Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nước Sôi Lửa Bỏng
Chương 2
“Đừng lại gần! Cút đi!!” Tôi hoảng loạn dừng lại, ném mạnh túi máy tính về phía sau rồi quay đầu bỏ chạy.
“Đừng sợ, là tôi.” Người đó dễ dàng chụp lấy túi, bước nhanh tới, giữ chặt vai tôi.
Tôi hoảng hốt la hét, toàn thân run rẩy.
“Tống Thanh Từ, là tôi, Lộ Hạo!”
Tôi khựng lại, tay bám vai anh, ngẩng lên mơ hồ.
Hương vị quen thuộc tràn ngập, môi tôi run run, bật khóc: “Anh dọa chết tôi rồi…”
“Nhát gan thế, còn dám đi về khuya?” Lộ Hạo nhíu mày nhìn tôi.
Tôi thầm nghĩ, nếu không phải tại anh, tôi đâu có lang thang về muộn thế này. Thủ phạm mà còn dám trách tôi sao?
“Khóc gì, tôi đáng sợ đến vậy sao?” Anh thở dài, ngón tay khẽ lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, “đi thôi, tôi đưa em về tận cửa rồi mới về.”
Tôi nép trong lòng anh, chẳng nhúc nhích.
“Sao thế? Định bám luôn hả?”
“Không phải…” Mặt tôi đỏ bừng, lí nhí, “Tôi… bị trẹo chân rồi.”
6
Lộ Hạo mím môi, xoay người ngồi xổm, đưa lưng về phía tôi:
“Lên đi, tôi cõng em về.”
“Không… không cần đâu…” Tôi ngập ngừng.
“Mau lên.” Anh thúc giục.
Tôi chỉ có thể rụt rè ngả người lên.
Vai anh rộng, lưng anh vững chãi, tựa vào khiến tôi có cảm giác an toàn.
Nhưng anh lại chẳng hề ga lăng, bàn tay thẳng thừng đặt ngay lên hông tôi.
“Anh… đừng sờ bậy…” Tôi đỏ mặt thì thầm.
“Rốt cuộc là ai đang sờ bậy ai?” Anh nhướng mày phản bác.
Tôi lúng túng rụt bàn tay đang đặt lên ngực anh lại, ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh.
Bàn tay này của tôi… sao lại chẳng chịu nghe lời cơ chứ…
Anh cõng tôi ra khỏi thang máy, tôi rút chìa khóa, nghiêng người mở cửa.
Trong từng động tác, tránh sao khỏi những va chạm thân thể.
Tôi cảm thấy mình vì thức khuya mà đầu óc mơ hồ, không còn phân biệt rõ ràng cái gì nên, cái gì không nên.
Thậm chí… có lúc còn như vô thức thả ra vài tia gợi mời.
Nhà tôi vốn chưa từng để người lạ bước vào, thế mà Lộ Hạo chẳng hề lúng túng.
Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống sofa, hỏi hộp thuốc ở đâu.
Tôi nói ở dưới kệ tivi.
Anh vừa đứng dậy thì ánh mắt bỗng liếc qua hộp đồ tôi mua mấy hôm trước, để sẵn trên bàn trà, đã mở nhưng chưa dùng.
Tôi lập tức đỏ bừng, như con tôm chín.
“Cái gì đây?” Anh rõ ràng biết, vẫn cố hỏi.
Tôi cứng đầu đáp: “Người lớn cả rồi, tôi chẳng lẽ không được dùng sao?”
Anh nhướn mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: “Đã là người lớn… vậy có muốn thử loại ‘người thật’ không? Trải nghiệm sẽ thú vị hơn nhiều.”
7
Anh có thể tùy tiện buông ra những câu này, chứng tỏ trước đây cũng chẳng ít lần trêu đùa phụ nữ.
Lý trí mách bảo tôi phải từ chối.
Tôi vốn là người luôn cân đo tính toán, sống cẩn trọng.
Tôi và anh vốn không chung thế giới, chẳng thể nào có tương lai.
Tôi cũng không phải kiểu người sống tùy hứng, chẳng thể bắt đầu rồi lại kết thúc với một người đàn ông dễ dàng như vậy.
Nhưng… trong cơ thể, cái phần bản năng bị kìm nén hơn hai mươi năm đang kêu gào, thôi thúc tôi muốn làm điều điên rồ.
Lộ Hạo thấy tôi im lặng, cũng không ép, chỉ mở hộp thuốc, lấy thuốc rồi ngồi xuống trước mặt tôi.
Anh dùng bàn tay nóng rực của mình xoa bóp mắt cá chân tôi.
Tôi khó chịu muốn rụt lại.
“Đau lắm sao?” Anh giữ chặt, không cho tôi trốn, “Nhịn một chút, tôi xoa cho, không mai em sẽ chẳng đi nổi.”
Anh quỳ một gối dưới đất, để chân tôi đặt trên đầu gối mình, cúi đầu, cẩn thận xoa nắn.
Trong mắt tôi, cơ bắp anh quá mạnh, chỉ cần siết một cái là có thể bẻ gãy xương tôi.
Thế nhưng, không hiểu sao, trong bụng tôi lại dấy lên một ngọn lửa, cháy lan ra khắp người.
Không gian tĩnh lặng, đến mức cả tiếng tôi nuốt nước bọt cũng vang lên rõ ràng.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt như cười như không, rồi cúi sát hơn, đen sâu như vực, phản chiếu dáng vẻ luống cuống của tôi:
“Vì sao trốn tránh tôi?”
“Tôi… tôi đâu có.” Tôi lắp bắp.
Anh không rời mắt, bàn tay từ mắt cá chậm rãi trượt lên, dừng ở đầu gối, khẽ đặt xuống một nụ hôn.
Như một mồi lửa rơi vào dầu, tôi bùng cháy, gần như tan chảy.
“Anh… anh nên về rồi…” Tôi rụt rè thu chân, nhưng anh không buông.
Anh nhắm mắt, cố gắng kìm nén, mấy lần hít thở sâu, rồi mới thả ra.
“Phòng em ở đâu? Tôi đưa vào.”
“Không… không cần…” Tôi lí nhí.
“Ở đâu?” Anh lại hỏi, giọng không cho phép từ chối.
“…Chỗ kia.” Tôi đành chỉ về phòng ngủ.
Từ trước tới nay, nơi ấy chưa từng cho bất kỳ người đàn ông nào bước vào. Ngay cả cha mẹ tới thăm cũng chỉ quanh quẩn ngoài bếp, phòng khách.
Tôi có cảm giác… thứ anh bước vào không chỉ là phòng ngủ, mà là phần sâu kín nhất trong thế giới riêng tư của tôi.
Anh ngang nhiên tiến vào, nhìn, chạm, không hề có chút ngại ngần, như thể nơi này vốn thuộc về anh từ trước.
Mọi sự chống cự của tôi đều vô ích.
Đêm đó, tôi lại mơ.
Trong mơ, anh cầm từng món đồ tôi mua, hỏi tôi biết dùng không.
Tôi lắc đầu.
Anh kiên nhẫn, chậm rãi chỉ dẫn, cuối cùng… dùng hết trên người tôi.
Tôi từng nhiều lần mơ thấy anh, nhưng lần nào anh cũng bá đạo xông vào, chẳng hề hỏi ý tôi.
Anh rõ ràng là kẻ dày dạn, tôi biết mình chẳng phải đối thủ.
Chỉ có cách… tránh xa, mới là con đường duy nhất để tự cứu.
8
Thế nhưng, Lộ Hạo lại không để tôi có cơ hội tránh xa.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy đã thấy anh mặc tạp dề, đứng trước bếp, kiên nhẫn khuấy nồi cháo.
Mùi thơm lan tỏa khắp nhà, khiến tôi có cảm giác như cảnh trong mơ và hiện thực đang hòa làm một.
Anh quay đầu nhìn tôi: “Tỉnh rồi à? Đi rửa mặt đi.”
Tôi theo bản năng nghe lời, đi được vài bước lại quay đầu: “Anh lấy đâu ra chìa khóa nhà tôi?”
“Chẳng phải chìa khóa dự phòng em để ngay cửa sao?”
“Nhưng… anh cũng không được tự ý lấy.”
“Ừ. Nhưng tôi đã lấy rồi, em định làm gì tôi?” Giọng anh bình thản, như thể chuyện đương nhiên.
Tôi… không biết phải làm gì, chỉ nhận ra mình thật mâu thuẫn.
Bao lần xem mắt thất bại, người ta đều chê tôi khó tính, không dễ chiều, chẳng biết mềm mại.
Tôi cũng thừa nhận, mình độc thân đến giờ phần nhiều là do bản thân.
Người ta hẹn gấp, tôi chê không tôn trọng tôi.
Người ta hẹn trước, tôi chê phiền phức, không chắc đến lúc đó tôi có bận hay không.
Người ta hỏi tôi muốn thế nào, tôi chê họ không có chính kiến.
Người ta sắp xếp hết, tôi lại chê họ gia trưởng.
Thế nào tôi cũng đúng, còn kết quả là lần nào cũng thất bại.
Vậy mà với Lộ Hạo, những điều vốn khiến tôi thấy khó chịu, bỗng trở thành chuyện… tôi không phản kháng nổi.
Nếu đổi lại là người khác, giờ này chắc tôi đã báo cảnh sát vì tội đột nhập.
Tôi bắt đầu hoang mang, có phải vì từ nhỏ bị ràng buộc quá chặt, nên mới bị khí chất bất cần, ngang tàng của anh cuốn hút?
Hay đơn giản chỉ vì… tôi mê muội trước sức hấp dẫn của anh?
9
Lộ Hạo ở lại cả ngày, dọn dẹp nhà cửa sạch bong, mọi thứ đều sắp xếp đúng thói quen của tôi.
Ngay cả bữa cơm bày ra, cũng đúng khẩu vị của tôi.
Tôi không biết anh tìm hiểu từ đâu, nhưng tôi không dám hỏi, bởi linh cảm mách bảo: chỉ cần hỏi, sẽ chẳng còn đường quay lại.
Trời nhanh chóng tối.
Tôi ngồi trên sofa, xem tivi mà tâm trí chẳng ở đó, còn anh ngồi ngay bên cạnh, chỉ cần tôi cử động nhẹ là chạm vào chân anh.
Anh không nói muốn về.
Nhưng giờ đã khuya, tôi đâu thể giữ anh ngủ lại?
Anh đã vất vả cả ngày, tôi cũng chẳng nỡ đuổi.
Trong lúc bối rối, tôi buột miệng: “Tôi đi tắm đây.”
Nếu anh hiểu chuyện, hẳn đã đứng dậy chào.
Nhưng anh chỉ liếc tôi, thản nhiên: “Vậy tôi đi xả nước cho em. Chân đau, tối nay ngâm bồn đi.”
Tôi cắn môi, tức đến phát run. Rõ ràng tôi ám chỉ đuổi khéo, vậy mà anh còn giả ngây!
Thậm chí khi chuẩn bị nước xong, anh còn hỏi: “Có cần tôi giúp không?”
Giúp… thế nào chứ? Tôi và anh đâu phải tình nhân, thậm chí còn chưa là bạn bè.
Ấy thế mà anh cứ ngang nhiên chiếm lấy từng góc riêng tư trong cuộc sống của tôi, từng bước ép sát, không chừa lối thoát.
Tôi làm gì được đây?
Nước tắm vừa nhiệt độ, tôi ngồi trong bồn, mắt dán chặt vào cánh cửa nhà tắm.
Khóa hỏng, không thể chốt bên trong. Một mình tôi ở, chưa từng thấy bất tiện.
Nhưng giờ đây, nếu anh muốn, chỉ cần đẩy cửa là có thể bước vào, chẳng cần tôi đồng ý.
Có lẽ tôi thật sự đã điên rồi.
Lý trí bảo phải tránh xa, nhưng từng hành động của tôi, đều là nửa từ chối nửa ngầm cho phép.
Đến tôi cũng chẳng rõ, đối với khả năng anh bước vào, tôi sợ hãi nhiều hơn hay mong chờ nhiều hơn.
Song cuối cùng, cánh cửa vẫn im lìm.
Tôi mặc xong đồ ngủ, bước ra.