Nửa Đời Trong Bóng Đêm
Chương 1
Tôi là con chó liếm nổi tiếng nhất bên cạnh Thẩm Dật.
Đêm đó, Thẩm Dật ôm lấy người phụ nữ bị tai nạn giao thông trọng thương, quỳ xuống cầu xin tôi.
Anh nói, chỉ cần tôi cứu sống Lâm Hiểu Hiểu, anh sẽ cưới tôi làm vợ.
Tôi mừng như điên, liều mạng cứu chữa suốt mười hai tiếng trong phòng phẫu thuật, cuối cùng cũng kéo người phụ nữ ấy từ cõi chết trở về.
Rời khỏi phòng mổ, tôi mới nhìn thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ gia đình.
Mẹ tôi vì không được cấp cứu kịp thời, đã mất trong cùng vụ tai nạn ấy.
Sau đó, cả nhà quay lưng bỏ rơi tôi.
Tôi mắc bệnh tâm lý, không thể nào cầm nổi dao phẫu thuật nữa.
Thẩm Dật lại khác hẳn, nhất quyết cưới tôi.
1
Nửa năm sau khi kết hôn, thần kinh tôi ngày càng suy sụp, nhưng bất ngờ nghe được anh nói chuyện với bác sĩ:
“Thẩm tổng, ba viên thuốc này uống vào, cô Tần thật sự sẽ bị điên mất. Tôi nghe nói sau vụ tai nạn, cô ấy đã chẳng còn quấy rầy anh nữa, sao anh phải nặng tay như vậy?”
“Tần Thi theo đuổi tôi ba năm, sao dễ bỏ cuộc thế được? Lần này, tôi phải khiến cô ta thật sự phát điên, cho Hiểu Hiểu cảm giác an toàn tuyệt đối.”
“Thành một kẻ ngốc rồi, Hiểu Hiểu sẽ không ghen nữa, cùng lắm thì nuôi trong nhà họ Thẩm cả đời cũng được.”
Sợi dây trong tim tôi đứt phựt, chẳng còn chỗ để thở.
Tôi từng tự lừa mình rằng cái chết của mẹ không phải lỗi tôi, rằng với tư cách bác sĩ, bệnh nhân đều quan trọng như nhau.
Nhưng ngoảnh lại nhìn, để có được Thẩm Dật, tôi đã sai đến mức nào.
Bác sĩ không nỡ, tốt bụng nhắc nhở:
“Cái chết của mẹ đã là cú sốc quá lớn với cô Tần, tâm lý cô ấy vốn đã có vấn đề, dù không uống thuốc cũng khó mà như trước theo đuổi anh nữa.”
“Anh chăm sóc cô ấy mới nửa năm, đâu hiểu rõ tính cô ta. Nếu khi xưa cô ta bớt quấn lấy tôi, thì Hiểu Hiểu đâu có tức giận đến mức gặp tai nạn.”
“Chỉ cần Tần Thi còn thở, cô ta sẽ không bao giờ biết buông tay!”
Bác sĩ quay người lấy ra một loại thuốc mới:
“Vậy thì, tôi có thể kê thuốc trợ tử cho cô Tần. Ba phút là đi, còn hơn sống đần độn cả đời.”
Thẩm Dật nhíu mày liếc qua, phản bác:
“Anh có giết con chó nhà anh đang sống nhăn không?”
“Tôi nói rồi, tôi không ghét cô ấy. Trước khi Hiểu Hiểu về, tôi chỉ cần cô ta biến khỏi thế giới của tôi.”
Bác sĩ giải thích:
“Khi nỗi đau tinh thần vượt xa bệnh tật, cơ thể sẽ biểu hiện trạng thái ‘giả khỏe’. Theo lời anh, cô Tần đã uống thuốc nửa năm rồi, e rằng các chức năng cơ thể đều không còn bình thường.”
“Thuốc này tác dụng rất mạnh, tôi sợ càng hại thân thể…”
Thẩm Dật gắt gỏng ngắt lời, giật lấy thuốc:
“Vợ tôi, tôi tự biết rõ, không đến lượt anh nhắc!”
“Cô ta tim to lắm, không chết đâu, tám phần còn mừng vì được ở bên tôi cả đời.”
Bác sĩ bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm.
Lúc đi, ông ta còn thương xót liếc nhìn tôi trong nhà hoa.
Hơi thở tôi nghẹn lại, đầu như muốn nổ tung.
Trong đầu hai tiếng nói giằng xé:
“Mẹ mất không phải lỗi mình, mình cũng đang liều mạng cứu người, bệnh nhân đều quan trọng như nhau.”
“Mình có tư tâm, để được gả cho Thẩm Dật, mình không tiếc dồn toàn bộ tài nguyên bệnh viện cứu Lâm Hiểu Hiểu, mẹ chính là do mình hại chết!”
“Mình theo đuổi Thẩm Dật ba năm, cuối cùng cũng thành vợ anh ấy. Anh ấy ngày ngày cho mình uống thuốc, chăm sóc mình, mình phải ở bên anh ấy cả đời.”
“Thẩm Dật vốn không yêu mình, anh ta chỉ muốn thoát khỏi mình. Thuốc anh ta cho uống khiến mình điên loạn. Phải nhanh chóng rời khỏi anh ta, không được uống thứ anh ta đưa nữa!”
Mơ hồ, cả vườn hoa hồng bắt đầu méo mó, máu tràn ra từ bụng mẹ rách toạc.
Chiếc kéo làm vườn trong tay bỗng biến thành dao mổ.
Tôi hét lên buông tay, thở hổn hển.
“Tiểu Thi, em không sao chứ?”
Thẩm Dật ôm tôi vào lòng, hơi ấm quen thuộc khiến tôi tạm bình tĩnh.
Tôi co ro trên đất, ghìm cơn run rẩy:
“Không sao, có anh bên cạnh, em chẳng sợ gì cả.”
Vũng nước trên đất phản chiếu nụ cười đắc ý của anh ta.
Trước khi lòng nổi giận, tôi giẫm mạnh lên nước, làm vỡ hình ảnh ấy.
Nước bắn lên mặt anh, nhưng anh vẫn cưng chiều như cũ:
“Đừng nghịch nữa, dậy uống thuốc thôi!”
Tôi ngoan ngoãn đứng lên, lấy mấy bông hồng từ giỏ hoa, cười đưa ra:
“Thẩm Dật, hoa anh thích nhất, tặng anh.”
Anh bỗng biến sắc, run giọng:
“Tần Thi, em không thấy đau sao?”
Theo hướng anh nhìn, tôi mới thấy gai hồng đâm sâu vào tay, máu chảy dọc cành hoa.
Nhưng tôi, thật sự không đau.
Sợ làm bẩn tay anh, tôi vứt hoa, lau sạch máu lên tạp dề.
Rồi nhận ba viên thuốc từ tay anh, bình thản nói:
“Không sao, em phải uống thuốc rồi.”
2
Thẩm Dật hất văng mấy viên thuốc trong tay tôi, ánh mắt thoáng hiện sự hoảng loạn:
“Trước tiên băng bó tay đã, thuốc lát nữa hãy uống.”
Sau khi được tỉ mỉ băng bó, thuốc anh đưa cho tôi đã đổi sang màu khác.
Tôi nuốt xuống không chút do dự.
Anh như mọi khi khen ngợi tôi, vẻ mặt cũng thả lỏng:
“Em chăm sóc cơ thể cho tốt, mai về gặp bố mẹ anh nhé. Kết hôn nửa năm rồi, em còn chưa gặp họ mà?”
Tôi khẽ gật đầu, nằm xuống nghỉ ngơi.
Thẩm Dật ngồi bên giường thật lâu, nhận được cuộc gọi báo Lâm Hiểu Hiểu đã đáp máy bay, liền vội vã rời đi.
Một giờ sau, tôi tỉnh dậy.
Ba viên thuốc rơi dưới đất đã biến mất không dấu vết.
Tôi loạng choạng chạy ra phòng khách, gọi cho bố:
“Bố, con muốn về nhà, bố đến đón con khỏi nhà Thẩm Dật được không?”
“Giờ mày mới muốn về? Lúc mẹ mày nguy kịch, tao gọi cho mày hàng trăm cuộc, mày có về không?
Cả thành phố này chỉ có mày cứu nổi bà ấy, thế mà mày lại đi cứu kẻ không liên quan. Tao cho mày học y để làm gì? Giờ mẹ mày chết rồi, nhà này đã chẳng còn chỗ cho mày nữa!”
Điện thoại cúp máy, tôi nghiến răng gọi lại.
Vài giây sau, bố mềm lòng nghe máy.
Tôi đỏ mắt thề:
“Bố, con biết ai tông chết mẹ rồi. Là Lâm Hiểu Hiểu! Con nhất định sẽ lôi cô ta ra pháp luật, trả thù cho mẹ!”
Bên kia im lặng rất lâu, rồi giọng bố lạnh như băng:
“Đừng giả bộ nữa. Ba tháng trước, chúng ta đã kiện Lâm Hiểu Hiểu ra tòa. Nhưng sao? Luật sư của Thẩm Dật rút ra tờ giấy bãi nại có chữ ký của mày!”
“Mẹ mày chẳng phải chướng ngại trên đường mày theo đuổi Thẩm Dật sao? Sao mày lại bắt tay với Lâm Hiểu Hiểu tông chết bà ấy, giờ còn giả vờ đạo đức, chỉ để diễn cảnh mẹ con thắm thiết trước mặt Thẩm Dật cầu thêm chút thương hại à?”
“Đừng gọi nữa! Cứ ở nhà họ Thẩm mà tự sinh tự diệt đi!”
Tiếng gầm giận dữ của bố vang vọng khắp biệt thự.
Chân tôi nhũn ra, ngã vật xuống sàn.
Từ khi mẹ mất, tôi đã như kẻ sống mơ.
Thẩm Dật lợi dụng bệnh tình của tôi, ép ký bãi nại cho Lâm Hiểu Hiểu.
Cơn đau thắt từ thận truyền đến, chỉ còn một bên trơ trọi.
Năm tôi 12 tuổi, vào thành phố học.
Là đứa nhà quê duy nhất trong trường, bị bỏng nước nóng, bị cướp đồ ăn là chuyện thường.
Tôi chỉ biết vùi đầu học, chẳng muốn đôi co.
Đến khi bị bọn côn đồ lôi vào hẻm nhỏ, xé rách đồng phục, tôi tuyệt vọng.
Thẩm Dật xuất hiện, chắn trước mặt tôi.
Anh nhướn mày cười nhẹ:
“Anh vừa cứu mạng em đó. Lớn lên rồi phải lấy thân báo đáp nhé.”
Vừa dứt lời, lưỡi dao đâm lệch vào bụng anh, chọc thủng một quả thận.
Tiền viện phí trên trời, nhà tôi không thể nào chi trả.
Đêm đó, mẹ Thẩm liền cắt một quả thận của tôi, ghép cho anh.
Ba ngày cấp cứu, Thẩm Dật tỉnh lại, mẹ anh mới chịu buông tha.
Câu nói bông đùa ấy, tôi ghi nhớ cả đời.
Vì anh mà nỗ lực học y, trở thành bác sĩ phẫu thuật trẻ nhất bệnh viện.
Nhưng cuối cùng, kỹ thuật tôi tự hào lại đâm ngược vào tim tôi.
Để cưới Thẩm Dật, tôi mất gia đình.
Và giờ, trong thế giới hỗn loạn của tôi, chỉ còn lại một mình.
Thẩm Dật chưa từng bước vào, chỉ không ngừng khoét sâu vết thương, đến khi vô phương cứu chữa.
Tôi gắng gượng đứng lên, gọi cho anh:
“Thẩm Dật, em nghe lời anh, theo đuổi anh ba năm. Chỉ cần anh nói ghét em, bảo em cút đi, em sẽ nghe.”
Tôi muốn dứt khoát cắt đứt tình cảm này nhưng bên kia im lặng.
Điện thoại vang lên tiếng thở dốc của Lâm Hiểu Hiểu:
“Anh Dật, anh không nói à? Có cần em nói hộ không?”
“Câu này cô ta chắc hỏi trăm lần rồi, nói cho cô ta biết có sao đâu.”
Tôi lặng lẽ chờ nhưng Thẩm Dật chẳng cho tôi toại nguyện.
Anh siết giọng:
“Ngoan, chồng lát về ngay, đừng nghĩ lung tung.”
Điện thoại chưa cúp, tiếng ái muội đan xen vang lên.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần anh không từ chối, tôi không thể buông.
Nhưng giờ, thân thể anh đã trả lời thay lời nói.
Tiếng thì thầm âu yếm lọt qua loa:
“Anh Dật, anh chưa cho cô ta uống thuốc sao?”
“Hiểu Hiểu… Anh đợi em về, đích thân cho uống.”
Thì ra, cuộc hôn nhân dệt bằng dối trá này, Lâm Hiểu Hiểu là khán giả duy nhất.
Đến cả màn kết thúc của tôi, cô ta cũng phải chứng kiến.
Tôi như rơi vào hầm băng.
Đau đớn phủ kín toàn thân.
Tôi há miệng muốn khóc, nhưng không phát ra tiếng.
Thì ra, bệnh tôi đã đến mức này.
Học thần kinh ở đại học, tôi biết tâm lý quan trọng như sức khỏe.
Tôi nhắn tin cho viện trưởng:
“Sư phụ, con… hình như không tự cứu được mình nữa.”