi mới được sảng khoái như vậy.

Hắn cũng thế.

Cho dù bộ dạng có chật vật, nhưng lại càng hiện ra vẻ đẹp khiến ta chỉ muốn tiếp tục giày vò.

Đêm ấy, ta mệt thì dựa vào lòng hắn nghỉ ngơi, cái lồng ngực kia thật rộng lớn, hùng vĩ.

Có chút khí lực, ta lại trèo lên lần nữa.

Hắn quả là một nam tử vĩ đại!

Chúng ta cùng nhau mây mưa tới bảy lượt.

Ta thân thiết gọi hắn là… Thất Lần Lang.

Cuối cùng, cả hai đều thiếp đi.

17.

Ta vốn định ở lại Pháp Hoa Tự ba ngày.

Dự tính giấu hắn ngay trong thiền phòng này.

Sáng hôm sau, ta bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Ngoài kia nha hoàn kêu to: “Phu nhân! Trong chùa có đạo tặc, giờ phương trượng đang dẫn đệ tử đi lục soát, thiền phòng của người cũng phải tra.”

Ta “ừ” một tiếng, tỏ vẻ đã rõ.

Quay đầu, liền chạm phải ánh mắt của Thất Lần Lang.

Ta hỏi nhỏ: “Họ là đang tìm ngươi ư?”

Hắn bị ta giày vò đến mức tâm can như giếng cạn, chẳng buồn đáp.

Ta lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên lồng ngực rắn chắc kia, cười khẽ: “Hay là… ta giao ngươi ra ngoài nhé?”

Hơi thở hắn khựng lại.

Ta nghiêng đầu, nũng nịu: “Ta nào nỡ lòng, tất nhiên chỉ là dọa ngươi thôi.”

Chương tiếp
Loading...