Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nuôi Nhầm Phản Diện Thành Chồng
Chương 5
Nhưng đúng lúc người ta hạnh phúc nhất.
Số phận lại thích đùa giỡn.
Ngay khi tôi đang vui vẻ chuẩn bị khoác tay Ki Hoài.
Bước vào lễ đường tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi.
Cắt đứt mọi bình yên.
“Ký chủ, nửa năm đã hết.”
“Mức hắc hóa đã về 0.”
“Chị có thể trở về nhà.”
Giọng nói ấy lạnh lẽo, máy móc, không mang chút cảm xúc.
Đó vốn là âm thanh tôi mong ngóng biết bao nhiêu lần.
Đã nhiều lần tưởng tượng cảnh mình hoàn thành nhiệm vụ và trở về.
Nhưng vào chính thời điểm nó lại xuất hiện.
Tôi chỉ còn lại sợ hãi và bất an vô tận.
Tôi đứng đờ người tại chỗ.
Trong đầu trống rỗng.
Cảm xúc hỗn loạn không thể diễn tả.
Tôi bắt đầu sợ.
Sợ trở về thế giới cũ - nơi quen thuộc nhưng lạnh lẽo xa cách.
Sau tất cả những gì đã trải qua.
Tôi đã coi nơi đây là nhà thật sự của mình.
Ở đây có Ki Hoài mà tôi yêu sâu đậm.
Có những ký ức mà chúng tôi cùng tạo dựng.
Mỗi góc nhà đều chất đầy vui buồn, hạnh phúc của chúng tôi.
Giọng tôi run lên, mang theo sự tuyệt vọng.
“Tôi muốn ở lại đây.”
Nhưng hệ thống không hề lay động.
“Ký chủ, đây chỉ là một thế giới ảo.”
“Tất cả những gì chị trải qua chỉ là chương trình được viết ra.”
“Những người đó đều không có thật.”
“Nhiệm vụ đã hoàn thành.”
“Chị buộc phải trở về.”
Còn chưa kịp chống cự.
Một lực lượng cực mạnh bao phủ toàn thân tôi.
Tôi nhìn thấy mọi thứ quen thuộc đang dần nhòe đi trước mắt.
Nước mắt không ngừng tuôn xuống.
Tôi đưa tay cố chạm vào hạnh phúc đang rời xa.
Nhưng chỉ chạm vào khoảng không vô tận.
Cuối cùng.
Hệ thống không chút thương xót.
Vẫn cưỡng ép đưa tôi trở về…
17
Khi tôi mở mắt lần nữa.
Tôi đã quay lại căn phòng quen thuộc mà lạnh lẽo đó.
Bức tường trắng.
Những món đồ vô hồn.
Mọi thứ vẫn y như ngày tôi rời đi.
Nhưng dường như đã hoàn toàn mất đi hơi ấm.
Tôi ngồi bên giường, mất hồn mất vía.
Trong đầu toàn là hình ảnh tôi và Ki Hoài bên nhau.
Những phút giây ngọt ngào, vòng tay ấm áp.
Ánh mắt yêu thương của cậu ấy.
Giờ phút này.
Tất cả như những lưỡi dao sắc bén.
Cắt từng nhát vào tim tôi.
Tôi ôm mặt bật khóc.
Nước mắt rơi mãi không dừng.
“Tại sao…”
“Tại sao lại đem tôi trở về…”
Tôi lẩm bẩm trong căn phòng trống rỗng.
Giọng đầy tuyệt vọng và bất lực.
Ngày tháng cứ thế trôi.
Tôi trở lại nhịp sống ban đầu.
Đi làm, ăn, ngủ.
Nhưng chỉ tôi biết.
Trái tim tôi vẫn ở lại thế giới kia.
Đêm nào tôi cũng mơ thấy Ki Hoài.
Nhưng sau khi tỉnh dậy.
Nỗi trống rỗng càng thêm không thể chịu nổi.
Tôi thường xuyên mất tập trung.
Hiệu suất công việc giảm mạnh.
Đồng nghiệp để ý sự khác lạ của tôi.
Ai cũng lo lắng.
Nhưng tôi không thể nói với ai hết.
Cả thế giới như cô lập tôi lại.
Tôi chìm trong nỗi đau mất Ki Hoài.
Không cách nào thoát ra.
18
Một ngày nọ.
Tôi lang thang vô định trên phố.
Bất chợt nhìn thấy một đôi tình nhân đang nắm tay nhau.
Cười nói hạnh phúc.
Họ trông giống tôi và Ki Hoài trước kia đến đau lòng.
Khoảnh khắc ấy.
Tim tôi như bị đâm mạnh một nhát.
Tôi chạy một mạch về nhà.
Đóng cửa lại.
Rồi òa khóc như chưa từng được khóc.
Giữa tiếng nấc nghẹn.
Đột nhiên hệ thống vang lên - giọng nói lâu lắm mới xuất hiện.
“Ký chủ, phát hiện cảm xúc của chị cực kỳ bất ổn.”
“Xét đến biểu hiện đặc biệt của chị trong nhiệm vụ.”
“Chúng tôi quyết định cho chị một cơ hội.”
Tôi bật dậy, đôi mắt lóe lên hy vọng.
“Cơ hội gì? Nói nhanh!”
Hệ thống ngập ngừng một chút rồi nói: “Chị có thể quay lại thế giới nhiệm vụ.”
“Nhưng mọi thứ sẽ không giống trước nữa.”
“Và chị chỉ có một cơ hội.”
“Một khi quay lại.”
“Chị có thể đối mặt với rủi ro không bao giờ trở về hiện thực được.”
“Chị có nguyện ý không?”
Không chút do dự.
Tôi lập tức đáp: “Tôi đồng ý! Dù có nguy hiểm thế nào tôi cũng phải quay lại tìm Ki Hoài!”
Ánh sáng chói lòa lóe lên.
Tôi lại mất đi ý thức.
Khi mở mắt.
Tôi đã đứng trong thế giới quen thuộc ấy một lần nữa.
Mọi thứ đều thân thuộc đến muốn khóc.
Tôi lập tức chạy đi tìm Ki Hoài.
Tôi tìm khắp nơi.
Cuối cùng thấy cậu ấy ở bãi biển - nơi chúng tôi từng đi cùng nhau.
Cậu ấy ngồi một mình trên cát.
Nhìn ra biển khơi.
Bóng lưng cô đơn đến nhói lòng.
Tôi tiến đến sau lưng cậu ấy.
Nhẹ giọng gọi: “Ki Hoài…”
Cậu ấy khựng lại.
Chậm rãi quay đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.
Đầu tiên là kinh ngạc.
Rồi niềm vui và xúc động cuộn trào.
Cậu ấy bật dậy.
Vài bước đã ôm chặt tôi vào lòng.
“Chị về rồi…”
“Em cứ nghĩ… em sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa…”
Giọng Ki Hoài nghẹn lại.
Vòng tay siết chặt như muốn hòa tôi vào cơ thể mình.
Tôi nước mắt ràn rụa, run run nói: “Tôi về rồi…”
“Tôi sẽ không rời đi nữa…”
Gió biển thổi nhẹ.
Sóng biển vỗ vào bờ.
Chúng tôi ôm nhau giữa bãi biển thân quen.
Tựa như thời gian đã dừng lại.
(Hết)