Nuôi Lớn Thao Thiết Rồi Gả Cho Nó

Chương 4



“Chính là… nhìn ngươi rất lâu.”

Ta dở khóc dở cười: “Người ta chỉ nói chuyện bình thường thôi.”

Hắn không nói gì, nhưng tay vẫn nắm rất chặt.

Buổi tối hắn đột nhiên hỏi ta: “Dao Dao, ngươi có hối hận không?”

Ta bị hỏi đến khó hiểu: “Hối hận cái gì?”

“Hối hận vì không gả cho hắn.”

Ta nhìn hắn, đôi mắt người này dưới ánh trăng sáng lấp lánh, như thật sự nghiêm túc chờ câu trả lời.

Ta đưa tay túm lấy chòm lông ngốc trên đầu hắn: “Ngươi nói lại lần nữa xem?”

Hắn đau đến nhăn mặt, nhưng vẫn nhìn ta.

Ta thở dài, ghé tới hôn hắn một cái.

“Ta mà hối hận thì đã sớm gả rồi, còn đợi ngươi đi chặn sơn môn làm gì?”

Hắn ngẩn ra một chút, rồi khóe môi chậm rãi cong lên.

Hắn kéo ta vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, giọng trầm trầm: “Ta chỉ hỏi thôi.”

“Hỏi cái gì mà hỏi, lần sau còn hỏi mấy câu kiểu đó, ta sẽ…”

“Thì sao?”

Ta nghĩ một chút, lại không nghĩ ra.

Hắn cười, cười đến lồng ngực rung lên.

Ta trợn mắt trong lòng hắn, lười không thèm để ý.

18

Ngày uống rượu mừng, chúng ta mang cả Tiểu Tranh theo.

Thanh Long mà Ngao Canh cưới rất xinh đẹp, nói chuyện dịu dàng, khi nhìn Ngao Canh thì trong mắt đều có ánh sáng.

Ngao Canh cũng vậy, khi nhìn nàng, ánh mắt hoàn toàn khác.

Ta lén nói với Tuế: “Lần này Ngao Canh thật sự thích rồi.”

Tuế “ừ” một tiếng.

Hắn nghĩ một chút rồi nói: “Ánh mắt hắn nhìn nàng, cũng giống ánh mắt ta nhìn ngươi.”

Ta ngẩn ra, rồi mặt hơi nóng lên.

Hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt đầy ý cười.

Trên tiệc cưới rất náo nhiệt, có rất nhiều người tới mời rượu.

Tuế giúp ta đỡ không ít, nhưng cuối cùng ta vẫn hơi say.

Trên đường về, hắn nắm tay ta, đi rất chậm.

Ánh trăng rất sáng, trong núi rất tĩnh.

Tiểu Tranh chạy phía trước, chạy một đoạn lại dừng, đợi chúng ta theo kịp.

Ta tựa vào vai Tuế, chậm rãi đi về phía trước.

Hắn đột nhiên nói: “Dao Dao.”

“Ừ?”

“Chúng ta sẽ luôn như vậy chứ?”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Như thế nào?”

Hắn cúi đầu nhìn ta: “Cùng nhau đi trong đêm, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau sống qua rất nhiều rất nhiều năm.”

Ta nhìn hắn, đôi mắt hắn dưới ánh trăng sáng đến kinh người.

Ta kiễng chân, khẽ chạm lên môi hắn.

“Sẽ.”

Hắn cười, cười đến cong cả mắt.

Hắn cúi đầu, áp trán mình lên trán ta, khẽ cọ cọ.

“Vậy thì tốt.”

19

Ngoại truyện · Tuế

Ta tên là Tuế.

Là một con Thao Thiết.

Năm đó ta bị thương, trốn ở hậu sơn, nghe thấy có người đang khóc.

Ta vốn không nên xen vào chuyện người khác. Thao Thiết quen độc lai độc vãng, ai sống phần nấy.

Nhưng tiếng khóc ấy kéo dài rất lâu.

Ta lần theo âm thanh tìm tới, thấy một tiểu nha đầu đang ngồi dưới đất khóc.

Nàng nhỏ xíu, đôi mắt đỏ hoe, trên mặt còn vương nước mắt, tóc dính đầy lá cây.

Chỉ nhìn cũng biết là bị lạc đường.

Nàng nhìn thấy ta thì khựng lại một chút, rồi khóc còn to hơn.

Ta quay người bỏ đi.

Đi được mấy bước lại quay đầu nhìn nàng một cái.

Nàng vẫn đang khóc, nhưng đã đứng dậy, bắt đầu đi theo sau ta.

Ta cứ như vậy, đi vài bước lại ngoảnh đầu nhìn, dẫn nàng ra khỏi khu rừng.

Đến đầu thôn nhà nàng, nàng bỗng không khóc nữa, còn vẫy tay với ta.

Ta quay người chạy mất.

Nhưng chạy xa rồi lại dừng lại, nấp sau một gốc cây nhìn lén.

Nàng được mẫu thân ôm lên, vẫn luôn nhìn về phía khu rừng.

Từ ngày đó trở đi, ngày nào ta cũng đến khu rừng ấy chờ.

Chờ một ngày, hai ngày, ba ngày…

Nàng vẫn không tới.

Sau này ta mới biết, thân thể nàng không tốt, bị mẫu thân giữ trong nhà, không cho ra ngoài.

Ta đợi ba tháng, đợi đến khi vết thương cũng lành rồi, nàng vẫn chưa đến.

Khi ấy ta đã nghĩ, nếu ta đi tìm nàng thì sao?

Nếu ta xuất hiện trước mặt nàng, nàng có nhớ ta không?

Nhưng ta không dám.

Thao Thiết là hung thú, không ai thích hung thú cả.

Hôm ấy nàng không khóc, chắc là vì trời tối, không nhìn rõ ta là gì.

Nếu nhìn rõ rồi, chắc chắn cũng sẽ giống những người khác, chạy xa thật xa.

Ta nghĩ một lúc, liền tự làm mình bị thương, nằm bên con suối mà nàng nhất định phải đi qua khi về nhà.

Nàng ngày nào cũng đi hái quả, chắc chắn sẽ đi qua nơi ấy.

Ta đợi ba ngày, nàng tới.

Khi nàng nhìn thấy ta, mắt tròn xoe, rồi ngã phịch ngồi vào trong nước.

Trong lòng ta hơi hoảng, sợ nàng bỏ chạy.

Nhưng nàng không chạy.

Nàng ngồi xuống nhìn ta, từ trong túi móc ra một quả linh quả, đưa tới trước mặt ta.

Quả ấy là nàng lén giấu từ buổi sáng, ta đã nhìn thấy từ trên cây rồi.

Ta há miệng ngậm lấy, ngấu nghiến ăn sạch.

Nàng đưa tay sờ lên chòm lông trên đỉnh đầu ta.

Trong khoảnh khắc ấy, ta suýt nữa không nhịn được mà cọ vào tay nàng.

Nhưng ta nhịn lại.

Ta sợ dọa nàng.

Nàng bế ta lên, ôm vào lòng mang về nhà.

Phụ mẫu nàng nhìn thấy ta đều hoảng hốt.

Phụ thân nàng suýt đứng không vững, mẫu thân nàng mặt cũng trắng bệch.

Ta nằm trong lòng nàng, trong lòng nghĩ xong rồi, chắc chắn sẽ bị ném ra ngoài.

Nhưng nàng lại nói:

“Nó ngoan mà.”

Ta sống bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên có người nói ta ngoan.

Nàng đặt cho ta một cái tên, gọi là Tuế.

Bởi vì trưởng lão nói ta sẽ sống rất lâu rất lâu, năm này qua năm khác.

Nàng không biết rằng, ta sống bao lâu cũng không quan trọng.

Quan trọng là những năm tháng có nàng.

Khi ngủ nàng thích ôm ta, vùi đầu vào bộ lông của ta.

Ta giả vờ ngủ, thật ra cả đêm đều mở mắt, sợ đè lên cánh tay nàng.

Khi nàng vuốt lông cho ta, động tác rất nhẹ, từ đỉnh đầu vuốt đến tận chóp đuôi.

Ta rất thích nàng sờ chòm lông trên đầu ta, mỗi lần đều không nhịn được phát ra tiếng gừ gừ.

Nàng nghe thấy liền cười, nói ta giống một con mèo lớn.

Ta đâu phải mèo lớn.

Chỉ là ở trước mặt nàng, ta nguyện ý thu lại móng vuốt và nanh răng của mình.

Năm nàng tám tuổi, Ba Xà tới.

Thật ra ta đã sớm ngửi thấy mùi con rắn ấy, nhưng ta không nói.

Ta muốn đợi nó xuất hiện rồi cắn chết nó.

Như vậy nàng sẽ thấy ta rất lợi hại, sẽ luôn giữ ta ở bên cạnh.

Nhưng khi nó xuất hiện, ta suýt nữa không đánh lại được.

Con rắn ấy quá lớn, ta cắn chặt vào chỗ thất tấc của nó, nó quật ta văng qua văng lại, quật đến mức toàn thân đau nhức.

Nhưng ta không thể buông ra, nó ở quá gần nàng rồi.

Khi ta bị quăng văng ra đập vào tảng đá, trong lòng nghĩ xong rồi, nàng chắc chắn sẽ khóc.

Quả nhiên nàng khóc.

Ta không kịp để ý đau, liền thè lưỡi liếm tay nàng, muốn nói với nàng ta không sao.

Nàng ôm ta khóc rất lâu, nước mắt nhỏ xuống mặt ta, nóng hổi.

Từ ngày đó ta thề, sẽ không để nàng khóc nữa.

Sau đó ta dần dần lớn lên.

Năm mười hai tuổi, ta đột nhiên cảm thấy nàng không còn giống trước nữa.

Khi nàng cười, ta sẽ nhìn rất lâu.

Khi nàng đến quá gần, tim ta sẽ đập nhanh.

Khi nàng nhắc đến người khác, trong lòng ta sẽ khó chịu, không muốn nghe.

Ta không biết đó là chuyện gì.

Ta chỉ biết, ta bắt đầu không muốn chỉ làm vật nhỏ do nàng nuôi nữa.

Năm nàng mười lăm tuổi, Ngao Canh tới.

Hắn hóa thành hình người, mặc bạch y, nói chuyện ôn hòa.

Nàng đứng bên cạnh nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh.

Khối cảm giác khó chịu trong lòng ta bỗng nhiên lớn lên, lớn đến mức gần như nổ tung.

Hôm ấy nàng cả ngày nhắc đến Ngao Canh, nói hắn đẹp, nói hắn nói chuyện dễ nghe.

Ta không để ý tới nàng.

Ta trốn trong núi rất lâu, không muốn trở về.

Sau đó ta vẫn trở về.

Bởi vì ta không nhịn được.

Nàng tìm không thấy ta sẽ lo lắng, sẽ gọi tên ta khắp núi.

Ta trốn sau gốc cây nghe nàng gọi, gọi đến khàn cả giọng.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, tự mình chạy ra.

Năm hai mươi tuổi, cuối cùng ta cũng hóa hình.

Khi nàng nhìn thấy ta, còn đi vòng quanh ta hai vòng, tấm tắc khen lạ.

Ta mở miệng gọi nàng: “Dao Dao.”

Nàng bảo ta gọi tỷ tỷ.

Ta không gọi.

Ta lớn hơn nàng, dựa vào đâu phải gọi nàng là tỷ.

Đêm đó ta ngủ không được, lại chạy đi gõ cửa phòng nàng.

Nàng cho ta vào, ta đứng bên giường không biết nên ngồi hay không.

Nàng kéo mạnh ta xuống, để ta nằm bên cạnh, giống hồi nhỏ.

Ta tựa lên vai nàng, ngửi mùi hương quen thuộc trên người nàng, bỗng cảm thấy hóa hình cũng không tệ.

Ít nhất có thể như vậy, quang minh chính đại mà tựa vào nàng.

Sau đó trong tộc bắt đầu bàn chuyện hôn sự cho nàng.

Định gả cho Ngao Canh.

Khi ta biết tin, đầu óc trống rỗng rất lâu.

Hôm ấy ta không nói gì, quay người rời đi.

Ta ở trong núi ba ngày ba đêm, nghĩ rất nhiều chuyện.

Nghĩ đến hồi nhỏ nàng đút ta ăn quả, nghĩ đến nàng vuốt lông cho ta, nghĩ đến nàng nói sẽ luôn ở bên ta.

Nghĩ đến việc có phải ngay từ đầu ta đã sai rồi không.

Ta chỉ là một con Thao Thiết, hung thú mà thôi.

Nàng là tiểu thư của Thanh Khâu Hồ tộc, đáng lẽ nên gả cho Ứng Long như hắn, môn đăng hộ đối, phong quang vô hạn.

Ta nên rời đi.

Nhưng ta không nỡ.

Đêm trước ngày nàng thành thân, ta lén quay về nhìn nàng.

Nàng ngồi trước cửa, nhìn con đường núi.

Ta biết nàng đang đợi ta.

Ta muốn bước xuống, nhưng chân như bị đóng đinh.

Xuống rồi thì có ích gì?

Nói với nàng ta không muốn nàng gả cho người khác?

Nói với nàng ta thích nàng?

Nàng chắc sẽ cho rằng ta điên rồi.

Ta quay người rời đi.

Ngày hôm sau, ta chặn trước sơn môn.

Đội ngũ của Ngao Canh tới, ta đứng giữa đường.

Trói hắn lại.

Hắn rất bất đắc dĩ: “Ngươi định làm gì?”

Ta nói: “Ta muốn nói chuyện trước mặt nàng.”

Hắn trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng:

“Được, vậy ngài cứ nói đi.”

Ta đứng giữa con đường núi chờ nàng.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Một lúc sau, ta nhìn thấy nàng.

Nàng mặc giá y đỏ thẫm, từ trên sườn núi chạy xuống.

Tà váy dài quét trên mặt đất, từng món trang sức trên đầu va vào nhau phát ra những tiếng leng keng.

Nàng chạy thẳng tới trước mặt ta rồi dừng lại.

Ngẩng đầu nhìn ta.

Ta nhìn nàng.

Nhưng đột nhiên… lại chẳng biết phải nói gì.

Hai người đứng đối diện nhau rất lâu.

Cuối cùng ta mới mở miệng hỏi:

“Ngươi… có thật sự muốn gả cho hắn không?”

Nàng không trả lời.

Ta lại hỏi thêm một câu nữa:

“Vậy… ngươi có muốn gả cho ta không?”

Gió núi thổi mạnh.

Những tua rua trên giá y của nàng bị gió cuốn bay tán loạn.

Ta chờ.

Chờ rất lâu.

Lâu đến mức ta gần như nghĩ rằng nàng sẽ không trả lời nữa.

Đột nhiên nàng vươn tay ra, nắm lấy chỏm lông ngốc trên đầu ta kéo mạnh.

“Ngươi là đồ ngốc à?”

Ta khựng lại.

Nàng nhìn ta, nói từng chữ một:

“Ta đợi ngươi ba tháng.”

“Ngày nào cũng ngồi trước cửa chờ ngươi quay về.”

“Ngươi có biết không?”

Trong đầu ta ong lên một tiếng.

Giống như có thứ gì đó nổ tung.

Sau đó nàng nói tiếp:

“Ta không muốn gả cho Ngao Canh.”

Chỉ một câu đó thôi.

Trong khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy cả bầu trời cũng sáng lên.

Đêm thành thân.

Ta ôm nàng rất lâu.

Lâu đến mức chính ta cũng không nhớ đã qua bao nhiêu canh giờ.

Ta không ngủ.

Chỉ nghĩ rằng con đường phía trước còn rất dài.

Chúng ta còn rất nhiều năm tháng.

Có thể đem những lời năm xưa chưa nói hết… từ từ nói cho trọn.

Có thể đem những ngày tháng sau này… từng ngày từng ngày cùng nhau sống tiếp.

Nàng nằm trong lòng ta khẽ cựa mình.

Mơ màng gọi tên ta.

Ta nhẹ giọng đáp:

“Ừ.”

“Tuế…”

“Ta đây.”

Nàng lẩm bẩm hỏi:

“Ngươi sẽ luôn ở đây chứ?”

Ta cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán nàng.

“Ừ.”

Ta sẽ luôn ở đây.

Mãi mãi.

Hết.

Chương trước
Loading...