Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nuôi Nhầm Tiểu Tiên Tử, Ta Thành Nữ Tài Thần
Chương 3
5
Khương Đại Sơn và Vương Thúy Hoa bị nha dịch lôi đi.
Bùi Hành thậm chí còn chưa cần dùng đến tư hình, chỉ thong thả đưa ra tấm lệnh bài khắc chữ Bùi, rồi chỉ vào con dao găm dưới đất suýt đ//ấm trúng ta, thản nhiên buông một câu:
“Hành thích.”
Nha dịch không nói hai lời, giật mạnh xiềng xích, trói gô hai người.
“Oan uổng quá! Chúng ta vốn là thân thích, chẳng qua chỉ là việc nhà thôi mà!”
Vương Thúy Hoa gào thét như lợn bị chọc tiết, lập tức bị nha dịch tát một cái, khóe miệng rách toạc.
“Thân thích? Giữa phố hành hung, mưu hại quý nhân, thiên vương lão tử tới cũng là tử tội!”
Nhìn ánh mắt tuyệt vọng mà oán độc của họ khi bị kéo đi, trong lòng ta không gợn nổi chút sóng.
Ngay từ lúc họ đuổi ta và Diệu Diệu ra khỏi nhà, mặc kệ chúng ta tự sinh tự diệt, thứ gọi là tình thân ấy đã sớm đoạn tuyệt rồi.
Đợi đám người xem náo nhiệt tản hết, ta mới quay vào sân.
Mọi người đều không biết mảnh vải rách kia là thứ gì, chỉ tưởng là đồ chơi trẻ con nhặt được.
Bùi Hành đóng cửa lại, ánh mắt rơi xuống mảnh vải bẩn trong tay ta.
“Đây là thứ ngươi muốn?”
Ta không trả lời, chỉ đặt mảnh vải lên bàn đá, dùng nước sạch cẩn thận rửa đi lớp bùn đất.
Mảnh vải không lớn, chỉ cỡ bàn tay, nhưng chất liệu vô cùng đặc biệt, nhìn giống lụa mà lại không phải lụa, gặp nước cũng không hề rách.
Trên đó vẽ vài đường cong ngoằn ngoèo cùng một dấu đỏ kỳ lạ.
【Đúng là bản đồ kho báu tiền triều!】
【Còn thiếu ba mảnh, chỉ cần gom đủ là phú khả địch quốc!】
【Cô oai quá, tiểu tiên tử oai quá!】
Mấy con sẻ đậu bên bàn đá, kích động nhảy nhót liên hồi.
Ta nhìn những đường nét ấy, chân mày khẽ nhíu chặt.
Thứ này đầu không ra đầu, đuôi chẳng ra đuôi. Dù biết là bản đồ, nhưng chỉ có một mảnh cũng vô dụng.
Bùi Hành ghé lại gần nhìn. Vẻ hờ hững ban đầu trên mặt hắn chợt đông cứng.
Ngón tay thon dài của hắn khẽ lướt qua dấu đỏ.
“Đây là… ấn phù binh của Xích Diễm quân.”
Ta ngẩng đầu.
“Ngươi biết?”
Trong mắt hắn thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, vừa như hoài niệm, lại vừa như oán hận.
“Xích Diễm quân tiền triều từng gom hết của cải thiên hạ, mưu đồ phục quốc. Sau khi binh bại, khoản quân lương khổng lồ ấy liền mất tung tích.”
Hắn nhìn ta thật sâu, rồi lại liếc sang Diệu Diệu đang ngồi dưới đất mải mê bắt kiến.
“Nghe nói bản đồ kho báu của Xích Diễm quân bị chia làm bốn phần, lưu lạc dân gian. Không ngờ lại dễ dàng bị ngươi tìm thấy như vậy.”
Ta nhún vai.
“Chỉ là may mắn thôi.”
Bùi Hành cười lạnh.
“May mắn?”
“Khương Tuệ, đứa cháu này của ngươi, e là tiên nhân chuyển thế chăng?”
Tim ta khẽ nảy lên, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngây ngô.
“Tiên với chả nhân gì, chỉ là đứa bé còn chưa cai sữa thôi.”
“Đã quý thế thì cứ cất trước đi, sau này lỡ hết tiền còn làm gia bảo.”
Bùi Hành không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ cất mảnh vải vào trong ngực.
“Để chỗ ngươi không an toàn, ta giữ giúp.”
Ta vừa định phản đối, hắn đã giữ cổ tay ta lại.
“Khương Đại Sơn bọn họ đã vào đại lao, chắc chắn sẽ khai bừa. Thứ này nếu bị lục ra, chúng ta đều mất đầu.”
Ta nghĩ ngợi một lát, thấy hắn nói cũng có lý.
Dù sao hắn là trường công của ta, của hắn cũng coi như của ta.
“Được, nhưng phải giữ cho kỹ. Làm mất thì bán ngươi cũng không đền nổi.”
Bùi Hành cong môi, trong mắt thoáng qua ý cười.
“Yên tâm, đông gia, người còn thì bản đồ còn.”
6
Phu thê Khương Đại Sơn ở trong lao nửa tháng.
Cuối cùng vì nhà lao quá chật, lại chưa thật sự gây thương tích nghiêm trọng, nên chỉ bị đánh hai mươi trượng rồi thả ra.
Nửa tháng này, việc buôn bán của ta làm ăn phát đạt.
Nhờ “tình báo” của đám sẻ, ta luôn chuẩn xác nắm trúng thời cơ.
Trong thành, các phú hộ đều truyền tai nhau rằng phố Đông xuất hiện một nữ tài thần, làm gì cũng phát tài.
Có tiền trong tay, ta bắt đầu âm thầm tích trữ lương thực và áo bông.
Bởi đám sẻ nói năm nay mùa đông sẽ đến rất sớm, lại còn đặc biệt lạnh.
Bùi Hành tuy không hiểu vì sao ta làm vậy, nhưng làm việc cực kỳ dứt khoát.
Hắn dẫn theo mấy người làm thuê, chất kín cả kho sau.
Ngày Lập Đông, thời tiết quả nhiên đột ngột thay đổi.
Một trận tuyết lớn bất ngờ trút xuống Thanh Châu, nhiệt độ tụt mạnh.
Ông chủ tiệm vải từng cười nhạo ta tích áo bông, hôm sau đã mặt mày ủ rũ tìm tới, cầu ta nhường hàng.
Ta cũng không quá tuyệt tình, chỉ tăng hai phần giá rồi bán.
Dù sao làm ăn cũng phải tính đường lâu dài.
Hôm ấy, ta đang ôm Diệu Diệu sưởi ấm trong noãn các. Bùi Hành ngồi bên cạnh, tỉ mỉ gọt một thanh kiếm gỗ cho con bé chơi.
Gia đinh bỗng vội vàng tới báo:
“Đông gia, ngoài cổng có hai kẻ ăn mày sắp chết cóng, cứ nói là thân thích của ngài.”
Ta không cần nghĩ cũng biết là ai.
Nhưng vẫn bảo gia đinh cho họ vào.
Không phải vì mềm lòng, mà bởi đám sẻ nói họ mang theo một bí mật.
Khương Đại Sơn và Vương Thúy Hoa bị đưa vào, cả người run cầm cập.
Hai mươi trượng đánh đến da tróc thịt nứt, vết thương còn chưa lành đã gặp tuyết lớn, giờ mặt xám như đất, đứng cũng không vững.
“Muội tử, cứu mạng!”
Khương Đại Sơn bịch một tiếng quỳ xuống, định nhào tới kéo vạt váy ta, lập tức bị Bùi Hành đá văng.
Vương Thúy Hoa cũng không dám làm loạn nữa, chỉ co ro run rẩy.
“Khương Tuệ, chúng ta sai rồi, thật sự sai rồi…”
“Cho chúng ta miếng ăn đi, chỉ cần có miếng ăn, bảo làm gì cũng được!”
Ta nhấp một ngụm trà nóng, thong thả lên tiếng:
“Làm gì cũng được?”
“Đúng đúng, làm trâu làm ngựa cũng được.”
Ta liếc nhìn Diệu Diệu trong lòng.
Tiểu gia hỏa mở to đôi mắt đen láy, tò mò nhìn cảnh trước mặt.
【Họ biết một bí mật về tiểu vương gia!】
【Nghe được trong ngục!】
【Hình như có người muốn giết tiểu vương gia!】
Ánh mắt ta lập tức lạnh xuống.
“Làm trâu làm ngựa thì khỏi, ta không thiếu gia súc.”
Ta đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Khương Đại Sơn.
“Nhưng nghe nói các ngươi trong ngục nghe được chuyện thú vị?”
Khương Đại Sơn sững người, ánh mắt chớp loạn.
“Không… không có…”
“Không nói?”
Ta làm bộ đứng dậy.
“Vậy thôi, Bùi Hành, tiễn khách.”
Bùi Hành lập tức rút kiếm.
“Tôi nói… tôi nói!”
Vương Thúy Hoa hoảng sợ hét to:
“Có một gã mặt sẹo, trong ngục hỏi ngục tốt xem có thấy một nam nhân trẻ bị thương nặng, bên hông đeo ngọc bội không!”
“Hắn còn nói ai cung cấp manh mối sẽ thưởng trăm lượng vàng!”
Tay Bùi Hành khựng lại.
Dù kiếm còn chưa rời khỏi vỏ, ta vẫn cảm nhận rõ khí tức quanh hắn trong nháy mắt lạnh buốt.
“Gã mặt sẹo trông thế nào?” Bùi Hành trầm giọng hỏi.
Vương Thúy Hoa run rẩy miêu tả:
“Bên trái có vết sẹo, từ chân mày kéo xuống tới cằm, nhìn hung lắm.”
Bùi Hành nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề.
“Là thống lĩnh ám vệ, Triệu Kiêu.”
Hắn quay sang nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia áy náy.
“Đông gia, xem ra những ngày yên ổn… đã hết rồi.”
7
Khương Đại Sơn và Vương Thúy Hoa tưởng rằng khai ra tin tức thì có thể ở lại.
Nhưng ta thẳng tay đưa cho họ hai chiếc áo bông cũ và mười cái màn thầu, rồi đuổi ra ngoài.
“Muốn giữ mạng thì tránh xa chỗ này. Cái tên mặt sẹo kia giết người không chớp mắt, các ngươi nếu muốn đi tìm hắn lĩnh thưởng thì cứ việc đi.”
Hai kẻ ấy vừa nghe đến “giết người không chớp mắt” liền sợ đến hồn bay phách tán, ôm màn thầu mà tay còn run đến mức suýt cầm không vững.
Tiễn xong ôn thần, ta đóng cửa lại, nhìn Bùi Hành đang trầm mặt.
“Nói xem? Có phải người của hoàng đế ca ca muốn giết ngươi phái đến không?”
Thời gian này ở chung, ta cũng đoán được đại khái thân phận của hắn.
Có loại ngọc bội ấy, lại bị truy sát thê thảm như vậy, ngoài vị “phế thái tử” mất tích trong lời đồn ở kinh thành, còn ai vào đây nữa.
Bùi Hành cười khổ một tiếng.
“Không chỉ hắn. Người muốn lấy mạng ta, nhiều lắm.”
“Triệu Kiêu là sát thủ đứng đầu hoàng thành ty. Hắn đã tìm đến Thanh Châu, chứng tỏ hành tung của ta đã bại lộ.”
Hắn nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia không nỡ.
“Khương Tuệ, nàng mang Diệu Diệu đi đi. Ta có cách dẫn họ rời khỏi đây.”
“Đi?”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Đi đâu? Tuyết lớn phong sơn thế này, ngươi muốn mẫu tử chúng ta chết cóng ngoài đường sao?”
“Huống chi, ta bây giờ là nữ tài thần, gia sản cơ nghiệp không ít, dựa vào đâu vì mấy tên sát thủ mà bỏ nhà bỏ nghiệp?”
Bùi Hành cuống lên.
“Đó là hoàng thành ty, không phải mấy tên trộm vặt! Chúng giết người như ngóe…”
“Im.”
Ta cắt ngang lời hắn, bước tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra.
Bên ngoài tuyết bay mù mịt, nhưng trên các ngọn cây lại đậu kín đủ loại chim.
Không chỉ có sẻ, còn có quạ, chim khách, thậm chí cả mấy con ưng điêu hung mãnh.
Chúng lặng lẽ canh giữ trong gió tuyết, tựa như một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh.
【Đừng sợ, bọn ta đều trông chừng đây.】
【Tên mặt sẹo kia dẫn mười người, đang ở ngôi miếu rách phía tây thành!】
【Bọn ta đã ị vào cơm của hắn, nhưng hắn không ăn!】
Ta xoay người lại, nhìn Bùi Hành đang trợn tròn mắt sững sờ.
“Bùi Hành, ngươi nhớ kỹ. Từ ngày ngươi gọi ta là đông gia, mạng ngươi đã là của ta.”
“Không ai có thể giật đồ khỏi tay ta, bất kể là tiền, hay là người.”
Ta bế Diệu Diệu đang gặm ngón tay, hôn lên má con bé một cái.
“Diệu Diệu, nói với thúc thúc kia xem, chúng ta sợ hay không sợ?”
Diệu Diệu vung vẩy thanh mộc kiếm nhỏ, giọng sữa non hô:
“Đánh, đánh kẻ xấu.”
Đêm ấy, trời đen gió lớn.
Triệu Kiêu dẫn hơn mười sát thủ áo đen, lặng như quỷ mị mò vào trạch viện của chúng ta.
Chúng tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản: giết một hoàng tử thất thế, rồi tiện tay diệt khẩu cả nhà thương hộ.
Nhưng chúng đã sai.
Vừa trèo qua tường viện, thứ chờ đón chúng không phải con mồi ngủ say, mà là đàn chim che trời phủ đất.
Hàng ngàn hàng vạn con chim trong đêm tối như u linh, điên cuồng lao vào mặt và mắt chúng.
Tiếng thét thảm lập tức xé rách bầu trời đêm.
“Cái quỷ gì thế?”
“A, mắt ta!”
Bùi Hành xách kiếm đứng giữa sân, một thân bạch y trong đêm tuyết càng thêm chói mắt.
Hắn không còn là vị công tử sa cơ yếu ớt bị thương trước kia, mà là tu la bước ra từ địa ngục.
Kiếm quang lóe lên, mỗi lần vung đều kéo theo một màn sương máu.
Có đàn chim quấy phá, đám sát thủ được huấn luyện kia căn bản không thể kết trận, chỉ có thể mạnh ai nấy đánh, bị Bùi Hành lần lượt hạ gục.
Ta ôm Diệu Diệu ngồi trên mái nhà, trong tay cầm một nắm hạt dưa, lạnh lùng quan sát cuộc chém giết bên dưới.
【Bên trái, bên trái có kẻ muốn đánh lén!】
Một con cú mèo kêu to.
Ta chộp một nắm vỏ hạt dưa, ném trúng phóc tên sát thủ đang định đánh lén kia.
Tuy chẳng có sát thương gì, nhưng nhục thì cực kỳ, cũng khiến hắn phân tâm thật sự.
Bùi Hành trở tay một kiếm, trực tiếp phong hầu.
Một nén hương sau, trong sân hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ còn lại Triệu Kiêu một người, ôm con mắt đã bị mổ mù, lưng dựa tường thở hồng hộc.
“Bùi Hành, ngươi… ngươi dám cấu kết yêu ma…”
Bùi Hành hất máu đọng trên lưỡi kiếm, từng bước tiến về phía hắn.
“Yêu ma?”
Hắn cười, cười đến điên dại mà khoái ý.
“Đó là phúc tinh của ta.”
8
Triệu Kiêu chết rồi. Cách Bùi Hành xử lý thi thể vô cùng thuần thục, vừa nhìn đã biết là người quen tay.
Nhưng ta hiểu, Thanh Châu không thể ở lại nữa.
Hoàng thành ty đã tìm được tới đây, nghĩa là nơi này không còn an toàn.
Hơn nữa, bí mật của bản đồ kho báu kia cũng giống như một quả bom hẹn giờ.
“Mảnh tiếp theo ở Giang Nam.”
Bùi Hành rửa sạch tay, từ trong ngực lấy mảnh vải đó ra, chỉ vào một đường vân trên đó mà nói.
“Đó là gia huy của nhà họ Tô.”
Giang Nam Tô gia, hoàng thương đệ nhất thiên hạ.
Mắt ta lập tức sáng rực.
“Hoàng thương, chẳng phải cực kỳ có tiền sao?”
Bùi Hành bất lực nhìn ta.
“Đông gia, trọng điểm là bản đồ kho báu.”
“Có tiền mới là trọng điểm.”
Ta vỗ bàn quyết định.
“Thu dọn đồ đạc, đi Giang Nam!”
Ngay trước ngày chúng ta lên đường, Vương Thúy Hoa lại tới.
Lần này nàng ta chỉ có một mình, khắp người đầy thương tích, tóc tai rối bù như một mụ điên.
Nàng ta không tới gây sự, mà tới bán thảm.
“Khương Tuệ, ca… ca nàng chết rồi…”
Nàng ta quỳ trong tuyết, khóc đến xé tim xé phổi.
Hóa ra hôm đó bị ta đuổi đi, họ không cam lòng, thật sự chạy đi tìm Triệu Kiêu.
Kết quả Triệu Kiêu chê họ hôi, còn chưa kịp mở miệng đã một đao chém chết Khương Đại Sơn.
Vương Thúy Hoa vì đứng xa, sợ quá lăn tọt vào đống tuyết, mới nhặt lại được một mạng.
“Báo ứng… đều là báo ứng…”
Vương Thúy Hoa vừa khóc vừa moi từ trong ngực ra một bọc vải nhỏ bẩn thỉu.
“Đây là thứ ca nàng trước khi chết bảo ta đưa cho nàng. Hắn nói hắn có lỗi với nàng, có lỗi với phụ mẫu…”
Bùi Hành cảnh giác chắn trước mặt ta, dùng mũi kiếm hất bọc vải kia qua.
Mở ra nhìn, bên trong lại là một đôi vòng tay bạc.
Rất cũ, rất nhỏ, trên đó khắc bốn chữ: Trường mệnh bách tuế.
Ta nhận ra ngay.
Đó là đôi vòng bạc khi ta chào đời, phụ mẫu đúc cho ta, sau này bị Khương Đại Sơn trộm đem đi đánh bạc thua mất.
Không ngờ… hắn lại giữ nó đến tận bây giờ.
Ta nhìn đôi vòng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.
“Người chết như đèn tắt.”
Ta khẽ thở dài, ném cho Vương Thúy Hoa một thỏi bạc.
“Cầm lấy mà chôn hắn đi. Về sau, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa.”
Vương Thúy Hoa dập đầu ba cái thật mạnh, cầm thỏi bạc lảo đảo rời đi.
Xe ngựa lại lăn bánh.
Diệu Diệu bò ra cửa sổ, nhìn Thanh Châu thành càng lúc càng xa, bỗng chỉ lên trời hô:
“Chim, chim lớn!”
Ta ngẩng đầu nhìn theo.
Một con kim điêu khổng lồ đang lượn vòng trên cao, cất tiếng hót vang lảnh lót.
【Đó là thần điêu.】
【Nó nói phương Nam có điềm lành!】
【Đi theo nó! Có đại bảo bối!】
Đám sẻ hưng phấn ríu rít.
Ta buông rèm xuống, nhìn Bùi Hành đang ngồi đối diện.
Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, tay vẫn siết chặt thanh kiếm kia.
“Bùi Hành.”
“Hửm?”
“Đến Giang Nam, chúng ta mua luôn nhà họ Tô được không?”
Bùi Hành mở mắt nhìn ta, bỗng nhiên bật cười.
Nụ cười ấy đã không còn u ám và sát khí, chỉ còn lại sự dung túng dịu dàng.
“Đều nghe đông gia.”
HẾT