Nữ Phụ Này Cũng Muốn Được Yêu

Chương 1



Tôi có hai anh bạn thanh mai trúc mã dự phòng.

Ngay sau khi tôi tỏ tình với nam thần nhưng bị từ chối, tôi đang định chọn một trong hai người họ làm vị hôn phu thì trước mắt bỗng lóe lên những dòng bình luận nổi.

【Cười chết mất, nữ phụ đừng mơ mộng nữa. Một người thầm thích bạn thân của cô, một người lại để ý đối thủ không đội trời chung của cô. Cô không có đất diễn đâu!】

【Cuốn này có hai nữ chính, hai tuyến ngọt sủng chạy song song. Cô ở đâu cũng chỉ là nữ phụ thôi, tỉnh mộng sớm đi!】

【Không đúng, tôi đọc kỹ cả truyện rồi. Hình như có một người lén thích nữ phụ. Là ai ấy nhỉ? Là, là, là…】

Không phải chứ, chị em ơi, nói mau xem là ai đi.

Thích một người mệt quá.

Rốt cuộc ai mới có thể cưng chiều tôi đây?

1

Không ngờ bình luận nổi cũng biết bị lag.

Trước mắt tôi cứ nhấp nháy chữ “là” mãi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra người đó rốt cuộc là ai.

Tôi hết kiên nhẫn, quyết định tự mình thử trước.

Người đầu tiên tôi chọn là một trong hai trúc mã của tôi: Tạ Thính Lễ.

Mấy lời bình luận nổi nói, tôi sẽ không ngốc nghếch tin hết đâu!

Tôi gọi điện cho Tạ Thính Lễ. Chuông reo khá lâu mới có người nghe máy.

“Nặc Nặc, anh đang họp. Có chuyện gì không?”

Trong giọng anh ấy thấp thoáng vài phần mất kiên nhẫn, tôi nghe ra được.

Tôi nói ngắn gọn:

“Hôm nay dành chút thời gian gặp nhau đi, em có vài lời muốn nói.”

Anh ấy thản nhiên từ chối:

“Xin lỗi, hôm nay anh bận cả ngày, không rảnh được.”

Tạ Thính Lễ lúc nào cũng vậy.

Ngày nào công việc của anh ấy cũng bận kinh khủng.

Mỗi lần tôi hẹn anh ấy ra ngoài đều phải kéo dài rất lâu.

Nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại nhớ tới câu bình luận nổi kia.

Tôi khựng lại một chút rồi nói tiếp:

“Được thôi, vậy em đành tự đưa Ngôn Hân tới bệnh viện. Cậu ấy không cẩn thận bị trẹo mắt cá chân, vốn còn định nhờ anh giúp một chút.”

Tô Ngôn Hân là bạn thân của tôi.

Cũng chính là người mà bình luận nổi nói rằng Tạ Thính Lễ thầm thích.

Tôi vừa dứt lời, hơi thở bên kia điện thoại rõ ràng rối loạn vài giây.

Ngay sau đó là tiếng ghế bị kéo mạnh, ma sát với mặt sàn kêu “két” một tiếng.

Tạ Thính Lễ đã đứng dậy đi ra ngoài.

“Gửi địa chỉ cho anh. Anh tới ngay.”

Lúc này, bình luận nổi lại xuất hiện.

【Ha ha ha, nữ phụ cảm nhận được sự khác biệt rồi chứ? Đây chính là sức mạnh của tình yêu. Với cô, nam chính của chúng ta mãi mãi không có thời gian!】

【Tiếc ghê, nếu nam chính không nể chuyện hợp tác giữa hai nhà và chút giao tình mỏng manh với nữ phụ thì đã biến thầm yêu thành công khai theo đuổi từ lâu rồi.】

【Không sao, thêm hai năm nữa, sau khi nhà nữ phụ phá sản, nam chính sẽ không còn bị bố mẹ kiểm soát nữa, có thể tùy ý ở bên nữ chính Ngôn Hân của chúng ta.】

Hóa ra những gì bình luận nổi nói đều là thật.

Tuy tôi chưa tới mức đau lòng, nhưng cảm giác bị lừa dối cũng chẳng dễ chịu gì.

Khi Tạ Thính Lễ chạy tới, anh ấy không thấy người mà mình mong đợi.

Ánh mắt anh ấy lập tức trầm xuống.

“Thẩm Nặc, em lừa anh?”

Tôi nhìn người đàn ông trước nay luôn kiểm soát cảm xúc rất tốt, giờ lại lộ rõ vẻ tức giận.

Tôi thử lần cuối:

“Tạ Thính Lễ, chúng ta đính hôn đi. Dù sao người lớn trong nhà cũng luôn giục.”

Anh ấy bị quyết định tự tiện của tôi chọc tới bật cười.

Anh ấy hơi ngẩng mắt, quan sát tôi.

“Sao vậy? Tỏ tình với người ta thất bại, giờ mới nhớ tới anh trúc mã dự phòng này à?

“Nhưng làm sao đây, Thẩm Nặc, anh không thích em.”

Không thích thì không thích thôi, sao cứ phải chọc vào nỗi đau của người khác làm gì!

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy rồi quay người đi ra ngoài.

Nếu người thích tôi không phải anh ấy, vậy tôi đành đổi sang trúc mã tiếp theo.

Chương tiếp
Loading...